18. Nhà bà Lan

Sau hôm ấy, chúng không còn làm chuyện như vậy nữa. Chúng trở lại bình thường như chưa có gì xảy ra, chỉ là không khí có chút gượng gạo. Từ cách nói chuyện, rồi mọi thứ trở nên xa cách hơn. Ngủ chung cũng quay lưng vào nhau. Thực ra mà nói, làm những chuyện như vậy rồi, đối mặt với nhau là chuyện rất khó.
Hôm sau, Thi đến lớp trước Thắng. Vừa vào bàn ngồi, Hiển đã chạy ra.  Các bạn độc giả ơi, còn ai nhớ đến Hiển không nhờ. Hiển mập của chúng ta bây giờ đã cao hơn trước, gầy hơn nhưng mà mặt vẫn rất cute nha.
"Thi ơi, chiều đi chơi với mình nha. "
"Được, mỗi tớ với cậu thôi á?"
"Rủ thêm thằng Thắng nữa chứ."
"Ừ..ừm"
Nghe đến Thắng, Thi có chút gượng gạo. Hiển tinh ý phát hiện nhưng không nói gì.
Chiều đến, ba đứa quây ở cổng nhà Thắng.
"Bây giờ đi đâu"- Thắng hỏi
"Đi trộm xoài nhà bà Lan"- Hiển nháy mắt
"Nhà cậu có vườn to thế mà lại còn đi trộm xoài."
"Ngu, của đi trộm bao giờ cũng ngon hơn của mình"- Thắng mắng cái Thi
"Đúng, mà nhà mình trồng xoài nhưng chưa đến vụ, chưa hái được. Với cả nhà bà Lam có cả bưởi, bưởi hồng ăn bao ngọt"- Hiển phân tích một tràng
" Thế thì đi thôi, chần chừ gì nữa. "
"Bây giờ nhá, cái Thi sẽ đi xin là chanh, tao với mày lẻn ra đằng sau hái. 5 quả xoài, 2 quả bưởi. Cây chanh ở đằng trước nhà nên là bà không biết mình làm gì ở vườn đâu."-Thắng bày kế hoạch. Hai đứa kia nghe xong gật gù đồng tình. Hiển lôi từ túi quần một con dao gọt hoa quả và một cái bị to.
"Eo, mày gan thế, dám nhét dao trong túi quần. Mày mà ngã thì nó đâm cho lòi ruột. "- Thắng kêu lên
"Lo gì, có cái bị bọc lưỡi dao rồi. Tao cất con dao ở đâu bây giờ, chứ tí chạy nó rơi ra thì sao?"
"Để tớ cầm cho"
" Mày cầm nhìn ghê quá"
"Tớ có tờ giấy, bọc vào rồi, không sợ"
"Ok bây giờ thì đi thôi. "
Cái Thi đi cửa trước nhà bà Lan, nhấn chuông inh ỏi.
"Bà Lan ơi, bà Lan"- Thi nhấn chuông rồi gọi to
"Ai đấy?"- Bà nói vọng ra rồi tất tả chạy
"Cho cháu xin ít lá chanh ạ"
"Ừ, vào đây bà cho"
Bà và Thi vào lấy lá chanh, nhân tiện, Thi hỏi han để câu giờ.
"Bà vẫn trồng cây hở bà?"
"Ừ, bà trồng chứ bà chả ăn được, bà trồng cho vui, nhiều khi chăm sóc một cái gì đó nó cũng rất thú vị con ạ. Bà biết chúng mày trộm suốt nhưng bà lại thấy vui, bà rất thích nhìn chúng mày ăn xong khen tấm tắc. Bà đến tuổi gần đất xa trời, con cháu ở nơi xa, không quen ai, có chúng mày vui bà cũng vui. "- Bà mỉm cười nói, thật ấm áp
"Chúng cháu xin lỗi bà ạ"- Thi xúc động, nó cúi đầu xin lỗi.
"Không sao. Khi nào muốn ăn thì qua lấy, bà lấy que chọc cho, trèo cao ngã kẻo nguy."- Bà Lan hiền từ
Thằng Hiển và Thắng nghe được, cảm động không nói lên lời. Chúng đi về phía bà Lan, xin lỗi rối rít. Bà cười khà, rồi chọc bưởi, chọc xoài xuống. Mấy bà cháu ra chỗ bàn ghế đá ở vườn bà ăn. Hôm đấy rất chi là vui.
Hôm sau, cả ba đứa nghe được hung tin. Bà Lan do đột quỵ mà đã qua đời. Chúng ngỡ ngàng, sốc không tả nổi. Hôm ấy là một ngày trời mưa to, ba đứa mặc đồng phục chạy qua nhà bà. Chỉ có người làm đám cho bà, không có người thân và bạn bè. Bà Lan thực sự rất cô độc. Chúng đi theo người ta đi đến nghĩa trang nơi chôn cất linh cửu bà, khóc oà lên, khóc vì một người tốt đã ra đo, khóc vì bà đã quan tâm đến chúng, khóc vì chỉ hôm qua chúng mời hiểu nỗi lòng của bà, hôm nay bà đã ra đi, khóc vì chưa đền hết tội, khóc vì quá buồn cho sự ra đi đầy nuối tiếc,.....
Tối hôm đó cả ba đứa đều sốt rất nặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top