3. Tao xin lỗi nhé

- Mày ...mày về ngay cho tao
- Thắng làm sao thế ? Tớ làm Thắng không vui à ?
Thi sốt sắng hỏi, nó đặt ba quả ổi lên bàn rồi hỏi Thắng các kiểu. Nhưng cu cậu dỗi rồi! Mặt thằng Thắng phụng phịu,nó bĩu môi lên trước mắt lườm lườm, tay vùng vằng. Thi ơi là Thi, Thi ăn gì mà ngốc thế.
- Tớ phải làm sao để Thắng không giận tớ nữa ?
- Mày không được thân thiết với thằng Hiển !
- Con của chúng ta mà. Không quan tâm con sẽ bị tủi thân, cậu không thương nó à ??
- Mày chả biết gì, con trai phải thân với bố, nó làm nũng mẹ thì sau này á nó sẽ không hoà nhập được với bạn bè. Mày không thương nó à ?
- Ừ nhờ, thôi khi nào để tớ đưa Hiển cho cậu chăm vậy.
- Mà hôm nay mày vào nó hái ổi à? Có sao không ?
- Không sao đâu, cậu nhớ ăn ổi nhá. Tớ chọn cho cậu mãi đấy. Tớ về trước nhé !
Thi định chạy về thì bị một bàn tay kéo lại. Ra là cu cậu giữ lại, nó có vẻ hối hận lắm.
- Cho tao xin lỗi nhé, vừa nãy tao lỡ mắng mày.
- Không có gì đâu.
Việt Thi cười một cái rồi chạy về nhà. Có một cậu bé nhìn theo hướng chạy ấy, nhìn mà ngơ luôn. Tự nhiên Thắng cười một cái, chưa bao giờ nó thấy vui như này. Đêm đấy nó nằm ôm ổi cười khúc khích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top