CHAP 15

   Thứ gì của nó sẽ là của nó đâu có khái niệm chia sẻ, thật chẳng may mắn cho ả vì đã lấy đồ của nó mà không xin phép quả là không còn phép tắc gì nữa, thôi thì bây giờ để nó dạy lại ả...
----------------------------------------------
(À ngoài lề xíu, au biết có mấy thím thích Yết-Giải nên tui có viết thêm bộ nữa, mấy thím ủng bộ tui nhé tym tym)
----------------------------------------------
Luân hồi thời gian vài năm trước, từ xưa đến nay gia đình họ Âu và Trần là khắc tinh của nhau do chút hiểu lầm không thể hòa giải, họ luôn ganh đấu nhau trong mọi phương diện qua bao đời con, đời cháu vẫn không thể xóa nhòa mối thù vặt này. Cho dù nhà họ Âu có hạ mình xin lỗi, tuy đó không phải lỗi của mình nhưng một mực không nhận lời giải hòa từ nhà họ Trần. Cho đến đời con của con của con của con của con... Vẫn chưa dứt mối hận và cả đời của Cự Giải vẫn còn, tuy nhiên nó vẫn hòa đồng với ả tạm gác chuyện hận thù qua một bên nhưng giờ thì thù cộng thêm thù thế nên nó sẽ giải quyết luôn một thể.
     Thế giới quá bé nhưng nó lại thích sự bé nhỏ này vì nó có cơ hội lại gần kẻ địch, còn thuận lợi nữa là ở chung nhà coi bộ ông trời cũng muốn tiếp tay cho nó tiêu diệt kẻ thù truyền kiếp.
     Cả ngày hôm đó anh dành cho nó, dẫn nó đi sắm đồ, đi chơi, đi ăn uống cũng đến tối. Khi cả hai cùng nhau dạo bước trên con phố vắng, chút thân thuộc mà cũng xa lạ. Thân thuộc vì nó cũng đã từng cùng anh đi lang thang khi mỗi lần quẳng chìa khóa phòng ở đâu đấy mà éo biết, chút xa lạ vì nó éo biết đường cảm giác có thể bị lạc bất cứ lúc nào chả biết. Một đứa xinh đẹp, cute phô mai như nó mà bị bắt mất thì uổng phí, mà bị bắt mang đi bán thì cũng cả một khối tiền, đó là dòng ảo tưởng của nó mà thôi. Hô hố
    Cảnh thành phố về đêm vẫn ồn ào, náo nhiệt. Có người hối hả đi về với tổ ấm của mình, có những cặp dẫn nhau đi dạo buổi tối hay cặp vợ chồng dắt con đi chơi trong hạnh phúc bé nhỏ. Quá nhiều thứ diễn ra quá nhanh chóng nhưng riêng một góc trời nào đó chỉ là sự im lặng thẹn thùng của hai con người cứ mong thời gian cứ trôi qua thật nhanh để thoát khỏi cái cảnh này. Mỗi người một suy nghĩ trong đầu, chả ai nói với ai. Nó tính nói rồi lại thôi, thà giữ im lặng còn hơn. Nó sợ, nó sợ rằng nếu nói ra thì liệu sẽ là sự chấm hết cho tất cả, chọn cách im lặng bây giờ có lẽ là điều tốt. Anh đi trước nó chỉ vài bước chân thôi nhưng có thể thấy cả một tấm lưng vững chắc thoắt ẩn thoắt hiện do những tán cây chen đi ánh trăng làm nó mờ mờ ảo ảo. Thật sự nói giờ nó muốn ôm anh, ôm thật chặt để anh không tuột khỏi tay nó một lần nữa, thế nhưng con người của ả thì vô cùng nham hiểm làm sao đối phó một cách nhanh gọn lẹ quả là tốn chất sám của nó rồi.

     Đi bộ qua mấy con phố thì nó cũng đặt lưng xuống chiếc giường êm ái của mình với cơ thể mệt mỏi, cánh cửa  sổ đột nhiên mở toang ra một người mặc đồ đen che kín mặt chạy thẳng về phía nó bóp cổ và siết chặt, nó không thể làm gì được chỉ cố gỡ tay của người đó ra bằng chút sức lực mình có nhưng càng cố càng mất sức đôi mắt dần mất màu  nó ngất đi chìm vào màng đen.  

 - Đáng lẽ tao phải tự tay giết chết mày từ lâu rồi mới đúng, vĩnh biệt mày Cự Giải

   Tên đó đi khỏi phòng ẩn dần trong màng đêm bao bọc, mẹ nuôi phát hiện gọi cấp cứu đưa thẳng đến bệnh viên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top