CHAP 3

Sáng hôm sau

*oáp* Tiếng oáp mệt mỏi của thanh niên Thiên Yết trong sân bóng khiến cho bao người nhất là dàn cổ vũ nhiệt tình nồng hậu ngày nào. Đang đứng ngáp khí thế thì trái bóng rơi trúng đầu nằm lăn quay ra sân, bọn dân bàng hoàng  súm vào như kiến tra hỏi ráo riết hỏi anh chàng 

- Thiên Yết, cậu tập trung chuyên môn đi - HÀ Nhiên lên tiếng chỉ trích

Anh loạng choạng đi tới hàng ghế ngồi nghỉ, mặt mày cau có nhớ lại tác nhân gây ra hậu quả ngày hôm nay không ai khác chính là nó Âu Cự Giải 

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Bonus~~~~~~~~~~~~~~~

__ 21h__

- Tôi đi ngủ đây - Anh nói xong vươn vai bước vào phòng, thả mình trên chiếc giường đánh 1 giấc. Nhưng nằm qua nằm lại vẫn không tài nào ngủ được bởi thứ ánh sáng của đèn chiếu vào mắt vẫn cứng đầu nhắm mắt để đấy 

__23h__

Vẫn thứ ánh sáng đó chiếu vào không thể nào yên giấc, anh đành lủi thủi chạy ra la thẳng vào con người vẫn đang cố hoàn thành bước tranh trên tường - Ê cậu không ngủ cũng để người khác ngủ đi chứ, mở đèn sáng trưng thế này ai ngủ cho được - Nó trưng cái bộ mặt lạnh tanh với cái ý  "Cậu nhìn mặt tôi có giống quan tâm không" rồi tiếp tục với công việc để lại con người tức xì khói 

__ 2h sáng__

Anh vừa chập mắt trong mấy giờ quần quại điên loạn trên giường thì

- Ê ra  giúp tôi tí - Nó lấy chân lay lay 

Anh nhìn nó xong cũng phải bước theo, công việc nhẹ nhàng nhưng lương thì chẳng có. Anh đứng quạt cho bức tranh trên tường khô để cho nó quét thêm sơn bóng giữ màu, anh vừa quạt vừa cằn nhằm lẩm bẩm chửi rủa nó cho tới sáng 

         ~~~~~~~~~~~~~ hết bonus~~~~~~~~~~~

Anh vò đầu la  lớn  -  Âu Cự Giải tôi hận cậu - Tiện trên tay bóp nát lun chai nước 

- Cậu hận tôi đến thế cơ à? - Nó từ đâu xuất hiện trên tay cầm chai nước uống sữa trái cây bổ dưỡng và phần bánh nó chuẩn bị cho anh để cảm ơn tối hôm qua thì lại nghe được  câu này thật thất vọng cũng bù lại thì - Vậy phần này coi như cậu không nhận thì tôi xin - Nó nhìn phần nó cất công chuẩn bị quay người và thưởng thức phần ăn cho bõ công mình làm.Để lại con người đang hoảng loạn tinh thần cùng sự tiếc  nuối với bữa ăn sáng của mình được đưa đến miệng thì lại vụt mất ấm ức chửi cái miệng đã hại cái thân xác cùng chiếc bụng đói đang réo rắt kêu la om xòm phản ứng dữ dội

Vào một giờ đẹp trong ngày hôm đó, đang trên đường thu dọn đống dụng cụ trên sân bóng vào phòng thiết bị cùng thằng bạn thì vô tình anh đi ngang qua phòng dancer của trường bắt chọn được khoảnh khắc đẹp đứng đơ lại nhìn theo từng điệu nhảy đồng  thời đưa mắt nhìn kĩ từng con người đang nhảy trong đó. Đang nhìn và cố nhớ ra dáng người đó thì thằng bạn gào thét tên anh làm anh hoàn hồn tiếp tục công việc của mình. Nhưng khi anh chạy lại để khẳng định dáng người ấy thì không còn ai nữa cửa cũng khóa anh cứ bẩm bẩm suốt đường về '' Không phải cậu ấy chứ?'' Vừa đi vừa lẩm bẩm anh lại đụng trúng vào cái gì đó do lực hút của trái đất cậu ngã xuống đất, ngước mặt lên nhìn cái vật mình vừa đụng thì mắt anh tròn xoe khuôn mặt bất ngờ đến đáng sợ



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top