Mình thích cậu ta thật rồi .
Một tháng đã trôi qua , tôi và Phạm Tuấn nói chuyện với nhau chưa quá 3 lần . Tôi vẫn luôn cố tỏ ra bên ngoài là mình rất vui nhưng sâu trong lòng tôi lại khác . Tôi thấy rất chán , buồn bực khi Phạm Tuấn không còn hay trêu đùa tôi nữa. Chẳng nhẽ được nó trêu là một thói quen sao . Tôi không biết tại sao khi đứng bên cạnh nó là tim tôi đập rất nhanh không kiềm chế được . Nhiều lần tự hỏi có lên đi khám không .
Trong lòng cứ thắc mắc về chuyện đó rồi tôi cũng dũng cảm đứng lên đi sang nhà Trần Phương để hỏi rõ . Đi lên phòng Trần Phương thì thấy cô bạn đó vẫn đang ngủ như heo .
- Mặt trời sắp lặn rồi mà mày còn không dạy à.
- Mấy giờ rồi ? Trần Phương hỏi
- 10h sáng rồi đó mẹ, còn không mau dậy đi.
- Ơ, hôm nay là chủ nhật mà , cho tao ngủ tiếp đi.
- Tao có một chuyện hỏi mày .
- Chuyện gì?
- Mày dậy đi rồi tao nói.
Mắt nó còn gáy ngủ , cố gắng ngồi dậy rồi nói :
- Có chuyện gì nói đi.
- Mày ơi , dạo này tao thấy khó chịu, chán nản , buồn khi thằng Phạm Tuấn không trêu tao như trước nữa.
- Còn gì nữa không ?
- khi đứng bên cạnh nó thì tim tao đập nhanh lắm .
- Mày thích nó chứ sao cần gì phải hỏi . Làm mất cả giấc ngủ của tao.
Nói xong nó lại nằm xuống ngủ tiếp . Tôi vẫn đơ mặt nhìn nó mà không hiểu chuyện gì .
Trên đường về nhà , tôi cứ suy nghĩ về câu nói của Trần Phương vừa nói . Liệu có phải mình thích Phạm Tuấn thật không. Rồi suy nghĩ đó vụt tắt thay vào đó câu nói :
- Không phải , là do mình suy nghĩ quá nhiều thật rồi . Làm sao mình lại thích thằng điên đấy được . Mình ghét nó mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top