🍎 Chương 9: Nhỏ yếu và mạnh mẽ. 🍎
🍎 Chương 9: Nhỏ yếu và mạnh mẽ. 🍎
Vốn cho rằng chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy Epp, ai ngờ thứ chào đón mình lại là sự tra hỏi không ngừng nghỉ, đương nhiên phòng bệnh được sắp xếp đầy đủ hết và ánh nắng ấm áp xuyên qua từ ngoài cửa cũng không phải là tiêu chuẩn tra hỏi thấp nhất, nhưng người và thú nhân cùng nhân viên* chấp hành pháp luật ngày ngày đến thăm hỏi, một người sau một người hỏi thăm thật sự rất thử thách tính kiên nhẫn.
(*Viên chức, công chức có vẻ thích hợp hơn nhân viên.?)
"Cô tận mắt nhìn thấy hiện trường con người giết thú nhân sao?"
"Cô trông thấy thú nhân gấu trúc đỏ Epp tấn công loài người sao?"
Có lẽ vì ba ngày nữa sẽ ra tòa công khai, câu hỏi càng ngày càng trực tiếp, hướng đi phía sau cũng càng ngày càng rõ ràng, Kim Quả không chịu nổi kỳ nhiễu(?), sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn lần nữa làm sáng tỏ: "Lời khai của tôi sẽ không thay đổi."
"Tại hiện trường, tôi nhìn thấy những người đó xử lý bộ lông thú nhân. Về phần thú nhân có phải là bị con người giết chết hay không, tôi không biết."
"Mà Epp, khi tôi tỉnh lại chỉ nhìn thấy toàn thân anh ấy nhuốm máu rơi vào trạng thái hóa thú, vừa là tấn công vừa là phản kháng tôi nghĩ những nhân viên điều tra sẽ chuyên nghiệp hơn tôi."
Kim Quả kìm nén giọng nói, rõ ràng đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng thực tế giờ phút này vào tình trạng một thân một mình lại làm cho cô thêm phần yếu ớt, cô vừa tủi thân vừa bất lực phồng má nhìn sói xám đang đứng trước cửa sổ.
Anh cúi đầu, nhắm mắt làm ngơ trước cuộc đối đầu giữa các nhân viên chấp hành pháp luật, ánh đèn rực rỡ không lay chuyển được khí chất lạnh lùng cứng cỏi của anh, anh như núi tuyết tích tụ bao năm, chỉ có nhiệt độ cực nóng mới có thể làm nó tan chảy.
"Ngài Gia Hách, Epp thế nào?"
"Cô lo lắng anh ta?"
Gia Hách cũng chưa hề di chuyển, làm như không có nghe thấy câu hỏi của Kim Quả, nhưng anh thực sự có trả lời: "Sau khi nhìn thấy bộ dạng chó điên lố bịch của anh ta?"
Trực giác vào lần gặp mặt đầu tiên của cô là đúng, đây là một con sói cực kỳ căm ghét con người, nó thậm chí còn tràn đầy ác ý với họ hàng trong thú tộc, lời nói trực tiếp mỉa mai thành công khơi mào lửa giận của Kim Quả: "Xin ngài chú ý cách dùng từ."
Đương nhiên những từ có sức tấn công gần như bằng không đã không gây ra bất kỳ làn sóng nào.
"Không nghĩ tới tình cảm của quý cô Kim Quả đối với Epp lại bền chặt như vậy, không bằng giúp chúng tôi một chuyện đi."
"Nói thực ra mức độ hóa thú lần này của Epp quá cao, các bác sĩ và y tá chữa bệnh, chăm sóc nghĩ hết tất cả biện pháp nhưng chung quy lại đều không thể để cho anh ta biến về bản thể, tiếp tục như vậy thêm nữa chỉ sợ nửa đời sau của anh ta sẽ trải qua ở trong tù."
Sau khi tranh cãi không có kết quả, sói xám đuổi nhân viên chấp pháp ra khỏi phòng giam, sau đó chuyển sự chú ý về phía cô gái loài người nhỏ nhắn: "Tôi nghĩ, nếu như có thể gặp mặt bạn đời của mình thân mật, anh ta nhất định chẳng mấy chốc sẽ khôi phục lý trí."
Gia Hách rõ ràng là không có ý tốt, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết thời kỳ động dục còn chưa kết thúc thú nhân hóa thú và con người ở chung một phòng là không hợp quy định, sức lực hai bên khác xa nhau, rất có thể sẽ phát sinh sự cố, nhưng Kim Quả vẫn ôm ấp nhiều hy vọng đối với Epp, sự chờ mong không giảm bớt vì cặp mắt đen đỏ như máu khiến cô sợ hãi, muốn gặp mặt một lần, không chỉ bởi vì Epp cứu cô nên mới biến thành như vậy, hơn hết cô là bạn đời của anh.
Đây là sự giúp đỡ duy nhất mà Kim Quả, người bị hạn chế quyền tự do cá nhân nhận được, cô đồng ý mười phần quyết đoán, lại không ngờ đến cái ngày gặp mặt một lần lại tới nhanh như vậy.
Đêm đó, Kim Quả bừng tỉnh trong cảm giác ngạt thở mãnh liệt, không phải là sự áp bức về mặt thể chất, mà là--
Màn cửa trước khi đi ngủ đóng kín mở ra, dưới ánh trăng trong trẻo, một con dã thú to lớn đứng trước giường, giống như một hình bóng được chế tác tinh xảo, dã thú ngủ đông đang ngo ngoe nhảy nhót, anh kéo dài bóng dáng của mình hoàn toàn bao trùm lấy con mồi, giờ phút này bên trong gian phòng nhỏ hẹp chỉ tràn ngập tiếng thở to của thú nhân gấu trúc đỏ.
Những sinh vật yếu đuối có khả năng nhận thức nguy hiểm sắc bén hơn, đó là cách sinh tồn của chúng, Kim Quả cũng như thế, cô nắm chặt hai quả đấm, thân hình ở dưới run nhè nhẹ, phản ứng đầu tiên của cô là nhấn chuông báo động bên cạnh, nhưng cô nhớ tới lời Gia Hách nói vào ban ngày, rất nhanh liền ý thức được trước mặt mình chính là Epp hóa thú, mà không phải là một thú nhân trốn tù hung ác nào đó.
"Epp..."
Cũng nên có người phá vỡ cục diện bế tắc, Kim Quả thử mở lời trước khi chân phải của cô mất cảm giác, một giây sau, động tác thú nhân nhào tới khiến cho bầu không khí lập tức giương cung bạt kiếm, móng tay sắc nhọn xé nhát chăn bông, lông màu trắng thuần bay ra, anh bắt lấy bả vai cô gái, hàm răng chống đỡ ở trên phần cổ non mềm của đối phương, cách thức tiêu chuẩn khi đi săn.
Không chỉ là chăn bông, đồng phục bệnh nhân đơn bạc trên thân Kim Quả đồng thời cũng bị kéo nát, phần da lông bụng cứng rắn hơn nhiều so với lông mà cô chạm vào trước đó, để lại những vết đỏ trên làn da trần, cùng lúc đó giữa hai chân tràn lên nhiệt độ cực nóng, kích thước kia đối với con người mà nói thì tương đối không ổn, chỉ cần chọc vào là đã nóng bỏng tay.
Trái tim Kim Quả đập bịch bịch, dường như muốn lao ra khỏi ngực, tần suất và cường độ đủ để cô buồn nôn nôn khan, tai nhọn gấu trúc đỏ run run, trùng hợp quét xuống khóe mắt cô chảy ra nước mắt sinh lý, như thể đang nghi ngờ vì sao tai trái mình lại bị ướt, Epp nhấc cái đầu cực lớn đầy lông bù xù lên.
Đây là lần thứ hai, lần thứ hai đối mặt với hình dáng hóa thú của Epp, lần đầu tiên có thể nhìn thấy nỗi đau và sự vùng vẫy của anh nhưng bây giờ thì không còn chút nào, thay vào đó là dục vọng và sự hoang dã, đôi mắt này hoàn toàn tiết lộ bản năng của giống đực trong thời kì động dục -- giao hợp, thai nghén, sinh sôi.
Kim Quả sợ hãi, mặc dù cô đã đoán trước được sự điên rồ của Epp, nhưng lúc này đây cô ấy vẫn thấy sợ.
Con người và thú nhân kết nghĩa vợ chồng cần vượt qua nhiều trở ngại hơn so với thú nhân cùng tộc kết hợp với nhau, mà ở giữa hai người còn có đoạn tình cảm ngắn ngủi chưa vững chắc, họ chưa hề cùng nhau trải qua thử thách sống chết máu chó thường gặp, cũng chưa trải qua sóng to gió lớn trong cuộc sống, thậm trí còn chưa trải nghiệm những trò đùa trẻ con như cãi nhau vì vài chuyện vụn vặt trong đời.
Nếu không có quá trình chạy đà cần thiết cho những người yêu nhau, lẽ nào tình yêu ngọt ngào mà cô nghĩ chỉ là sự kích thích hoóc-môn vượt quá chỉ tiêu trong chốc lát.
Kim Quả biết mình không nên nghĩ như vậy, đây là trong tâm của cô đang không an lòng mà quấy phá.
Epp bắt đầu dùng lưỡi thô ráp liếm láp mặt Kim Quả, liếm từ trước cằm lên đến trán, lại liếm từ bả vai xuống đến ngực, trái một chút phải một chút, thực sự không được gọi là màn dạo đầu hợp tiêu chuẩn, sau khi qua loa vội vàng, anh chạy thẳng tới miệng âm đạo, bởi vì dáng người khác biệt, hai chân Kim Quả mở rộng, cô bụm mặt tiếp nhận sự trêu chọc linh hoạt của đầu lưỡi, cô cảm thấy rất xấu hổ vì bị đối xử hơi thô bạo nhưng vẫn sinh ra khoái cảm, cho đến khi Epp có ý đồ đem dương vật nóng hổi nhét vào cơ thể cô.
Kim Quả bỗng nhiên hét lên một tiếng chói tai rồi ngồi dậy, dùng cả tay lẫn chân ngăn lại động tác của thú nhân: "Không thể! Epp, không thể, em sẽ..."
Sẽ chết.
Kim Quả chống lại khiến Epp rất là nổi nóng, anh bỏ qua sự ngăn cản của cô, lần nữa dùng chân trước chặn cô lại, mong tay sắc bén cắt ngang lộ ra da thịt, một hạt sau một hạt ngọc đỏ nhảy ra, trong cổ thú nhân phát ra âm thanh tê tê đe dọa.
"Không thể, Epp, không thể..."
Giống như bị mất đi chức năng giao tiếp cơ bản, Kim Quả chỉ lắc đầu rồi không ngừng lặp lại, một lần hai lần ba lần. . . Ngay cả khi động tác của thú nhân trước mặt ngưng lại cũng không phát hiện ra.
"Ôi..."
Gấu trúc đỏ buông Kim Quả ra, anh kinh ngạc nâng chân trước lên, khi ngửi được mùi vị máu tươi trên đó, anh đột nhiên rối loạn lui về phía sau, "Ầm" té ngã trên đất, ôm đầu kêu đau.
"Ôi. . . Ôi. . . A..."
Giọng nói thay đổi rốt cuộc cũng khiến Kim Quả lấy lại lý trí, cô chậm rãi bò dậy, lấy tiếng nói nhỏ nhẹ giọng hỏi thăm: "Epp, anh đã tỉnh chưa?"
"Đừng tới đây!"
Người đàn ông được giải thoát khỏi trạng thái hóa thú hoàn toàn khỏa thân, kiệt sức co lại thành một quả bóng, anh lớn tiếng quát Kim Quả dừng lại không được tới gần.
Epp dịu dàng, Epp quan tâm, Epp đã cẩn thận ước định cùng cô trải qua một đời đã trở về, mặc dù trở về, nhưng câu nói đầu tiên của anh lại muốn đẩy cô ra, cảm xúc tích góp từng tí một ùn ùn kéo đến dâng lên đại não, Kim Quả tủi thân đến mức khóc thét, cô chạy về phía người đàn ông, ôm gắt gao, giọng nói hô to không rõ ràng.
"Em không muốn! Em không muốn! Anh đã nói sẽ không vứt bỏ em!"
Kim Quả đã nghĩ thông suốt, tại sao tự dưng phải suy đoán linh tinh, lúc này đây cô hạnh phúc là thật, sự nỗ lực của mỗi người bọn họ đều là sự thật, như vậy tình yêu giữa bọn họ là sự thật, về phần tình cảm này có bền chặt lâu dài hay không, sẽ dùng thời gian để chứng minh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top