Chương 52: Bạch liên*

Mò Mẫm

*Bạch liên: Bông sen trắng


Thị vệ canh giữ cạnh xe ngựa của vị Công chúa này cực kỳ hùng hổ, kiêu căng ngạo mạn. Thái giám mặc áo xanh cưỡi trên ngựa kia hếch cằm, nhìn những người bán hàng như đang nhìn sâu bọ dơ bẩn, tràn đầy không kiên nhẫn.


Những người bán hàng vẫn chưa phản ứng lại được, buổi sáng lúc những Vương gia, Công chúa, Quận chúa kia đến đây, những hạ nhân của các vị quý nhân đó chỉ nhắc bọn họ không nên lớn tiếng ồn ào, không hề nói bọn họ không được bày quán ra bán.


"Đây là vị Công chúa nào, sao lại kiêu căng như vậy?" Một nam nhân trung niên mặc áo màu xám đang dọn quán nhỏ giọng nói với phụ nhân bên cạnh: "Thái tử, Vương gia, Công chúa trong kinh thành cũng chưa phô trương như vậy."


"Nói không chừng là Công chúa ở tiểu quốc nào đó." Một lão nhân bên cạnh hút thuốc, thong thả ung dung nói: "Đại Tấn chúng ta mênh mông rộng lớn, không so đo với tiểu quốc không có kiến thức."


"Không đúng, thúc." Nam nhân trung niên kia nhỏ giọng nói: "Thái giám cưỡi ngựa kia mặc quần áo thái giám của Đại Tấn chúng ta đó."


Đang nói, thái giám đã cưỡi ngựa đi đến chỗ bọn họ, nghe thấy bọn họ còn dám thảo luận về mình, thái giám áo xanh không nói lời nào đã cầm roi ngựa định đánh vào nam nhân trung niên.
Roi quật xuống rất nhanh, phát ra tiếng gió.


Bỗng có một thanh kiếm xuất hiện chặn roi lại, thái giám áo xanh mặt không vui không giận nhìn nữ tử chặn roi của gã, đối phương mặc xiêm y hai màu, búi tóc tuy rằng đơn giản nhưng trang sức trên tóc lại tinh xảo, nhìn qua có vẻ là con gái nhà giàu có hoặc nha hoàn của gia tộc lớn nào đó.


"Tiểu cô nương, tạp gia khuyên ngươi, không nên xen vào việc người khác." Thái giám áo xanh thấy kiếm có vẻ là thật, thu roi lại: "Theo như luật lệ của Đại Tấn, người dân thường không được mang theo kiếm ra ngoài, cô nương thật to gan."  

Tạp gia: đây là cách tự xưng của thái giám

"Công công chê cười rồi." Diên Vĩ không thu kiếm lại, đứng chắn trước nam nhân trung niên. "Tại hạ là giáo úy chính bát phẩm dưới trướng của Trường An Hầu, có trách nhiệm bảo vệ người dân, trừ khi vào trong cung bái kiến, những trường hợp còn lại đều có thể mang theo vũ khí."


"Chẳng qua chỉ là một nữ tử giáo úy bát phẩm hèn mọn, cũng dám giơ kiếm trước mặt tạp gia..." Mặt thái giám áo xanh bỗng nhiên biến sắc, nuốt tất cả những câu đang định nói trở lại.


Trường An Hầu?


Đó không phải là phong hào của nữ tướng quân đệ nhất Đại Tấn Vệ Minh Nguyệt sao?!


Sắc mặt gã biến đổi liên tục, quanh đây có rất nhiều người đang xem náo nhiệt, gã tiến cũng không được, lùi cũng không xong. Nếu lui, vậy gã sẽ ném mặt mũi phủ Nhạc Dương trưởng Công chúa đi, nếu tiến, gã lại đắc tội người của Vệ tướng quân. Nghe nói binh lính dưới trướng của Vệ tướng quân và Hoa tướng quân đặc biệt hung hãn, từng có kẻ địch giả dạng làm quan viên Thanh Hàn châu, sau khi kẻ đó bị Vệ tướng quân phát hiện ra, bà ấy liền chặt đầu kẻ đó ngay tại chỗ, treo trước cửa thành.


Nghĩ đến đây, thái giám áo xanh có chút e ngại, nữ tử giáo úy bát phẩm này, hẳn sẽ không một kiếm chém chết gã luôn đấy chứ?


"Người nào đang gây chuyện?" Thống lĩnh quân hộ vệ ở kinh thành nghe thấy có quý tộc đang gây chuyện, sợ tới mức ném luôn ly trà lạnh đang uống dở, vội vàng chạy đến đây.


Hắn nghe nói Thái tử còn chưa rời khỏi đạo quán, nếu những người này quấy nhiễu đến Thái tử, vậy có khả năng sẽ phiền toái rồi.


Khi hắn gộp ba bước làm hai chạy đến hiện trường lại nhìn thấy Thái tử cùng Phúc Thọ Quận chúa đang chiếm vị trí tốt nhất để xem náo nhiệt, tuyệt vọng lau mặt.

Thôi, không quan tâm nữa, hắn cứ đứng ở một bên chờ chết đi.


"Sao lại thế này?" Nhạc Dương trưởng Công chúa nghe thấy tiếng vũ khí va chạm, mày liễu nhẹ nhăn lại, nhấc rèm lên thì thấy binh lính hộ vệ đang vây quanh xe ngựa của mình, tức khắc giận dữ nói: "Buồn cười, dám ngăn bổn cung lại, ai lớn gan như thế hả?!"


Khóe mắt quân hộ vệ trộm liếc về phía Thái tử vẫn đang xem náo nhiệt, rũ đầu không dám nói gì.


Nhạc Dương trưởng Công chúa những binh lính này không nói chuyện cũng không lui gia, sắc mặt cực kỳ khó coi: "Người tới, đến phía trước hỏi xem sao lại thế này?"


"Điện hạ." Hạ nhân phủ Công chúa tiến đến gần nói: "Vương công công hình như nổ ra xung đột với thủ vệ của Vệ tướng quân."


"Vệ Minh Nguyệt nàng ta tính là cái gì chứ!" Nghe thấy ba chữ "Vệ tướng quân" này, sắc mặt Nhạc Dương trưởng Công chúa càng thêm khó coi, thậm chí còn mang theo vài phần căm thù: "Nơi này là kinh thành, không phải Thanh Hàn châu. Các ngươi dẫn người đuổi chó săn của nàng ta đi, không cần cố kỵ."


Hoa Lưu Ly nghe thấy rành mạch lời nói của Nhạc Dương trưởng Công chúa, nàng nghiêng đầu nhìn Nhạc Dương trưởng Công chúa đang ngồi trên xe ngựa kia, ý vị không rõ khẽ cười một tiếng.


"Diên Vĩ, Ngọc Dung." Hoa Lưu Ly nhàn nhạt mở miệng: "Trên đường lớn đánh dân thường vô tội, phải xử phạt như thế nào?"


"Hồi quận chúa, cởi quần dài ra, chịu mười trượng trước mặt tất cả mọi người." Ngọc Dung cao giọng đáp: "Nghiêm trọng hơn, sung quân biên cương, làm khổ dịch năm năm."


"Vậy đưa thái giám này đến phủ Kinh Triệu Doãn chịu mười trượng đi." Hoa Lưu Ly mặt không biểu cảm nói: "Để hắn hiểu rõ về luật pháp Đại Tấn."


"Hay!" Người dân đang xem náo nhiệt ở bốn phía đồng thanh hô.


Kiếm trong tay Diên Vĩ vẫn chưa rút ra khỏi vỏ, nàng lấy vỏ đao ra đánh vào mặt thái giám, gã bụm mặt rơi xuống mặt đất.


Có chủ hàng bán linh động chạy đến: "không cẩn thận" dẫm lên người gã, nhặt vỏ thanh kiếm đó lên đưa lại cho Diên Vĩ: "Cô nương, mời nhận lại vỏ đao của cô."


"Đa tạ." Diên Vĩ nói, chủ hàng bán vui vẻ thỏa mãn quay về chỗ, tiếp tục xem náo nhiệt.


Kinh thành luôn có những vụ việc như ngày hôm nay, một số quý tộc kiêu căng bị những quý tộc hiểu rõ phải trái thu thập, trước đây hắn chỉ nghe người khác nói, hôm nay lại được tận mắt chứng kiến, lúc về có thể ba hoa một chút với hàng xóm láng giềng.


"Ngươi... Ngươi..." Thái giám áo xanh đau đến nhăn mặt, gã ôm mặt đứng lên, đến cả bụi đất trên người cũng không thèm lau mà tức muốn hộc máu nói: "Tạp gia kính ngươi ba phần, ngươi lại được nước lấn tới như thế, tạp gia chính là thái giám tổng quản của phủ Nhạc Dương trưởng Công chúa, ngươi lại dám làm như vậy?!"


"A." Diên Vĩ cười lạnh một tiếng, gọi ba nha hoàn khác tiến lên cùng nàng, dùng dây thừng trói thái giám áo xanh lại. Sau đó thấy gã chửi bậy quá khó nghe liền mua bánh bao còn thừa của chủ hàng bán, nhét vào miệng gã.


"Cô nương." Hộ vệ phủ công chúa thấy tình thế không ổn, vội tiến lên nói: "Mong cô nương thủ hạ lưu tình..."

Nhưng Diên Vĩ không để ý tới hắn, ném gã thái giám họ Vương kia lên lương ngựa, xoay người cưỡi lên, dẫn theo mấy nha hoàn còn lại đi vào trong thành.


Hộ vệ nhìn Vương thái giám ngày thường cao cao tại thượng, giờ phút này trông giống như lợn chết bị treo lủng lẳng ở hông ngựa, sợ ngây người trong chốc lát, tận đến khi con ngựa chạy đi xa rồi mới phản ứng lại được.


Hắn xoay người nhìn về phía đôi nam nữ đang bóc hạt thông ở ven đường, bọn họ mặc cẩm y hoa phục, hoa văn chỉ thêu trên quần áo cũng cực kỳ tinh xảo, vừa nhìn đã biết là người có thân phận cao quý.


"Hai vị quý nhân, tại hạ là đội trưởng của hộ vệ phủ Nhạc Dương trưởng Công chúa, nếu vừa rồi có chỗ nào đắc tội, mong chư vị thứ lỗi cho." Hộ vệ nói: "Trưởng Công chúa nhà ta vì nhớ nhà nên sốt ruột, có chút nóng nảy, mong các vị quý nhân thông cảm."


"Ý của ngươi là, các ngươi một đường từ phía nam đến đây đều là dáng vẻ khoa trương như vậy?" Thái tử đưa vỏ hạt thông cho tiểu thái giám đứng phía sau, đưa nhân cho Hoa Lưu Ly, xoa tay lạnh nhạt nhìn hộ vệ: "Nếu vào kinh thành với trận thế như vậy, không bằng về sau đừng vào kinh nữa, tránh việc làm kinh sợ người dân."


"Làm càn, ai dám to gan như vậy, bảo bổn cung đừng vào kinh nữa?" Nhạc Dương trưởng Công chúa xốc rèm xe lên, bước xuống, trong đôi mắt phượng xinh đẹp ánh lên lửa giận.


Dung mạo của Nhạc Dương trưởng Công chúa rất đẹp, dù cho bà không còn trẻ nữa cũng vẫn đẹp đến động lòng người.


Biểu tình trên mặt bà cực kỳ kiêu căng, chẳng qua sau khi nhìn thấy người đang nói là Thái tử, gương mặt bà bỗng chốc đình trệ lại.


Bà hơi dừng lại, sau đó liền nở một nụ cười ôn nhu: "Thái tử chất nhi, hơn một năm không gặp, ngươi tuấn dật thêm không ít." (chất nhi: cháu)

"Là Cô." Thái tử lạnh mặt nói.


Nhạc Dương trưởng Công chúa sửng sốt một chút.


"Ý của Cô là, Cô là người dám nói không cho cô mẫu vào kinh." Thái tử cũng mặc kệ biểu tình cứng đờ trên mặt Nhạc Dương trưởng Công chúa, trực tiếp mở miệng nói: "Thái giám tổng quản của quý phủ không hiểu luật pháp Đại Tấn, Cô sai người đưa hắn đi Kinh Triệu Phủ học luật pháp Đại Tấn, Nhạc Dương cô mẫu hẳn không có ý kiến gì đúng không?"


Nhạc Dương trưởng Công chúa tức giận đến đôi môi run rẩy, người cũng bị trói đi rồi, bà có ý kiến gì thì có quan trọng không?


Chẳng lẽ bà nói có, thì Thái tử sẽ mang người về cho bà sao.


Chỉ là lần này vào kinh, bà có tính toán của mình, càng không muốn nảy ra xung đột với với Thái tử, vì thế nhịn xuống, từ ái cười nói: "Chúng ta đều là người một nhà, Thái tử giúp ta giáo huấn hạ nhân không hiểu chuyện, ta còn phải nói lời cảm ơn với Thái tử nữa là."


Nói xong, bà quay người nói với tỳ nữ bên người: "Nhị tiểu thư không phải vẫn luôn muốn gặp Thái tử ca ca của nàng sao. Hôm nay chúng ta vừa vặn có duyên, gặp trước một chút. Ngươi đi gọi nàng tới, để nàng gặp Thái tử."


"Vâng." Tỳ nữ xoay người vội vàng chạy, giống như gọi người đến chậm thì Thái tử sẽ chạy mất.


Hoa Lưu Ly không hiểu ân oán tình thù giữa người hoàng thất với nhau, nàng yên lặng bóc hạt thông, định để đầy một đĩa mới ăn. Thấy Thái tử đột nhiên nhìn phía mình, cho rằng hắn muốn ăn, liền đưa hạt thông cho hắn, hào phóng nói: "Đây, cho người."

Nhạc Dương trưởng Công chúa chú ý tới một nữ tử xa lạ bên người Thái tử, gần như năm nào bà cũng hồi kinh ở một khoảng thời gian, nhưng trước kia chưa từng gặp vị thiếu nữ này, chẳng lẽ là nữ nhi của quan viên nơi khác được điều nhiệm về kinh thành sao?


Bà bắt bẻ soi xét Hoa Lưu Ly từ đầu đến chân một lần, suýt chút nữa không nhịn không được mà nhíu mày. Đợi nữ nhi Tạ Dao đến gần, bà mới thu hồi tầm mắt, thân mật nói một ít việc nhà với Thái tử .


Nếu không phải vừa rồi thái giám phủ Công chúa quá mức kiêu ngạo, Hoa Lưu Ly có lẽ sẽ tin tưởng bà thật sự là một vị trưởng bối ôn nhu hòa ái.


Tạ Dao chỉ có ba phần giống mẫu thân nàng ta, trong mắt như hàm chứa làn nước mùa thu, dáng người như cây liễu đung đưa trước gió, khiến người ta không khỏi thương tiếc.


Hoa Lưu Ly không tự giác sờ sờ mặt, sao nàng lại cảm thấy từ đối phương có thể nhìn ra vài phần bóng dáng bản thân nhỉ?


"Ngươi đẹp hơn nàng ta nhiều." Thái tử cúi đầu nhẹ giọng nói bên tai nàng: "Ngươi bỏ xa nàng ta đến một trăm tám mươi con phố."


Gương mặt của Thái tử cực kỳ nghiêm túc, người khác nhìn vẻ mặt của hắn, đại khái sẽ cho rằng hắn đang nói chuyện gì đó quan trọng với Phúc Thọ Quận chúa.


Ai có thể đoán được, đường đường là Thái tử lại nói loại lời nói ấu trĩ nông cạn như vậy với một tiểu cô nương?


Tạ Dao gặp được Thái tử thì cực kỳ vui vẻ nhưng khi nàng nhìn thấy Thái tử thân cận với một nữ tử khác như vậy, gương mặt vốn chỉ có chút tái nhợt liền trở nên không còn huyết sắc.


Nàng rưng rưng, như ẩn hiện nước mắt, miễn cưỡng cười nói: "Thái Tử biểu ca, xin hỏi vị cô nương này là?"


Hoa Lưu Ly nhìn đôi mắt của đối phương, bỗng nhiên che miệng lại lùi về sau hai bước, mỉm cười kiên cường: "Thần nữ Lưu Ly, gặp qua trưởng Công chúa điện hạ, Công chúa mạnh khỏe."


Tạ Dao bắt gặp tầm mắt của Hoa Lưu Ly, trong lòng lập tức căng thẳng.


Tiềm thức nói cho nàng biết, nàng gặp phải đối thủ. Nàng chán ghét nữ nhân nào giống mình, đặc biệt là nữ nhân này còn xuất hiện bên người Thái tử.


"Vị cô nương này... có phải hình như không thích ta?" Tạ Dao u buồn nhìn Hoa Lưu Ly: "Nếu ta có chỗ nào không tốt, xin cô nương trực tiếp nói cho ta, ta... ta không muốn xảy ra hiểu lầm giữa ngươi và Thái tử biểu ca."


"Sao Tạ tiểu thư lại nghĩ như vậy?" Hoa Lưu Ly trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt không dám tin, mặt mày nàng ưu thương, bả vai run nhè nhẹ: "Ta chỉ không muốn quấy rầy ngươi cùng Thái tử điện hạ ôn chuyện mà thôi, không nghĩ tới ở trong mắt tiểu thư, ta lại trở thành người lòng dạ hẹp hòi như vậy sao?"


Nàng hành lễ với trưởng Công chúa, lại nói với Thái tử: "Điện hạ, Tạ tiểu thư dường như đã hiểu lầm thần nữ, để tránh cho việc hiểu lầm càng sâu, thần nữ xin cáo lui trước."


Sau khi tỷ tỷ của Tạ Dao chết bệnh, Nhạc Dương trưởng Công chúa vẫn chưa dâng tấu chương xin lập quận chúa, cho nên Tạ Dao vẫn chỉ là quý nữ bình thường, không thể hành lễ của quận chúa.


"Từ từ, ngươi sức khỏe không tốt, cô sao có thể yên tâm để người một mình đi." Thái tử nhẹ nhàng cánh tay Hoa Lưu Ly: "Cô theo ngươi đi."


"Thái Tử biểu ca......" Tạ Dao nhìn Thái Tử lôi kéo thiếu nữ xa lạ rồi rời đi cùng nàng, một lúc lâu sau vẫn chưa phục hồi tinh thần lại.


"Mẫu thân......" Nàng ủy khuất nhìn Nhạc Dương trưởng Công chúa, thật sự không nghĩ tới, Thái tử thế mà nói đi là đi, nửa điểm mặt mũi cũng không cho nàng.


Cũng không biết tiểu yêu tinh câu dẫn Thái tử kia là ai, chờ nàng đã điều tra xong, nhất định sẽ khiến cho nàng đẹp mặt!


*****************************
Tác giả có lời muốn nói: Một hồ không thể chứa hai bông sen, trừ khi đó là một đực một cái.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top