tao lo cho mày
Tự nhiên mấy ngày nay nó k on face. Tôi thấy lo cho nó cả đi học cũng không đi, tôi ngồi nhìn cái bàn trống cạnh bàn tôi cảm giác như muốn nổ tung, Duy đang làm gì, đang ở đâu. Nước mắt phản chủ tự tuôn ra, tôi cúi gầm mặt xuống hai hàng nước mắt chảy dài trên má như thiên thần tựa mây xuân. Giường như tôi chỉ muốn gặp nó, nghe những lời ngon ngọt của nó tựa Viên kẹo sôcôla. Tôi khóc hết nước mắt, bỗng dưng điện thoại tôi vang lên " ren ren ren" ,tôi thò tay vào cặp lấy ra
- A. - là nó nó đang gọi cho tôi.
-" a lô. " - tôi nghẹn ngào bắt máy. - "Hân hả, mày có khỏe không dạo này tao có việc tao không gạp mày được." - giọng nó có chút là lạ.
-" tao không sao đâu". - thực ra tôi xém khóc to.
Hic.... Hic huhu. Tôi khóc thật to có thể bên kia nó sẽ sợ lắm nhưng tôi không nhịn nổi . Nó luống cuống:
- " mày đừng khóc mà, nín đi đừng khóc".
-"ừm".- tôi đáp lại một cách cộc lốc. Bỗng đầu dây bên kia
-" nín đi Anh thương, ngoan đi rồi mai Anh đi học a mua kẹo cho măm. "
Là nó thật sao nó có thể nói ra những câu như vậy thật sao, mà quan trọng hơn mai nó đi học ,aaaaaaaaaa hạnh phúc quá.
-"we, we đâu rồi hú".
-" tao đây, mai mày nhớ đi học đó"
"Ừ"
-" hứa đi"
-"Anh hứa ngoan ngủ đi"
Giọng nó ấm áp thật.
Sáng sớm tinh mơ tôi đã dậy sớm đi học thật sớm đứng đợi nó trước cổng nhà,nó bước ra .
-" oa". Đó có phải Lê Văn Quốc Duy không vậy, nó đẹp trai ngời ngợi không thể tin nổi, nó kéo tôi lại khoác vào tay tôi và nói
-" hãy như những kẻ có bồ đừng e ngại nữa".
Tôi im lặng làm theo lời nó, tôi rất tò mò mấy ngày nay nó đã ở đâu làm gì.
-" mấy ngày nay mày đi đâu thế"
-" tao đã nói tao đi có việc rồi mà"
-" nhưng mà..... "
Nó đi trước tôi đi sau, cảm xúc như không thể kiềm chế tôi lặng lẽ bước lại thật gần nó khẽ choàng vòng tay bé nhỏ trắng nõn qua bụng nó. Vâng tôi ôm nó miệng lắp bắp:
-" tao lo cho mày".tôi khóc to lên, muốn đánh nó một trận tơi tả.
Nó quay lại ôm tôi:
-" tiểu yêu nín đi nào Anh thương, ngoan ngoãn đi nào".
Nó chùi nước mắt trên má tôi bàn tay vuốt ve cái môi rồi lại nhéo nhéo cái má, tôi phụng phịu mắt lung linh nhìn nó, đôi môi mỉm cười đó là buổi chiều bình yên của tôi và cả nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top