Ngủ đi, đồ ngốc

Kể từ khi trở về từ ngọn đồi kia, nó đã không ngừng ba hoa về cậu thiên thần nhỏ bản thân đã gặp. Nó luôn thích những thứ xinh đẹp, suốt bốn năm qua nó luôn nghĩ thứ đẹp nhất là một viên ngọc quý hay những thứ phát sáng. Chỉ là hôm nay nó đã gặp thứ còn xinh đẹp hơn thế rất nhiều.

" Sơ ơi, sơ không biết đâu cậu ấy rất xinh đẹp."

" Vậy có bằng Miyuki của chúng ta không nhỉ? "

" Đẹp hơn rất nhiều luôn ạ. "

Nó không ngừng thao thao bất tuyệt với sơ Tanami - người đã nhặt nó về mấy năm trước. Sơ xoa xoa cái đầu nhỏ của nó mà không ngừng cười, bà luôn biết đứa bé này thích sự xinh đẹp và một khi thích nó sẽ cố gắng biến thứ đó thành của mình. Bà nghĩ  rằng phải liên lạc với cha mẹ đứa nhóc kia sớm thôi, chắc chắn sẽ có một ngày con bé này lôi kéo người kia về cô nhi viện rồi nhất quyết giữ cậu nhóc đó bên mình.

Sáng sớm, khi bình minh vừa lên nó đã mang theo " báu vật " nhỏ của mình mà bước từng bước lên ngọn đồi bên cạnh cô nhi viện. Nó muốn gặp cậu sớm hơn một chút hay chỉ cần ở cạnh lâu hơn xíu xiu đã đủ rồi. Khi nó lên đến đỉnh đồi liền thấy Kento ngồi đó chăm chú đọc sách. Cậu ấy đẹp quá đi!!!! Kento có một khuôn mặt mà nó chỉ từng được thấy qua những lời miêu tả trong trang sách. Hàng mi cậu ấy cong như lông tơ thiên thần còn đôi mắt thì sâu như biển rộng. Miyuki quyết định rồi, từ hôm nay nó sẽ biến thiên thần Kento thành của mình.

Kento là một người rất ấm áp, nó thấy cậu ấy chơi đùa với những chú sóc. Cậu không nói nhiều lắm, nhưng nó gấp đôi số lượng từ ngữ cậu nói với Miyuki. Khó quá đi Kento ngốc à!!! Nó trốn nhẹm sau cái cây cổ thụ lớn để làm cậu ấy ngạc nhiên nhưng rồi xem kìa, Kento đi đâu mất rồi. Mới  nãy thôi cậu ấy còn ở đây mà.

" Cậu làm cái quái gì ở đây thế? "

Miyuki ngật thót tim  quay đầu lại nhìn con người sau lưng mình. Cậu ấy ở đây từ lúc nào vậy? Cậu ấy biết trước rồi hả ta? Sao cậu ấy biết được nhỉ?

" T-tớ không muốn làm phiền Kento đọc sách nên mới ở đây. "

" Cậu nói dối vụng quá đấy."

Nó vội vã bịa ra một lời nói dối vụng về nhưng chỉ tiếc là nó đã bị cậu trai trước mắt vạch trần ngay lập tức. Nó câu cái miệng nhỏ ra vẻ giận dỗi lắm, thực ra nó chỉ muốn cậu dỗ dành thôi chứ ai lại nỡ giận một thiên thần chứ. Nhưng khó quá đi!!!!

Kento, cậu ấy không muốn nói chuyện với ai hết, kể cả Miyuki - người luôn đeo bám cậu. Cậu ấy cũng không có bạn luôn???? Cậu ấy chỉ thích những chú chim và sóc thôi. Hình như cậu ấy chỉ thích làm việc với động vật thôi hay sao ấy? Như vậy nó biết phải làm sao đây? Một suy nghĩ nho nhỏ chợt nảy ra trong đầu nó. Nếu cậu ấy thích chim và sóc như vậy thì nó sẽ trở thành một chú sóc, đúng vậy!!!!

Khi buổi trưa dần ghé đến, đó cũng chính là cái thời điểm Miyuki yêu thích nhất trong ngày. Cái nắng nhẹ dần buông trên ngọn cỏ xanh mướt. Nơi gốc sồi già yên ả,thân ảnh hai đứa nhỏ đang ngồi cạnh nhau trong từng cơn gió êm ải nhẹ tung bay. Vài vệt nắng chen chúc qua mấy tán lá ken vào nhau tạo thành từng vệt đen loang lổ khác nhau.

Soàn soạt, vài cơn gió mát trong trẻo xua tan cái nóng nực oi bức của mùa hè. Mùi hương êm ả của cuốn sách trên tay cậu trai kia hòa lẫn với tiếng rì rào của đám ve. Miyuki chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp tựa thần tiên đang ở trước mắt. Đã gần 2 tiếng rồi nó và Kento chưa nó với nhau tiếng nào, nó bực dọc thở dài tìm cậu trai ngốc nghếch trước mắt mà trực tiếp gối đầu lên chân cậu

Kento rất bất ngờ trước hành động của nó, cậu không ngờ con bé này lại bám lấy bản thân một cách đột ngột như vậy. Cảm giác đầu nó tựa vào lòng khiến cậu cảm thấy rất…thoải mái? Như thể toàn bộ phần dưới cơ thể cậu đang ấm dần lên. Cậu cảm thấy như... cơ thể nó chạm vào chân mình, nhịp tim cậu bắt đầu đập nhanh một cách mất kiểm soát. Cậu cảm thấy hơi xấu hổ mà muốn đẩy Miyuki khỏi chân mình.

" C-cậu làm cái quái gì vậy??"

" Tớ buồn ngủ. "

Nó mặt dày bám dính lấy cậu, nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng kia càng khiến nó trở nên thích thú. Cuối cùng nó cũng có được điểm yếu của thiên thần này rồi, cậu dễ ngượng ngùng hơn nó tưởng. Nó cười khanh khách mà nằm ườn trên đùi cậu như một con mèo mướp nhỏ.

Kento cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể con nhóc trước mắt và sự hiện diện của cô. Cậu cảm thấy dường như ngực của mình sắp nổ tung. Cậu muốn nhìn xuống cô, nhưng cậu cố gắng kiềm chế không làm vậy. Bởi vì, ngay lúc này, cậu cảm thấy mình không thể để mất khoảnh khắc này. Đây có lẽ sẽ là khoảng thời gian đẹp nhất cậu từng có với một ai đó. Vì vậy, cậu quyết định không nhìn cô.

Nó vui vẻ nhìn cái vẻ ngượng ngùng kia mà trong lòng không khỏi nảy ra những ý định xấu xa. Nó đưa cái đầu nhỏ dùi dụi vào lòng cậu rồi đưa đôi mắt tựa huyết thạch kia nhìn cậu.

Nhịp tim của Kento lại tăng lên khi cậu cảm thấy như Miyuki đang tựa đầu vào lòng mình. Đầu nó tựa vào lòng thực sự khiến cậu cảm thấy ấm áp trong lòng. Cậu nhìn xuống đôi mắt huyết thạch trong veo kia. Có vẻ như đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ đẹp đối với cậu. Nhưng không con bé ấy có thật, cậu ấy có thật! Cậu không muốn phá hỏng khoảnh khắc này. Vì vậy, cậu chỉ đơn giản đặt tay mình che đôi mắt huyết thạch đang nhìn chằm chặp tựa rắn nhỏ đang nhìn con mồi của mình run sợ.

" Ngủ đi, đồ ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top