Chương 9:
Đến tối, Dũng cầm phiếu đăng ký sang phòng nhờ mẹ kí. Mở cửa bước vào thì thấy mẹ đang nằm trên giường gọi video cho bố. Dũng đi đến trước mặt mẹ giơ tờ phiếu kèm cái bút ra trước mặt mẹ.
"Mẹ kí cho con cái này với."
"Bản kiểm điểm à?" Mẹ bình thản hỏi lại, không thèm nhìn lấy 1 cái.
"Lại bản kiểm điểm!?" Tiếng nói khá to của bố vọng ra từ điện thoại mẹ.
"Đâu, phiếu đăng ký đi tham quan màa." Dũng thấy oan ức quá bèn lên tiếng ngay lập tức.
"Rồi đưa tao làm gì?" Đến lúc đó mẹ mới liếc nhìn Dũng rồi nhìn tờ phiếu trước mặt mình.
"Để mẹ kí chứ còn làm gì nữa."
"Ờ để đấy rồi biến đi, tao kí rồi sáng mai tao đưa."
Mẹ xua xua tay đuổi Dũng về phòng rồi quay ra nói chuyện với bố tiếp.
"Vầng.." Nó mở cửa phòng hậm hực đi ra ngoài, trên đường đi về phòng cứ thắc mắc mãi sao mẹ chỉ mải nói chuyện với bố mà chỉ nói với mình đúng 2 câu. Đến lúc đó nó mới hiểu được sự khác nhau giữa giấy khai sinh và giấy đăng ký kết hôn.
....
Sáng hôm sau đi học, việc đầu tiên khi bước vào lớp là lao xuống bàn thằng Huy hỏi nó có đi chơi không, đợi đến khi Huy gật đầu rồi mới yên tâm về chỗ. Cất đồ xong lại chạy xuống bàn Huy nói chuyện. Nói được 1 lúc thì Thảo Anh cũng đến, con bé vừa đến đã đi hỏi Hạ rồi mới về chỗ hỏi Huy và Dũng. Một lúc lâu sau Khoa mới đến, Dũng đang nói chuyện thì vô thức quay đầu lại về phía bục giảng nơi mà Khoa đang chậm rãi bước đi trên đó. Thấy Khoa đến, nó đứng phắt dậy lao thẳng về chỗ rồi đập mạnh vào vai Khoa cười nhăn nhở.
"Gì đấy?" Khoa nhìn bàn tay trắng nõn, hồng hào của Dũng trên vai mình, nhếch lông mày hỏi.
"Đi không đấy?"
"Có.." Nghe được câu trả lời của Khoa thì lòng Dũng vui như mở hội, ngoài việc được ăn ké thì vẫn còn 1 lí do nữa. Đầu giờ cô Hồng lên đứng lớp để thu phiếu ngoại khoá. Cô nhờ tổ trưởng đi dọc các bàn để thu rồi đưa cho Khoa tổng hợp lại. Cuối cùng lớp có 45 đứa thì cả 45 đứa đều đi nên cô Hồng cũng mỉm cười hài lòng. Hoàn thành việc thu phiếu thì cô cũng nhanh chóng rời khỏi lớp vì tiết đầu không phải là tiết của cô. Tùng! Tùng! Tùng! Tiếng trống trường vang lên cũng là lúc bọn nó biết là sắp vào tiết.
....
Thứ bảy, thay vì ngủ 1 giấc đến trưa thì Dũng lại phải xách đít sang nhà Khoa học. Nhà thằng này đã xa thì chớ lại còn hẹn giờ rõ sớm 7h30 đã phải sang, may có xe máy chứ đi xe đạp thì hoá thú luôn. Đi thang máy lên, nhà nó ở cuối dãy của tầng 23. Một hồi thì cũng đến cửa nhà, Dũng tay cầm điện thoại, tay còn lại bấm chuông ríu rít hết lên. Phải đợi 1 lúc thì mới thấy cánh cửa khẽ mở. Dũng đưa mắt nhìn vào trong khe cửa thì thấy khuôn mặt ngái ngủ của Khoa ở trỏng. Nó giật mình rụt mặt lại, lúc ấy cánh cửa mới mở to hơn.
"Ơ, sao mày đến sớm thế." Khoa từ trong bước ra. Khác với mọi ngày thì hôm nay nhìn nó rất lôi thôi, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù hết lên, mặt thì ngái ngủ.
"Thằng điên, mày hẹn tao giờ này còn gì!"
"Ơ...Tao hẹn á?" Khoa gãi đầu đầy nghi hoặc hỏi lại Dũng.
"Ờ.."
"Thế vào đi." Khoa né sang một bên cho Dũng vào. Vào đến nhà thì Khoa chỉ tay về phía ghế bảo Dũng ngồi đợi để nó đi đánh răng rửa mặt các thứ đã. Đợi hơi lâu nên Dũng quyết định lôi điện thoại ra lướt. Lướt được 1 lúc thì Khoa với chiếc áo khoác cao cổ với cái quần dài bước ra. Bình thường nhìn nó đeo kính quen rồi nay cởi kính nhìn khác quá, Khoa không đeo kính nhìn mũi vẫn đẹp như thường mà có khi còn đẹp hơn. Khoa vừa mở mồm ra là lại học.
"Chỉ tao làm đề cươngg." Dũng cầm xấp đề cương giãy nảy lên.
"Rồi rồi." Khoa thấy thế cũng gật đầu lia lịa cầm xấp đề trên tay Dũng. Do thằng Dũng muốn làm Tiếng Anh trước nên cũng chiều theo ý nó. Giảng bài được 1 hồi mới xong hết, tiếp đến Dũng sẽ làm đề cương của mấy môn phụ. Trong lúc Dũng đang hí hoáy làm thì Khoa ngồi mở điện thoại đặt đồ ăn. Sau khi làm xong mọi thứ thì vẫn còn Toán và Văn, Khoa thấy Dũng làm nhanh quá thì cũng khen vài câu làm thằng bé cười tít cả mắt. Làm bài mệt quá, Dũng quyết định để đến chiều rồi làm tiếp, nó nằm dài trên ghế chờ đồ ăn. Miệng than liên tục là sao đồ ăn giao lâu thế làm Khoa cứ tủm tỉm cười. Đợi dài cổ thì đồ ăn cũng tới, như thường lệ Dũng vẫn bắt Khoa xuống lấy mà trộm vía bảo phát xuống luôn chứ không cằn nhàn gì. Khoa đặt toàn mấy món Dũng thích nên thằng bé khoái dữ lắm. Ăn no nê thì Khoa có bảo Dũng ngồi làm nốt bài nhưng nó không chịu, phải nói mãi thì nó mới nghe. Đến chiều, Dũng lại nài nỉ xin Dũng mua trà đào cho nó và tất nhiên Khoa sẽ không từ chối. Mua xong mang lên nhà dâng tận miệng, nó ngồi làm bài ngước đầu nhìn cốc trà đào trên tay Khoa nhăn răng cười. Nụ cười ấy rất đẹp, đẹp đến mức Khoa rất muốn nhìn đi nhìn lại. Dũng đã làm bài xong nên nó quyết định nằm trên sofa chơi game đến tầm chiều tối rồi mới về. Đang nằm ườn trên ghế thì Khoa đi đến, vươn tay với dây sạc ở kệ tủ cạnh cái ghế Dũng đang nằm, mang tiếng là 1m83 mà đéo với được cái sạc đã thế còn ngã lên người Dũng tạo ra cái tư thế rất chi là "hiểu lầm". Khoa đang nằm xấp trên người Dũng, 2 tay tì vào thành ghế, mặt chúng nó gần đến mức chỉ vài xăng-ti-mét nữa thôi là môi chạm môi. Trước mặt Khoa là Dũng với 2 má hồng hồng, thằng nhỏ ngại quá nằm đơ luôn trên ghế không nhúc nhích nổi. Trái ngược với sự ngơ ngác của Dũng là khuôn mặt tỉnh bơ của Khoa, nó ngồi thẳng dậy với tay lấy dây sạc rồi nhanh chóng rời khỏi người Dũng. Khoa chuẩn bị đi vào phòng lấy đồ thì Dũng cũng ngồi dậy.
"Ê....Tao về đây.." Dũng ngập ngừng ngồi dậy tiến đến chỗ cặp sách, cất dọn đồ cho vào cặp rồi nhanh chóng ra mở cửa chuẩn bị đi về thì bị Khoa kéo áo cứng ngắc.
"Từ từ..."
"Hả!?" Dũng giật mình quay đầu lại nhìn Khoa.
"Cho mày này.." Khoa nhét vào tay Dũng 1 cái bánh matcha. Khoa bảo bánh này là do nó tự làm, muốn nhờ Dũng ăn thử rồi nhận xét. Dũng ngơ ngác nhìn hộp bánh nhỏ xinh trên tay, ngắm nghía 1 lúc thì gật gật vài cái rồi chuồn nhanh ra ngoài. Khi Dũng vừa đi khỏi cũng là lúc mặt Khoa bắt đầu đỏ lên, nó lặng người đứng trước cửa nhà 1 lúc rồi thở dài, vuốt tóc đi về phòng. Cứ ngỡ Dũng đã về nhưng nó vẫn đang đứng sau cánh cửa đó từ nãy đến giờ, đưa hộp bánh lên trước mặt. Nó mỉm cười rồi lẳng lặng rời đi.
Về đến nhà cũng đã 7h30 tối, mở cửa bước vào, nó vứt cặp sang 1 bên rồi chạy vào bếp lấy thìa. Nó đặt hộp bánh lên bàn, mở nắp ra thì mùi thơm của matcha xộc thẳng lên mũi. Dùng thìa xúc 1 miếng cho vào mồm, nó mở mắt tròn xoe.
"Uầy ngon phết đấy chứ." Dũng cất tiếng khen ngợi, nhai nhai miếng bánh rồi nuốt cái ực. Nó nhanh chóng ăn hết hộp bánh, đang chuẩn bị mang ra rửa để mai mang trả hộp cho thằng Khoa thì phát hiện có mẩu giấy nhỏ dưới đáy hộp ghi dòng chữ rất thẳng hàng và nắn nót: "Ăn ngon miệng nhé!" Dũng đọc xong dòng chữ thì môi bất giác lại cười mỉm, nụ cười ấy toát lên thứ cảm xúc rất khó tả. Thế là cả đem của 2 con người cứ trằn trọc như thế.
Sáng hôm sau tung tăng đến lớp như thường lệ, vừa đến cửa lớp thì thấy Khoa đang đứng trên bục giảng viết viết cái gì đó lên bảng. Chạy nhanh đến đập bộp 1 cái vào mông thằng bé làm nó ngay lập tức quay ra, ôm mông nhìn Dũng khó hiểu.
"Uầy kính mới à?" Dũng cười nhăn nhở giơ tay lên sờ sờ vào chiếc kính nửa gọng trên mặt Khoa.
"À..ừ."
"Đeo cái này nhìn đẹp phết nhờ."
"Cảm ơn..."
"Nhưng đéo bằng tao!" Dũng chống hông thốt lên với giọng vô cùng tự hào. Về nhan sắc thì Khoa với Dũng cũng một chín một mười với nhau. Nhưng riêng vẻ nam tính thì Khoa lại nhỉnh hơn Dũng 1 chút. Con trai kiểu gì mà mặt mũi mịn màng còn trắng hồng y như con gái, đã thế môi cũng có chút gọi là hồng hào nữa.
"Bánh ngon không?" Khoa viết xong thì quay sang nhìn Dũng hỏi.
"Ngon lắmm."
"Ăn không bao giờ làm nữa cho?"
"Có chứ!"
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top