Chương 1: Trà
Váng đỏ lừ lừ ở chân trời phía Tây rồi thâm sì cho đêm trôi tuột xuống. Những ngọn lửa vàng nhe nhóm rồi bắt đầu bập bùng dưới chiếc kiềng ba chân khẳng khiu trong những căn bếp nhỏ. Từ mảnh đất trồng những cây điền thanh cao vượt quá đầu người, bóng đen rẽ đêm lách ra rồi chui tọt vào một đêm dày đặc khác, di chuyển nhanh về phía ngôi nhà rộng ở giữa bãi dâu bạt ngàn, nơi những ngón tay trắng muốt, mượt mà đang chậm rãi đưa từng nắm rơm nhỏ vào bếp, cánh môi đỏ mấp máy giai điệu thổn thức:
"Gió mùa thu, mẹ ru con ngủ
Năm canh dài, thức đủ vừa năm..."
Trăng
Trăng nghiêng ngả trên những tàu lá chuối, trăng sóng sánh trên những cánh đồng dâu, trăng trườn mình trên những sườn đê, trăng thẽ thọt luồn vào mái tóc, soi tỏ khuôn mặt người cha khắc khổ đượm nét u sầu mà vẫn bật lên nét rắn rỏi, cương quyết không thể giấu diếm. Qua bao nhiêu năm, thói quen trải chiếu đón trăng của Sửu chưa bao giờ thay đổi, lặp đi lặp lại thành thói quen, thói quen ăn sâu vào da thịt, ngấm sâu vào mạch máu. Từ cái thuở còn bồng Trà à ơi đến khi Trà thành thiếu nữ, chưa một lần trong đời, Sửu nghĩ tới việc sẽ san sẻ tình yêu của mình cho một người đàn bà khác ngoài Thanh- người vợ đã khuất. Tình yêu Sửu dành cho cô thiếu nữ Mường dạo ấy vượt lên qua mọi ngưỡng cửa có thể định nghĩa, nồng nàn trong khúc tự tình mỗi sớm tối. Tình yêu ấy cũng phủ nhận sự chia đôi - cái chết. Sửu không nhìn nhận cái chết như sự kết thúc của yêu thương mà là sự mở đầu cho một tình yêu thiêng liêng, có tính trừu tượng hơn.
Trà không phải con đẻ của Thanh nhưng lại được Sửu giáo dục để tin rằng Thanh là mẹ ruột của mình. Điều đau đớn nhất cuộc đời của Sửu là khoảng khắc bất lực nhìn mẹ con Thanh trút hơi thở cuối cùng mà không thể níu giữ.
Thỉnh thoảng Sửu nhìn thấy ở con gái những đường nét hao hao di truyền từ người đàn bà ấy - mẹ đẻ nó. Điều đó làm ông khó chịu. Nỗi niềm ấy không bắt nguồn từ con bé mà bắt nguồn từ thượng đế, từ chúa trời. Ông chẳng thể nào tin nổi thứ ác quỷ ấy đã từng đầu ấp tay gối, đã cùng anh sinh ra đứa trẻ này. Ông thường hoài nghi về tính công bằng trong xã hội. Suy cho cùng, Trà là đứa con gái duy nhất, tất nhiên, ông sẽ rất yêu thương nhưng mà giá như nó là con của người mà nó tin là mẹ nó có tốt hơn không. Người đàn bà kia không xứng đáng làm mẹ đứa trẻ tuyệt vời này.
Ngày ấy, cũng vào một đêm trăng năm 1960, nhưng trăng đen đúa đến khó tả, khí trăng thở ra lạnh lẽo và cô đơn đến cùng cực. Sửu thần người nhìn vào góc nhà. Trống hoác. Tự dưng Sửu thấy lòng mình cũng trống hoác tựa như thủng. Hai gánh thóc giết chết cả nghĩa vợ chồng, tình mẹ con. Lỗi tại Sửu có mắt như mù đã rước thứ rắn hai đầu về làm vợ, làm mẹ. Từ lâu, người ta kháo nhau vợ Sửu lăng loàn, Sửu chẳng tin. Đói thế này, kiếm được cái gì tống vào mồm đã mệt. Hơi đâu mà để ý mấy chuyện tầm phào. Sửu cứ mải lặn ngụp dưới những lớp bùn lầy kiếm con trai, con hến đổi đồng rau, đồng gạo. Thật thà chất phác thế mà có ngờ đâu.
Dân làng thương Sửu. Số Sửu vốn được bọc trong gấm hoa. Vậy mà con tạo xoay vần. Năm Sửu sinh ra, ông cụ thân sinh ra Sửu cũng mất. Tất cả gia tài rơi vào tay người đàn bà gốc Hoa mà ông phải lòng bấy lâu nay. Mẹ Sửu đau buồn mà đổ bệnh, khóc đến mức hai mắt loà đi. Bà tin rằng chồng mình bị hãm hại. Ngay cả phần mộ của ông bà cũng chẳng hay biết. Tiền không có, chút quyền lực không có, lại thêm nỗi u sầu đeo bám đằng đẵng cả khoảng thời gian dài khiến bà héo hon như lá úa. Người ta lại kể lể về bố Sửu, về những cỗ xe của ông, về khối gia tài và lòng hào hiệp của ông. Sửu chẳng tin. Nếu bố Sửu tuyệt vời đến thế, giàu có đến thế thì thực trạng Sửu đang sống quả là đang sỉ nhục ông ta.
Sửu chẳng bao giờ phí thời gian hoài niệm về người cha được thiên hạ vẽ vời cho mình. Xa hoa không thực chẳng có tác dụng gì trong thực tại đói khát. Ngay cả việc bố Sửu đã từng tồn tại thì coi như ông đã thất bại trong việc tồn tại từng ấy năm và ra đi như một kẻ chưa từng tồn tại.
Khi Sửu trưởng thành, lòng nhân từ lại khiến Sửu đèo bòng thêm người đàn bà cơ nhỡ dọc đường. Đó là người vợ đầu tiên, là mẹ Trà. Thời ấy, miền Bắc vẫn đói lắm, Sửu cứ tin vào đôi tay, vất vả sao cũng chịu, cố gắng đưa vai gánh vác, đưa tay che chở. Nhưng khi sinh Trà, thì cuộc sống thật sự tù túng. Bản ngã của những con người tầm thường luôn được hoàn cảnh tạo nên, khi cuộc sống khó khăn, người đàn bà nhu mì ngày đói lả bên lề đường nay cứ nhảy dựng lên mắng nhiếc đòi hỏi những thứ trên trời. Nghĩ vợ khó ở, lại thêm trách bản thân mình vô dụng, Sửu lặng thinh.
Ấy vậy mà...
Lại có đêm nay, cô ta người đàn bà ấy nỡ quẩy hai gánh thóc, trút vào túi hết thảy những đồng bạc rồi theo tình nhân trong một đêm trăng vằng vặc. Hổ dữ chẳng nỡ bỏ con mà vợ Sửu vẫn có thể nhấc chân khỏi tiếng khóc Trà. Nó mới chỉ năm tháng tuổi. Sửu bồng con nhìn theo hai bóng đen dắt díu nhau đi xa dần.
Trĩu nặng nỗi lòng, không thể san sẻ cùng ai, Sửu ngồi khóc gục bên giường mẹ. Bà lão bấy giờ đã liệt nửa người, đưa cánh tay run run sờ mặt con trai. Chợt thấy mình sinh con mà chỉ làm khổ con, liền cắn lưỡi tự vẫn. Bi kịch chồng chéo bi kịch. Sửu khóc ròng bên xác mẹ. Nhủ lòng mình phải sống. Sống thật tốt.
Đói. Hai gánh thóc quý báu không còn nữa. Cuốn manh chiếu rách đưa mẹ về với đất, Sửu ôm con quỳ gối trước mộ mẹ một đêm ròng rồi theo đoàn người di cư vào miền Trung. Đến khi đó, Sửu gặp Thanh - bông hoa rừng đẹp ngả nghiêng cánh trai tráng - tình yêu chớm nở rồi nên duyên. Sửu thấy mình như lạc chân vào thế giới của những xúc cảm diệu huyền. Thanh nói dù được yêu Sửu nửa khắc cũng xin đánh đổi tất cả. Bởi sẽ thật vô nghĩa, thật đau đớn nếu khắc xa cách Sửu cứ kéo dài mãi tới cuối đời.
Sửu chẳng nghĩ đâu xa xôi. Chỉ tin rằng đó là lời yêu thương ngọt ngào Thanh dành cho mình. Chứ đâu nào biết lời cảnh báo về cái chết ngay trước mắt Thanh của cha nàng. Rằng nếu cô theo Sửu, thần chết sẽ đoạt mạng.
Kí ức về mẹ của Trà được tạo nên từ trí tưởng tượng thông qua những câu chuyện của bố. Đêm nay trăng sẽ tròn. Tròn vạnh. Sửu thường nói với con gái rằng, trăng tròn là trăng đưa mẹ về, nên kể từ đó, cứ mỗi ngày rằm, Trà đều cảm thấy trong lòng cứ xốn xang những nỗi niềm hệt như đứa nhỏ thuở ngây ngô nóng ruột mong ngóng ở đầu ngõ chờ bóng dáng hiền hậu quen thuộc của mẹ, chờ cái thúng mẹ cắp ngang hông với cái vỉ đậy đầy ắp những gói quà nhỏ xinh bên dưới: nào cốm, nào bỏng, nào bánh đa, nào khoai, nào sắn. Tâm hồn Trà xanh mướt, mơn mởn như đồng lúa đương thì con gái. Trà thích đọc sách.
Mười sáu tuổi, Trà có một vẻ đẹp mong manh đến thánh thiện. Cánh trai làng ngả nghiêng trước nhan sắc chúm chím nở, nhưng lại chẳng dám đến gần vì ngỡ tưởng như nhan sắc ấy chẳng thuộc về ai. Để rồi mỗi buổi chiều, trên con đường làng nhỏ, biết bao đôi mắt si tình rơi vào miền nhớ, miền thương, thả trôi theo từng bước đi nhẹ nhàng thanh thoát.
Trà đẹp! Làn da Trà trắng bóc khó lẫn lộn ở cái xứ sở mà nắng cùng gió thích để lại dấu vết của mình trên từng cơ thể sống. Và hẳn nhiên khi nắng chỉ làm da thêm hồng thì ả bực dọc nhuộm màu tháng Năm lên mái tóc. Cô con gái của đội trưởng đội thuỷ lợi 502 cứ thế lạc vào giấc mơ hoa của biết bao tâm trí.
"Nếu như ngọn gió hạnh phúc còn thổi qua khung cửa ngôi nhà ấy thì hơi thở của sự sống sẽ tàn lụi trong thân xác ngươi"
Tiếng thì thầm rùng rợn như tiếng gió rít lạc qua một hành lang sâu hun hút rồi đánh rầm vào màng nhĩ. Gã choàng tỉnh giấc, mắt mở thao láo nhìn vào khoảng trống hoác đen ngòm trước mặt. Tiếng ếch nhái thỉnh thoảng lại réo lên từng hồi rồi im bặt. Lồm cồm nhổm dậy, gã nhìn chòng chọc vào ngôi nhà vẫn sáng ánh đèn dầu leo lét. Sửu và Trà vẫn đang ngồi yên trên chõng như thể đang chờ đợi ai đó. Lũ muỗi đói háo hức bám riết lấy cơ thể gã, bay vo ve xung quanh tai gã như những chiếc trực thăng tí hon khiến gã gần như mất kiểm soát. Vậy mà, gã vẫn bấm bụng kiên nhẫn: "Thôi, cho chúng mày nói những lời cuối cùng."
Trăng rẽ qua mây phơi cái mặt tròn trịa lồ lộ trên bầu trời. Thân xác gã lại phơi trong ánh trắng bàng bạc. Bực mình, ngẩng mặt lên, gã lầm rầm chửi trăng rồi nhích cái cơ thể săn chắc, đen trùi trụi như con heo rừng núp vào bụi nghệ tốt um. Ánh đèn đã tắt.
Sửu giật mình thấy cái khối loang loáng cựa quậy trong vườn. Ra hiệu cho Trà im lặng, thổi phụp ngọn đèn dầu, tay với chiếc gậy dài bên cạnh, di chuyển bằng cửa sau, Sửu tiếp cận vị trí của bóng đen:
"Ai?"- tiếng quát của Sửu giữa đêm khuya thanh vắng làm gã ngã ngửa ra sau. Trăng nhanh chóng tóm gọn khoảnh khắc hớ hênh ấy, tràn vội vàng lên gương mặt gã to bạnh bóc trần từng đường nét thô kệch: xương hàm nhô hẳn ra, mắt một mí xếch lên, lông mày rậm, cặp môi dầy trề xuống. Con đĩ Trăng đã bán đứng gã. Kịp định thần, gã thấy cây gậy từ tay Sửu đang lao xuống đầu. Nhanh như cắt, gã lăn một vòng rồi bật dậy, phóng tới, đâm thẳng con dao găm dài vào ngực Sửu- khi ấy còn chưa kịp thu gậy về, mắt trợn lên nhìn khuôn mặt bình thản tuyệt đối của kẻ vừa giết mình, chẳng kịp ú ớ. Sửu gục xuống. Trong giây phút cuối cùng, Sửu thấy Trà mắt rưng rưng, đời nhoè nước. Người đàn bà ấy đang trở lại.
Trà vẫn ngồi đợi bố trong bóng đêm.
Gà gáy sang canh, vẫn không thấy bố quay về, lòng dạ bắt đầu trở nên hoang mang và nóng như lửa đốt. Cô nhóm đèn, định bụng đi tìm thì ... dưới ánh sáng vàng khè của ngọn đèn dầu, cái mặt to bè, lỗ rỗ mụn trừng trừng nhìn cô bằng đôi mắt một mí đỏ ngàu. Trà há hốc mồm, mắt trợn tròn, sau tiếng hét thất thanh là những âm thanh ú ớ. Cả thân hình cô trở nên mềm nhũn như một cọng khoai, chân run lẩy bẩy.
Cô lịm dần đi!
(Vài ngày sau, ở một vùng đất láng giềng.)
Luận vùng vằng bước ra khỏi nhà. Hắn đá văng những gì hắn nhìn thấy kể cả đứa trẻ đang lúi húi nhặt cỏ gà bên vệ đường khiến nó khóc ré lên. Hắn thây mặc. Mẹ kiếp! Lão già nhất quyết không cho hắn đồng nào. Mẹ kiếp! Hắn vừa đi vừa lảm nhảm chửi thề. Hắn tiếc hắn không thể bẻ gãy cổ đôi vợ chồng già ấy. Mẹ kiếp! Chúng giấu tiền để chết à? Mẹ kiếp!
Đi vòng qua lối chợ đã tàn, hắn tạt ngang qua mấy ngôi nhà xiêu vẹo, biết đâu lại chẳng có con gà béo nào lọt vào tầm mắt. Ăn trộm là sở thích quái đản của gã công tử nhà giàu này. Hắn như con ma len lỏi khắp các ngóc ngách trong làng. Ai cũng biết hắn là kẻ trộm. Có điều hắn tinh ranh đến mức chưa ai bắt tận tay được hắn, ngoài lão già bố hắn. Khi ấy hắn 14 tuổi, lão đã trói hắn ở thành cầu Uỷ ban cho bao kẻ ngắm nghía vì lão biết hắn trộm con mèo của bà lão goá bụa. Từ đó trở đi, hắn chẳng sợ cái đếch gì nữa, chẳng phải giấu diếm thứ nhân cách bẩn thỉu nào nữa. Hắn ăn trộm bất cứ khi nào hắn thích. Thường là những lúc hắn buồn.
Ngoài chó gà, hắn còn thích trộm tâm hồn của những cô gái mới lớn. Hắn đẹp trai. Hắn dẻo mỏ. Nên dù cái vẻ đẹp trai của hắn có toát nên nét sở khanh thì cũng khó có cô gái nào đi qua cái đưa đẩy ngọt lịm đầu lưỡi của hắn. Khi yêu, hắn khá hào phóng, hắn là người tình tuyệt vời. Khi hết yêu hắn trở thành con quỷ đội lốt người. Và hắn hết yêu thì nhanh lắm nên các cô chẳng cần chờ đợi lâu.
Hắn đã lấy một ả khá xinh đẹp về làm vợ khi cái bụng của ả đã to ễnh ra. Cũng bởi nhờ cái bụng của ả mà hắn moi được khối tiền của của vợ chồng lão già thân sinh ra hắn. Lão biết thừa cái bài của hắn. Hắn cũng thừa biết bản chất lương thiện của vợ chồng lão già. Họ có thể không thương hắn nhưng không thể không thương những kẻ vì hắn mà khổ đau. Thế là mỗi khi cái máu cờ bạc nổi lên, hắn lôi ả ra đánh như súc vật rồi chửi ầm lên rằng:
"Ông đánh chết con mẹ mày đi, loại đĩ lừa ông mày. Mày suốt ngày chỉ biết ăn rồi nằm ễnh ra. Mày ăn hết tiền hết gạo của ông"
Hắn chửi không phải vì hắn căm ghét con vợ đầu ấp tay gối. Hắn chửi cốt để vợ chồng lão già nghe thấy, thương con dâu mà bê thóc bưng tiền sang. Rồi hắn sẽ yêu thương ả bằng tất cả trái tim đến khi nào cái túi hắn chưa nhẵn và thùng gạo vẫn chưa cạn. Ấy vậy mà, một ngày, cái con mụ phốp pháp ấy đã vùng dậy, đánh hắn ngã dúi dụi ở góc vườn rồi bế con theo gã trai khác. Ả khốn nạn!
Bây giờ hắn bơ vơ. Vợ chồng lão già bắt hắn đi nịnh ả về nếu không đừng mơ một đồng nào từ lão. Cái giống đàn bà mà đã quay lưng thì nịnh thế đếch nào được. Hắn chẹp miệng. Vả lại gã chẳng thích ả nữa. Bởi vì ả không còn bắt nạt được nữa. Không bắt nạt được thì những chiêu trò của hắn áp dụng với ai?
Hắn thấy mệt. Hắn thôi chửi thề. Hắn dừng hẳn lại. Ngồi phịch xuống và buông tiếng thở dài. Giá mà bây giờ hắn nhặt được một con vợ. Hắn gần như sắp khóc vì điều ấy.
Những thằng không ra gì thường...hay gặp may.
Ở trong đống rơm to đùng trước mặt hắn bỗng có tiếng sột soạt. Đôi chân nõn nà từ từ thò ra. Hắn day mắt một lần...hai lần rồi há hốc mồm. "Đéo mẹ! Con gà hôm nay quả là béo! "
Hắn lò dò lại gần, từ từ vén lớp rơm ra. Trong cái hốc to đùng mà lũ trẻ con là tác giả, một cơ thể đàn bà được bao bọc bởi lớp vải mỏng tanh đang say giấc nồng. Hắn rùng mình lục lọi trí nhớ cho đến khi chắc hẳn rằng đây là không phải là vợ hay con gái của thằng cha, con mẹ nào trong làng. Thế là hắn nước bọt cái ực và chẳng ngại ngần rà soát cơ thể cô gái bằng ánh mắt dâm đãng.
Cặp vú to phập phồng sau chiếc áo bà ba nâu sòng mỏng. Chiếc quần sa tanh ống rộng tuột lên quá gối. Ả cong mông ngủ trong một tư thế gợi tình. Gương mặt tựa tiên sa. Chiếc mũi cao, thanh thoát và làn môi cong đầy khiêu khích. Hắn đưa những ngón tay vuốt ve đôi chân. Đẩy ống quần lên cao nữa, hắn ngất ngây với cặp đùi thon gọn, mịn màng, trắng tựa sứ. Hắn mơn trớn vòng eo nhỏ xíu rồi chẳng ngại ngần xoa bóp khuôn ngực đầy. Cô gái khẽ trở mình. Hắn liền rút tay lại, chui ra ngoài, đưa mắt ngó nghiêng xung quanh rồi quay trở lại nơi hắn ngồi trước đó. Trời đã chập choạng tối. Hoàng hôn yếu ớt rưới thứ nước sốt đỏ lòm lên cảnh vật đợi cái miệng đen ngòm của bóng đêm ngoàm tới. Hắn ngồi im cho tới khi trời tối hẳn để chắc chắn rằng không ai phá ngang cuộc vui sắp diễn ra của hắn.
Màn đêm là bạn của ác quỷ. Ác quỷ cổ suý những thứ xấu xa. Đêm ấy hắn đã làm tình với cô gái hết lần này đến lần khác. Hắn xé phăng quần áo. Cô gái chỉ kịp ú ớ vài câu trước khi rên hư hử vì sung sướng. Rõ ràng đàn bà cũng là con đàn bà. Chẳng ả nào có thể vượt qua sức cám dỗ của thứ cảm xúc nhục dục mà hắn tạo ra. Cô ta rên la ầm ĩ như thể cô ta là giống cái sống theo bản năng chứ không hẳn là một mụ đàn bà ít nhiều giả vờ xấu hổ hoặc ngại ngùng giữ chút duyên làm hắn phấn khích đến không tưởng. Trong cơn đê mê tột độ hắn nghĩ hắn sẽ mang ả về để hoan lạc mỗi đêm. Hắn chưa từng thấy một cô người tình nào tuyệt vời đến vậy.
Nhưng sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, hắn mất hẳn cái ý nghĩ ấy.
Ả ta bị điên. Ả ngồi thẫn thờ trong tình trạng không mảnh vải che thân nhìn hắn bằng đôi mắt ngây dại. Những người bán hàng sớm phát hiện ra, lắc đầu ngán ngẩm nhìn hắn. Mới ngày hôm qua người ta còn đang tự hỏi nguyên nhân nào khiến cho một cô gái xinh đẹp phát điên thì hôm con chó săn của làng đã rúc cái mõm dơ bẩn của nó vào chọc ngoáy nỗi bất hạnh kia. Hắn thẹn thùng mặc quần áo rồi lủi mất tăm, bỏ lại cô gái trần truồng trong đống rơm vì quần áo hôm qua giờ đã thành đống giẻ nhàu nát. Bà lão bán bánh rơm rớm nước mắt, bỏ cả thúng hàng lật đật chạy về nhà lấy bộ quần áo cũ giúp cô gái điên che tấm thân lại. Chẳng phản ứng, cô để im cho bà lão mặc, ngoan ngoãn như một đứa trẻ.
Hắn trở về nhà, nằm dài trên ghế, vắt tay lên trán suy nghĩ. Ban đầu hắn thấy kinh tởm khi trót ân ái với kẻ điên. Hắn cảm giác như mình bị lừa. Nhưng sau khi nhớ lại cặp mông, bộ ngực, đặc biệt là tiếng rên rỉ của ả, máu nóng trong hắn lại bừng bừng lên. Kể ra thì... cô ta điên cũng tốt. Cô ta sẽ không bao giờ vùng dậy như ả vợ hắn. Cô ta điên. Hắn tha hồ mà làm mưa, làm gió. Tại sao hắn phải chạy trốn? Hắn cứ đón cô ta về. Cô ta đẹp thế cơ mà.
Nghĩ là làm. Hắn ta chạy vội ra chợ cầm tay cô gái dắt về nhà mình. Trên đường đi hắn cứ lo ngay ngáy e rằng cô đã đi mất. Đến khi nhìn thấy cô đang núp sau tấm lưng bà lão, hắn mới vui mừng chạy ào đến nắm tay, kéo cô gái đi, miệng không quên lảm nhảm:
-" Xin phép bà cho tôi đưa vợ tôi về."
Hôm ấy, cả làng được phen nhốn nháo. Xa gần bàn tán về câu chuyện của cô gái đẹp bị điên và chàng trai quyến rũ có linh hồn tật nguyền. Họ trở thành vợ chồng. Nếu nhìn hình thức bên ngoài thì họ khá xứng đôi.
Mẹ hắn tỏ ra yêu thương cô con dâu khờ khạo. Bà dạy bảo từng li, từng tí, may cho cô những bộ quần áo mới, chải đầu tóc và dạy cô nấu ăn. Hắn cũng bớt la cà bởi đang đắm say nét đẹp của người vợ mới.
Chẳng mấy chốc kẻ điên có bầu. Và khi cái bầu to vượt mặt thì cũng đồng nghĩa với việc hắn phải đi tìm một thân thể khác để thực thi bản năng giống đực. Đừng vội kết tội hắn. Đàn ông vẫn thường thế mà. Có thể là họ xót vợ, thương con. Cũng có thể đôi phần họ xót cái thứ gì đó trong họ.
Tháng Năm, nắng cuộn mình thành khối cầu lửa lăn lóc khắp các ngóc ngách. Từng sợi nắng li ti cắm vào da thịt những chiếc dằm vô hình đỏ rực màu than. Con người dưới cái nắng như thiêu đốt trở thành một vật thể xù sì, khó ưa, thô nhám đầy góc cạnh, sẵn sàng bùng nổ bực dọc. Ấy vậy mà người đàn bà điên kia lại đẻ. Cơn đau kéo dài từ sáng sớm đến tận quá trưa ả mới rặn được đứa trẻ - con gái - nét mặt nhăn nhúm hệt như nơi tụ họp của những điều loài người khó chịu.
Hắn bấy giờ mới tỉnh giấc sau đêm xuân của ả nhân ngãi đương ngoài bốn mươi, liền tất tưởi chạy đến xem mặt con-cũng hồ hởi y như lần đầu tiên hắn được làm bố. Ấy vậy nhưng... khi vừa nhìn thấy đứa trẻ, niềm vui tắt ngấm, khuôn mặt hắn từ hoan hỉ chuyển sang trạng thái sống sượng rồi méo xệch. Hắn bất giác lùi lại phía sau trong sự sững sờ của những người xung quanh.
" Con quái vật! " - hắn thét lên bằng cái giọng cay nghiệt khản đặc đầy sự khinh bỉ ghê tởm mà bất cứ người cha nào cũng không thể định hình trong khuôn miệng khi nhìn đứa con của mình.
Chao ôi! Đứa trẻ tội nghiệp không có chút vương vấn gì với vẻ đẹp của ông bố và nét quyến rũ hoàn hảo của người mẹ. Nó đen nhẻm, da xù sì từng ổ mụn, tóc xoăn tít, rối mù. Dường như cái khắc nghiệt của nắng năm ấy đã xuyên qua bụng ả điên để nhào nặn lên sinh linh cau có này. Trong phút chốc, một ý nghĩ thoáng qua, vụt nảy mầm rồi không ngừng, không ngừng phát triển thành cái cây đầy rẫy những chiếc vòi, những móc tua chuyển động khua khuắng nhì nhoằng trong tâm trí hắn khiến hắn không thể nào, không thể nào có thể thở những nhịp bình tĩnh. Hắn đá rầm vào chiếc giường sắt. Ả điên giật mình co rúm lại. Ngón chân cái của hắn bật móng, máu từ từ túa ra. Nhưng bây giờ thì hắn chẳng thấy đau. Hắn tập tễnh bỏ đi.
Dù hắn đích thị là một thằng khốn nạn, dù hắn đã ngủ với vô vàn các cô gái, đã khiến không ít cô có bầu và thú thực thì không biết bao nhiêu thằng đang nâng niu con của hắn thì hắn cũng không thể nào chấp nhận được việc hắn đang nuôi con quái vật của một thằng tởm lợm nào nó mà chính con vợ ngu đần kia cũng chẳng biết nó là thằng nào. Hắn chợt nghĩ đến cái đêm đầu tiên trong đống rơm, hắn chợt nghĩ đến một đêm khác, cũng con đàn bà này, ở một đống rơm khác và một thằng khốn nạn khác. Hắn khóc rú lên.
Đêm hôm đó, hắn bỏ đi biệt tích.
Người ta thường nói tình yêu luôn có giới hạn và đôi khi lòng lương thiện cũng cần có điều kiện. Khi biết được lí do khiến gã con trai duy nhất ra đi không lời từ biệt, đôi vợ chồng già đã dành cho mẹ con nàng dâu điên ít nhiều những cử chỉ, những ngôn ngữ thiếu thiện cảm, gói gém yêu thương trước đây chôn vào quá khứ. Cơn mưa chiều hắt hiu nỗi lòng, nhỏ vào tâm can những giọt buồn thảm, đớn đau.
Người mẹ điên không thể cho con bú, chẳng thể thí con khóc và ý muốn giết con luôn thường trực. Đứa trẻ ốm lả, dặt dẹo đã không ít lần đi đến gần ranh giới giữa sự sống và cái chết. Ấy là khi cặp vú đầy sữa của người mẹ ngủ gật khiến toàn thân nó tím tái vì ngạt thở. Ấy là khi mẹ cuốn tã quẳng nó xuống dòng sông nước xanh ngắt sau nhà. Thế nhưng ánh nắng gay gắt năm ấy đã ngấm vào nó nghị lực sống dẻo dai mặc những cơn bệnh khó kiểm soát của mẹ. Mỗi khi nhìn thấy mẹ, hai bàn tay nhỏ xíu lại quơ quơ lên không trung vội vàng đòi bế, ánh mắt lại híp lại, khuôn miệng nhỏ lại nở ra. Nhưng bà lão đã thấm mệt bởi những đêm khuya lạnh lặn lội tìm đứa con dâu trong từng hang hốc, bờ bụi; những lần thân già quăng vội mình xuống sông sâu để cứu đứa trẻ mà thằng con trai bà đứt ruột đẻ ra làm bà tin rằng nó không có mối liên hệ nào tới gia đình bà khiến bà chẳng còn đủ kiên nhẫn để bao dung. Và chẳng còn dừng lại ở những tiếng chửi rủa đơn giản, khi lòng kiên nhẫn, sự bao dung vượt quá sức chịu đựng, bà cầm đòn gánh vụt liên tiếp vào lưng, vào vai kẻ tội đồ vô thức. Cơ thể người điên chằng chịt những vết tím bầm. Bà lão ngã bệnh không gượng dậy nổi. Có một cuộc trừng phạt mà cả hai bên đều là nạn nhân.
Khi chiếc đòn gánh được vung lên, chiếc gậy dài luôn đi cùng với Sửu năm xưa lại chầm chậm nổi lên từ trong dòng sông kí ức đã chìm - rõ rệt như những thước phim chậm chạp trong đầu Trà.
Những cô em chồng xinh đẹp được gọi trở về từ phố thị. Xưa nay các cô quen xúng xính áo quần nên khi được giao nhiệm vụ chăm sóc chị dâu đã không giấu được nỗi bực mình mà văng ánh mắt hằn học cho cái đống thịt có hình hài đang ngồi ủ rũ ở góc nhà. Nhưng nào dám vứt nốt nửa chữ hiếu, họ miễn cưỡng gật đầu đồng ý để hai ông bà yên tâm nằm viện. Rồi bằng sự thông minh của những cô nàng xinh đẹp, chiếc cọc tre được dựng lên chắc chắn ở một góc tối tăm trong căn phòng chứa đồ. Họ nhẫn tâm trói ngược hai tay chị dâu về phía sau rồi tự an ủi cho sự tàn nhẫn đó bằng một lí do hết sức thánh thiện mà ai lỡ có lần nghe qua đều hết sức ngạc nhiên :"Vì đứa trẻ cả thôi". Vâng! Vì đứa trẻ một phần. Vì các cô chín phần hơn.
Và thế là ban ngày các nàng thoải mái mà hàn huyên, tâm sự, ban đêm thì thoải mái mà ngáy cho vang nhà. Nhờ ơn các cô mà đứa trẻ no sữa trở nên khoẻ mạnh. Cứ như thế, ngoài những giờ ăn, những khi đi tắm, chị lại trở về với chiếc cọc tre thân thuộc ấy. Mỗi khi đứa trẻ ọ oẹ, họ mang nó vào, cởi khuy áo, vạch vú chị ra mà cho bú. Gì chứ sữa thì con mẹ điên này đâu có thiếu. Sau dần, các cô nhận thấy rằng việc cởi ra rồi đóng lại những chiếc khuy áo thật vô nghĩa, họ liền để mặc một nửa cơ thể chị lồ lộ trong góc tối.
Năm tháng trôi qua, đứa trẻ lò dò biết đi. Người mẹ được giải thoát. Nhưng từ ấy chị lại chẳng bao giờ bỏ đi đâu nữa. Không ai biết rằng trận đòn hôm ấy đã thức tỉnh nhiều giác quan. Không ai hiểu rằng khi những cô em chồng ngược đãi chị hoàn toàn ... không điên. Những kí ức xưa cứ chầm chậm trôi về từng mảng, từng mảng.
Ông bà lão dần dần yên tâm với đứa con dâu liền cắt một mảnh đất nhỏ, đắp một ngôi nhà đất mái rạ lụp xụp cho hai mẹ con ra ở riêng. Chị làm quen với công việc trồng rau, nuôi gà, cấy lúa khá dễ dàng. Đứa trẻ cũng sớm tỏ ra biết đỡ đần mẹ. Cuộc sống của hai mẹ con cứ êm đềm trôi trong bình dị. Nhưng kí ức trở về cũng đồng nghĩa với việc chị phải đối diện với những nỗi đau đã muốn quên. Chị ít cười, đôi mắt luôn ngập ngụa nỗi cô độc, thỉnh thoảng vẫn tứa ra những giọt lệ trong cơn ác mộng ướt đẫm thân thể cùng những âm thanh ú ớ khó hiểu. Những đêm như thế, đứa con gái nhỏ vội vàng đưa cánh tay mỏng manh run rẩy ôm chặt lấy cơ thể mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top