CHAP 12

      Men rượu dần dần thấm, có thể coi bây giờ hai con người đang mất dần lý trí. Dăm ba câu chuyện tâm tình khi say đó chính là cảm xúc thật, nó cứ việc nói ra hết tâm can bên trong mình cho anh nghe, gánh nặng cũng được trút đi phần nào.  Không biết do men rượu hay tình cảm vượt quá tầm kiểm soát, nó đã trao anh nụ hôn nhẹ nhìn anh một cách trìu mến, một ánh nhìn có chút gì đó tiếc nuối " Thôi cũng khuya lắm rồi, tao lên phòng ngủ trước, mày cứ từ từ ngồi dùng" Lặng lẽ nó bước lên lầu còn anh vẫn ngồi thần ra  suy tư điều gì đó, chắc chắn là nụ hôn nó trao anh. nụ hôn tuy không sâu nhưng lại rất ấm, có chút gì đó ngọt và rất mềm khiến cơn chiếm hữu trong anh đạt đến cao trào rồi biến tan trong giây phút.

       Nó thực sự yêu anh....yêu anh rất nhiều.....nhiều đến mức nó sẵn sàng hi sinh mạng sống của mình cho anh, nhưng điều nó nhận ra mình chỉ là người đến sau trong mối tình hạnh phúc của người mình yêu. Chẳng lẽ nó là người cô độc, đáng thương chỉ biết lặng thinh yêu người ấy đến điên dại?. Không lẽ người như nó không nhận được hạnh phúc cho riêng mình sao? Sao hình bóng anh cứ nằm trong tâm trí nó mãi không thôi dù biết người ấy không thuộc về mình?. Chỉ biết gửi hết tâm tư giấu vào trong từng đợt gió thoáng qua vô tình" Tao sợ....nói lời yêu mày, thằng bạn thân..." 

      Hai con người  và hai đầu sợi dây tơ hồng liên kết với nhau nhưng tại sao họ lại không thể đến được với nhau? Phải chăng sợi dây ấy đã đứt làm đôi rồi sao, mối tình đau thương này rồi sẽ đi về đâu, thật tàn nhẫn biết bao ông trời lỡ làm thế với họ sao?Chỉ biết ôm bao đau thương để được nhìn thấy nụ cười của anh dù đau đến mấy nó cũng chấp nhận....
       Ánh sáng của buổi sớm len lỏi qua từng chiếc lá của tán cây cổ thụ chiếu xuyên qua ô cửa kính lấp ló qua tấm rèn cửa xanh nhẹ để rồi vương vấn trên tóc ai màu sáng mờ ảo. Đôi mắt lim dim chưa mở hẳn, nó có cảm giác có gì đang ôm mình rất chặt như thể sắp bị ai đó lấy mất khỏi tầm tay. Hơi thở nhẹ phà vào mái tóc đều đặn, hơi ấm truyền qua rất thoải mái  một cảm giác từ lâu không được nhận, mùi thơm phản phất của dầu xả dễ chịu nhưng cũng có chút hương nồng đặc trưng của rượu, có lẽ đến đây nó nhận ra được người ôm mình là ai và dần tỉnh hẳn cố giữ bình tĩnh trước tình hình này. Nó cố gắng gỡ tay anh ra  nhẹ hết sức có thể để không làm phiền đến giấc ngủ của anh, vật vã vài phút đồng hồ cũng thành công đi tựa như chiếc lông vũ vào VSCN rồi tiến thẳng ra khỏi phòng tránh sự nghi hoặc của mọi người.

       Buổi sáng cùng ly cà phê nóng nghe một chút nhạc nhẹ đó cũng hẳn là một ý kiến tồi, nó  dường như hòa mình vào thiên nhiên buổi sớm. Ánh sáng dịu nhẹ, những chú chim đang hót chào ngày mới, giọt sương long lanh còn vương trên cỏ xanh mướt khung cảnh nên thơ hữu tình thật khiến lòng người cảm thấy thoải mái. Tiếng la thất thanh của ẻm vang lên làm xua tan luôn khung cảnh ấy, khuôn mặt nó cũng biến dạng. Bước vô cả nhà cũng thức giấc chạy hết xuống chỗ của ẻm, nhìn ẻm khóc thảm thiết thấy ghê

  - Tối hôm qua anh đi đâu hả, nói mau

-  Anh ở nhà chứ đi đâu

- Sao không về phòng ngủ 

    Nó chắc chắn biết chuyện gì xảy ra còn hai phụ huynh có chút chuyện vẫn chưa hiểu mới ngủ dậy lại nghê con dâu tương lai khóc um lên. Không khí ngày càng căng thẳng nó chỉ im lặng uống từng ngụm cà phê nhìn vợ chồng sắp cưới nói chuyện với nhau có vẻ khá hạnh phúc đấy và có thể đoán trước được....

- Chia tay đi 

- Em à đây là lần thứ 20 à không 21 trong tháng em nói câu này đó mà một tháng có 30 ngày đó...

- Hớ... anh tính toán với tôi thế sao

- Hôm qua Yết có uống chút rượu với tao, nó có việc lên phòng làm rồi có thể ngủ quên ở đó mày cũng không nên trách nó làm gì đâu Nhiên à.

     Lời nói của nó bây giờ coi như vô ích với hai người này còn ba mẹ nuôi chắc đã hiểu vaf thành một thói quen thường ngày cũng chẳng để tâm. Sau khi cãi nhau được lúc thì cũng giải hòa  nhưng nó lại có cảm giác gì đó không an tâm cho lắm rồi cũng mặc kệ cho qua. Nhưng nó không biết rằng nó lại chung sống với một kẻ thù không đội trời chung với mình.......

                                                                    => to be continued....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top