Chương 4

Cô, có một bí mật nho nhỏ đối với bố mẹ.
Gọi là bí mật nhưng chỉ cần bố mẹ quan tâm tới cô một chút là biết. Chẳng bao giờ họ hỏi han, quan tâm cô  một lần. Thế nên họ không thể biết được con gái họ bị trầm cảm.
Cô chỉ là không thích giao tiếp với các bạn trong lớp, không thích nói chuyện cũng không thích đi chơi. Lâu dần, cô không có người bạn nào cả. Mà cũng không ai thích kết giao với cô, kể cả họ hàng trong lớp. Lớp học được chia làm hai dãy bàn, mỗi bàn là bốn người ngồi. Cô ngồi phía ngoài, cạnh cửa sổ. Bên cạnh cô là một cậu bạn khác, tên Khải. Thật ra cô không thích cậu bạn cùng bàn này nếu không muốn nói là ghét. Năm trước, trong giờ học thể, cậu ta có xô xát với bạn lớp khác. Chắc tại đang hăng, cậu ta lấy luôn nửa viên gạch dưới chân ném. Thế nhưng người chịu trận lại là cô. Viên gạch đập trúng vào quai hàm, đau khủng khiếp. Lúc ấy cô tự dưng thấy tủi thân, vào lớp gục xuống bàn khóc. Cũng có người đến an ủi cô. Nhưng cô vẫn khóc.
Lúc bước sang tiết cô chủ nhiệm, có người mách cô. Lại nói, cô là học sinh ngoan của cô chủ nhiệm, thế nào cô cũng phạt nặng. Cô giáo đi xuống, kiểm tra vết thương rồi bôi cho cô ít dầu. Xong, cô quay xuống hỏi:
- ai đánh bạn?
- em ạ! Khải cũng thành thật đứng lên nhận tội
Cô đứng lại, xách tai cậu ta lên:
- anh giỏi nhỉ? Dám đánh bạn trong lớp! Học lớp 9 còn đi cầm gạch đáp bạn, có tin tôi lưu ban anh không hả? Giờ không may mà viên gạch vào mắt bạn thì sao, anh có mà phải chịu trách nhiệm cả đời với người ta. Xin lỗi bạn chưa?
Lúc ấy, trông cậu ta thành thật như một đứa trẻ, nào còn dáng vẻ hung hăng kia nữa. Cậu quay sang, nói nhỏ:
- xin lỗi!
Cô giáo lại véo mạnh hơn:
- nói to lên! Thành khẩn vào!
- tớ xin lỗi! Cậu ta nhắc lại
- vẫn chưa được. Lại!
- tớ xin lỗi cậu! Từ mai tớ không vậy nữa. Cậu ta gần như gào lên.
- được rồi. Giờ ra chơi ngồi viết bản kiểm điểm rồi nộp cho tôi. Cuối tuần phạt anh đi lao động. Ngồi xuống. Cả lớp lấy sách ra học bài.
Cô giáo quay người bước lên bục. Khải hậm hực ngồi xuống. Đã bao giờ cậu ta phải xin lỗi ai đâu. Ở trong nhà, cậu ta được bố mẹ cưng chiều hết mực, con thích cái gì cũng mua cho, không muốn con bị thua thiệt điều gì. Bình thường làm gì sai cũng có mẹ bênh, đâu phải xấu hổ như bây giờ. Cậu ta quay sang nhìn cô chằm chằm. Cô cũng đâu sợ. Tay cô đưa lên, sờ vào chỗ bôi cao, mặt nhăn nhó:
- đau quá!
Cậu ta thấy vậy bèn quay mặt đi luôn. Dù gì thì cũng là cậu ta sai, áy náy là đương nhiên. Cô cười đắc ý. Thật ra thì không đau lắm, chỉ muốn cho cậu ta đẹp mặt một chút thôi. Cô lấy sách ra, tập trung học bài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top