Chương 20: Không tốt lắm


 "Nhi thần còn chưa có nói gì đâu." Anh vương sợ người khác nghe thấy, ép giọng nói tới mức thấp nhất.      

"Ngươi không nói, ta cũng biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì." Hiền phi hít sâu một hơi, dưới con mắt mọi người, cho dù là đang chửi nhi tử, nàng cũng muốn giữ một nụ cười hoàn mỹ nhất.      

Anh vương sửng sốt, hắn nhìn trên mặt Hiền phi không tìm ra nửa điểm sai lầm, trầm mặc một lát sau đó đứng thẳng: "Nhi thần hiểu, nhi thần cáo lui."      

"Tỷ tỷ, Minh Hạo thật hiếu thuận, việc đầu tiên khi đi vào là hành lễ thỉnh an cho tỷ." Dung phi liếc nhìn Ninh Vương ngồi ở trên ghế đối diện, cúi đầu ăn cái gì đó, thở dài một tiếng.     

Chỉ trách năm đó nàng muốn cùng Hiền phi sinh hạ Hoàng trưởng tử. Chưa tới sinh kỳ, liền uống thuốc trợ sản. Hài tử sinh ra không thể so về võ nghệ cùng Anh vương Cơ Minh Hạo, cũng không thể so tài hoa với Ngũ hoàng tử Cơ Yến Khâu, vậy thì lại càng không so sánh với Thái tử văn võ song toàn.      
Hiền phi nghe được lời của Dung phi, cười khan một tiếng. Trong bụng lại muốn nói, hiếu thuận cái rắm.      

Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Hoa Lưu Ly được Thái tử đưa tới bên cạnh Thái hậu, nhu nhược, xinh đẹp, trên người còn có vẻ ngoài ngây thơ được người nhà cưng chìu. Nếu là khuê nữ của mình, có lẽ nàng sẽ hết sức sủng ái nàng ấy.      

Nhưng nàng ấy không phải, nữ tử như vậy, coi như từ bỏ bối cảnh thì thân thể yếu đuối, cũng không thích hợp làm một vương phi.     

"Hoàng tổ mẫu, Tôn nhi dẫn tiểu nha đầu mà ngài thích tới." Thái tử kín đáo đưa Hoa Lưu Ly cho Thái hậu, bồi nàng nói chuyện, cho đến khi Xương Long đế tới, mới đứng dậy hành lễ cho Xương Long đế.      

Giống trường hợp này, vì hiếu đạo các Hoàng tử cũng sẽ chuẩn bị lễ cho Thái hậu cùng Hoàng đế. Thật may là trong cung không có Hoàng hậu, nếu không bọn họ còn chuẩn bị thêm một phần lễ.      

Lần này, các Hoàng tử cũng rất cảm kích Hoàng đế.      

Dĩ nhiên, nếu như Hoàng đế nguyện ý để cho mẫu phi mình làm Hoàng hậu, bọn họ sẽ càng thêm cảm kích.      

Lão đại Anh vương vẫn là Phật Quan Âm kim ngọc linh tinh, những năm này hắn rất thích lấy kim ngọc làm lễ vật.      

Ninh Vương đưa cây San Hô, dù sao cũng phải tốn tiền biễu diễn.      

Tứ hoàng tử đưa ngũ cốc được mùa ngụ ý cát tường gì đó. Hoa Lưu Ly hết sức hoài nghi, vị Hoàng tử này là muốn tiết kiệm tiền, bởi vì nàng nghe nói tổ gia Tứ hoàng tử không giàu có gì.      

Ngũ hoàng tử tặng bức họa tự tay vẽ, Hoa Lưu Ly liếc mắt nhìn quần thần, vẻ mặt bọn họ rất bình tĩnh, dường như sớm đã quen phong cách tặng lễ của các Hoàng tử.      

"Quận chúa." Diên Vĩ ngồi chồm hổm bên cạnh rót nước trái cây cho Hoa Lưu Ly, nhỏ giọng nói cùng Hoa Lưu Ly. "Nô tỳ nghe nói, Ngũ hoàng tử có một sở thích."      

Hoa Lưu Ly nhếch mi, ý bảo Diên Vĩ nói tiếp.      
"Ngũ hoàng tử đặc biệt thích vẽ tranh, hơn nữa hết sức có lòng tin đối với họa kỹ của mình. Tục truyền năm ngoái có người nói Ngũ hoàng tử vẽ không ra sao, bị Ngũ hoàng tử ghi thù một năm. Cuối cùng phải khóc lóc khen Ngũ hoàng tử là kỳ tài hội họa ngàn năm khó được, Ngũ hoàng tử mới tha cho hắn."     

Hoa Lưu Ly nhìn ở trong đám người chỉ có Ngũ hoàng tử phong độ. Bây giờ không nghĩ tới, đối phương vẫn còn có sở thích kỳ quái này. Nàng đột nhiên có chút tò mò đối với bức họa Ngũ hoàng tử tự tay vẽ rồi.      

Thái hậu chú ý tới Hoa Lưu Ly nhìn chằm chằm đống hộp lễ trước mặt nàng. Cho rằng nàng thích những đồ này, hướng nàng vẫy vẫy tay.      

Chờ Hoa Lưu Ly đi tới, Thái hậu nhỏ giọng nói: "Không có gì đẹp mắt đâu, hàng năm những đồ chơi này chỉ đổi mã mà không đổi lòng." Nhưng có biện pháp gì đâu, quà tặng là do các tôn tử của bà, coi như bà không thích, cũng sợ tổn thương tấm lòng của bọn họ, không chỉ phải khen tốt, còn phải xắp xếp đặt trong cung .      

Cũng may tổng cộng bà chỉ có năm tôn tử, ba tôn nữ. Nếu như nhiều hơn nữa, bà sợ Thọ Khang cung không có chỗ ở luôn.      

"Thái tử hiến quà tặng."      

Tiếng thái giám xướng vang lên, Thái hậu đưa ánh mắt nhìn tôn nhi đang đứng ở trước mặt Hoàng đế.      

Thái tử đưa cho Hoàng đế mấy loại cây nông nghiệp đề cao sản lượng. Hoàng đế vui vẻ uống nhiều một ly rượu, đang muốn uống thêm chén thứ hai, thì bị Thái tử khuyên.      

Quà của Thái hậu nhận được là vải vóc có màu sắc riêng, mặc dù chỉ là danh mục quà tặng, nhưng vừa mới giới thiệu về các loại vải vóc, đã khiến Thái hậu cười tít mắt.      

Nhìn danh mục quà tặng, Hoa Lưu Ly có chút hiểu. Tại sao Thái hậu lại thân cận với Thái tử nhiều hơn một phần. Đối với Thái hậu mà nói, kim ngân ngọc khí dễ có, khó có được thật lòng.      

Thái tử không để tâm việc người khác thấy hắn đưa vải vóc làm quà tặng sẽ ý kiến gì, bởi vì hắn biết, Thái hậu thích cái gì. Mà những Hoàng tử khác, chỉ muốn để cho người ngoài nhìn thấy tấm lòng hiếu thảo của họ, thành tâm của họ mà thôi.      

Nếu nàng là lão tổ mẫu, đại khái cũng sẽ yêu thích Tôn tử chăm sóc nàng thật lòng.    

Những phi tần khác biết được Thái tử tặng cho Thái hậu các loại vải vóc, cũng cảm thấy những năm này Thái tử có chút đắc ý vênh váo rồi. Rõ ràng là không chuẩn bị tỉ mỉ, gần đến giờ mới tìm tới một đống vải vóc ứng phó qua loa.      

Sao Thái hậu nương nương lại có thể thiếu những vải vóc này chứ?      

Trái với những Hoàng tử khác, đông đảo những người tài ba phải trải qua tuyển chọn đào tạo kỹ lưỡng đều ở trong phủ Thái tử. Thái tử có một đội ngũ thần tử phụ thuộc quang minh chánh đại bày mưu tính kế cho hắn, khiến Thái tử chiếm hết tiện nghi.      

Đưa xong lễ mừng năm mới, những triều thần bên ngoài tung hô các vị Hoàng tử nhưng thực tế chính là đang nịnh nọt Hoàng Đế. Ở phương diện này quan viên đang ngồi đây đều rất là chuyên nghiệp, thậm chí còn có người tài hoa xuất chúng, làm thơ tại chỗ, đại ý của thơ chính là bệ hạ là Tử vi tinh hạ phàm, quang mang chiếu rọi tất cả thần dân. Các Hoàng tử càng có tài, xuất chúng, thế gian mới tồn tại.      

Hoa Lưu Ly chưa từng thấy qua cụ diện này bị bọn họ sợ ngây người, từ đầu tới đuôi nghe được chuyện thú vị, ngay cả ánh mắt cũng không nháy.      

Sau khi ca ngợi xong, là tới màn ca múa khai tiệc. Hoa Lưu Ly thấy Thái hậu chuẩn bị để cho nữ quan bê đống hộp lễ trên bàn đi, vội vàng nói: "Thái hậu, thần nữ nghe nói Ngũ hoàng tử thích hội họa, họa tác rất sống động, không biết thần nữ có thể quan sát một phen hay không?"      

Lời vừa nói ra, Hoa Lưu Ly cảm thấy Thái hậu có chút cứng ngắc, trong bụng không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ nàng nói sai cái gì hả?      

"Yến Khâu, quả thật từ nhỏ thích vẽ tranh." vẻ mặt Thái hậu có chút phức tạp: "Chẳng qua đây chỉ là ưa thích cá nhân, không nên nghĩ những tin vỉa hè là thật."      

Hoa Lưu Ly nghĩ, Thái hậu nhắc tới người trong nhà còn khiêm nhường.      

"Thôi, ngươi muốn nhìn thì cứ xem đi." Thái hậu giả vờ thả hộp lễ bức họa vào trong tay Hoa Lưu Ly, vẻ mặt hết sức... Lạnh nhạt.      

Hoa Lưu Ly tò mò mở ra, để ý bốn chữ viết "Tử Khí Đông Lai", chữ rất đẹp, xứng đôi cùng khí chất của Ngũ hoàng tử.      

Chữ xinh đẹp như vậy, chắc chẵn kỹ thuật vẽ làm người ta kinh diễm.      

Sau khi mở ra toàn bộ bức tranh, Hoa Lưu Ly trầm mặc hồi lâu, tay run run khép bức họa lại.      

Đều nói làm trưởng bối không dễ dàng, thì ra trưởng bối hoàng gia cũng giống vậy. Khó trách Thái hậu nương nương lại nói lời như thế, nàng tưởng rằng là khiêm tốn, không ngờ là thành thật.      

" Bức họa... chữ trên nền trắng tiêu sái như gió, rất có khí chất ưu nhã của Ngũ điện hạ." 

Hoa Lưu Ly trả lại hộp lễ cho nữ quan của Thái hậu: "Họa tác ngụ ý cũng rất cát tường, có thể thấy được Ngũ điện hạ rất hiếu thuận đối với ngài."      

Thái hậu trầm mặc nhìn Hoa Lưu Ly một cái, tựa hồ không còn lời nào để nói.      

"Ngũ điện hạ hết sức hiếu thuận, thường xuyên vẽ tranh vì Thái hậu cùng bệ hạ, nhiều năm chưa từng nghỉ." Cung nữ thu hồi, cười nói lời hay thay Ngũ hoàng tử.      

Hoa Lưu Ly nhất thời có chút đồng tình với Thái hậu cùng Hoàng đế. Có chuyện gì hay không có chuyện gì cũn đều nhận được loại họa tác trình độ này. Còn phải vắt hết óc tìm một chút từ ngữ khích lệ tới khích lệ hắn, đây là tình cảm tổ tôn, phụ tử cảm động đến thế nào?      

"Năm nay tạp nghệ có chút ý tứ, xem một chút." Thái hậu cũng không muốn tán gẫu về Ngũ hoàng tử.      

"Thật có ý tứ." Hoa Lưu Ly gật đầu, nghiêng đầu nhìn lên biểu diễn.      

Nàng sống ở biên quan từ nhỏ, mặc dù đến cuối năm mọi người cũng sẽ ở cùng nơi náo nhiệt, nhưng đều là gánh hát rong, kém rất xa biểu diễn trong cung.      

Đến lúc cung yến kết thúc, có một ít Quý tộc nhảy múa theo tiếng nhạc, hết sức náo nhiệt. Bất kể là Quý tộc, hay là hàn môn dựa vào khoa cử vào triều đình, đều phải học tập quân tử lục nghệ, lúc cao hứng nhảy một chút, đó là bình thường.      

Thái hậu lớn tuổi, thấy mọi người chơi vui vẻ, rời khỏi tiệc, trước khi đi vẫn không quên để nữ quan bên cạnh mình lưu lại chiếu cố Hoa Lưu Ly.      

Bà lo lắng Hoa Lưu Ly không biết nhảy vũ điệu lưu hành trong quý tộc Kinh Thành, bị những quý nữ khác chèn ép.      

"Quận Chúa Phúc Thọ, ngươi không đi nhảy hả?" Nhị công chúa thấy Hoa Lưu Ly ngồi không động, tiến lên hỏi nàng: "Không bằng cùng nhau nhảy đi?"      

"Đa tạ công chúa, chẳng qua là thân thể thần nữ suy yếu, nếu không cẩn thận té, ngược lại làm hỏng hăng hái của mọi người." Hoa Lưu Ly lắc đầu: "Cứ như vậy cho yên."      

Nhị công chúa biết thân thể nàng không tốt lắm, không mạnh miệng mời nàng, xoay người cùng mấy Công chúa Quận chúa khác nhảy lên.      

Những quý nữ này từ nhỏ được nuôi dạy tốt, kỹ thuật nhảy hết sức ưu mỹ, giống như Tiên Nhân bước chậm. Hoa Lưu Ly một tay chống cằm, nhìn những nữ tử xinh đẹp ưu nhã này, không nhịn được lộ ra vui vẻ.      

"Quận chúa." Ngũ hoàng tử dịu dàng như trăng sáng thấy Hoa Lưu Ly ngồi một mình ở bàn bên cạnh, đi tới nói: "Trà lạnh rồi, để ta gọi cung nhân đổi cho ngươi chén khác?"      

"Không cần, thần nữ cũng không uống trà." Hoa Lưu Ly không nghĩ tới Ngũ hoàng tử sẽ đến tìm nàng nói chuyện, để tay xuống, đứng dậy hành lễ với Ngũ hoàng tử.      

Ngũ hoàng tử hạ một lễ: "Mới vừa rồi Bổn vương thấy Quận chúa đang nhìn họa tác của Bổn vương vẽ, không biết ở phương diện hội họa Quận chúa có đề nghị gì?"      

Hoa Lưu Ly: "..."      

Hả? !      

Nàng chỉ là tay tiện tò mò mà thôi, Ngũ hoàng tử đột nhiên hỏi như thế, nàng thật khó khăn.      

Thấy Hoa Lưu Ly trầm mặc không nói, nụ cười trên mặt Ngũ hoàng tử có chút ảm đạm: "Là Bổn vương vẽ chưa đủ tốt..."      

"Vương Gia ngài quá khiêm nhượng." Hoa Lưu Ly khó khăn mở miệng: "Vương Gia vẽ có tấm lòng son, đây điều khó có được."      

Nếu không có tấm lòng son, cũng không thể kiên trì nhiều năm như vậy được.      

"Hôm nay trong họa tác được đặt tên là 《 Tử Khí Đông Lai》, tường vân trông rất sống động, tiên khí lượn lờ. Dù tiên nhân chưa xuất hiện, lại tiết lộ ra dấu vết tiên nhân khắp nơi. Phía dưới sơn thủy, khí thế hào hùng lại mang theo vài phần uyển chuyển."

Hoa Lưu Ly nhìn nụ cười Ngũ hoàng tử càng ngày càng ôn hòa: "Thần nữ ở phương diện hội họa không có thiên phú, nếu có nói sai, kính xin Điện hạ thứ tội."      

"Không." Ngũ hoàng tử khẽ lắc đầu, dáng dấp hắn đẹp mắt, động tác lắc đầu, cũng mang theo vài phần ưu nhã: "Bổn vương cảm thấy, Quận chúa cũng yêu thích tranh, hiểu người vẽ."      

"Biết cái gì?" Thái tử đi tới, liếc mắt Ngũ hoàng tử mỉm cười.      

Ngũ hoàng tử nói lại lời khen của Hoa Lưu Ly.      

Thái tử nhếch mi nhìn về phía Hoa Lưu Ly.      

Xem ra phong thủy trong kinh thành thật không quá tốt, tiểu cô nương tốt đẹp như thế, sao đã học được thới trợn mắt nói mò rồi hả?      

Tác giả có lời muốn nói:  phong thủy Kinh Thành: Trách ta, nhổ?      

Thái tử. Bá đạo: Cô gia họ Cơ, tên Nguyên Tố, các ngươi cũng nhớ cho Cô gia! Gửi than

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top