Chương 6

Hôm sau, Nhạc Ly vừa vào lớp thì gặp Diệu Linh. Cô ấy vẫn vui vẻ cười đùa và chào hỏi cô. Cô cũng cười đáp lại. Vẫn bảo đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại, người ta đã đon đả nhiệt tình thì mình cũng không ngại đáp lại. Không phải cô không nhớ về chuyện hôm qua mà cô thấy vẫn nên cho qua. Nếu bây giờ đi chất vấn chắc chắn sẽ không thừa nhận còn khiến bản thân xấu hổ. Quan hệ giữa cô với các bạn không tốt, con người thường thiên về cái đẹp để bênh vực, cô nói ra, chắc gì đã có người đồng tình. Linh học văn giỏi, bình thường luôn ăn nói lễ phép, không chửi tục nói bậy, nói ra, người ta còn tưởng cô ăn nói bịa đặt làm xấu mặt người khác. Không kể đến, Hiền và Linh là bạn thân trong cùng một ngõ. Vậy nên dễ hiểu tại sao Linh lại kể chuyện đó với Hiền. Nhưng như vậy cô ấy càng biết rõ Hiền sẽ không giữ kín được gì bao giờ, kể với Hiền để Hiền nói lại với cô cũng là một cách ngấm ngầm nhắc nhở. Giả nếu không phải thì đó là do Hiền tự biên tự diễn để giúp bạn mình. Cô ấy nghĩ chắc chắn mình sẽ không đem chuyện đó ra hỏi Linh nên làm thế. Hoặc đó là chủ ý của cả hai? Khônh thể trách cô đa nghi được, cô chỉ cố tìm hướng để tiếp nhận một cách thật đơn giản.
Linh thấy cô trầm mặc, hỏi:" sao vậy?"          Cô giật mình, cười không sao bèn quay lại chỗ mình.
Đến bàn mình, cô thấy Khải đang ngồi đấy chép bài. Cô thầm cười khẩy. Ngô Diệu Linh đánh giá cô quá cao rồi. Quyến rũ sao? Cô vẫn chưa có đủ bản lãnh và vốn liếng. Mắt cậu ta không mù đến nỗi vứt bỏ một đóa hoa nhài để nhặt lấy cỏ dại ven đường.
Cô đi lên bàn trên, nói với Quốc:
- này, đổi chỗ cho tớ nhé!
- được! Cậu ta đáp ngay
Chỗ này là bàn đầu, ngồi đối diện với giáo viên. Ai muốn ngồi chứ? Có người tình nguyện đổi tất nhiên là phải đồng ý ngay.
Cô ngồi đây, một phần vì cách ca cặp đôi kia, một phần đốc thúc chính mình. Sắp thi rồi, không thể lãng phí thời gian vào những việc vớ vẩn được. Ngồi đối diện giáo viên sẽ khiến thần kinh căng ra, không còn tâm tư chơi đùa nữa. Một quyết định khá là sáng suốt.
Cô bỏ cặp sách vào chỗ của Huân. Quỳnh, cô bạn bên cạnh có vẻ khônv thích cô, lặng lẽ cầm cặp dịch ra. Không sao, vậy chỗ của cô càng rộng rãi. Cô vốn đâu thích chật chội, ngồi cạnh Khải cũng là bàn ba người.
- ô, cậu đổi chỗ hả Ly? Linh ngồi sau cô hai bàn nói vọng
Cô cười đáp lại:
- ừ, vậy tiện cho vợ chồng chúng mày ngắm nhìn nhau.
- cái cậu này... Linh lấy tay che má thẹn thùng.
Cô nhếch miệng quay lên.
Khải ngồi bên kia lặng lẽ nhìn sang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top