CHƯƠNG 6.1: Về nhà

Tôi từ từ mở mắt ra, đây là khung cảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ đối với tôi, mà tôi cũng xa nhà hơn 10 năm rồi nên thấy lạ là tất nhiên.

Tôi trở lại cuộc sống thường ngày với tư cách là một học sinh cấp 2, trong cơ thể hiện tại tôi không thể sử dụng toàn bộ sức mạnh vốn có của mình được lý do là cơ thể tôi yếu.

Ngoài ra, tôi không sử dụng ma lực được, trên trái đất có rất ít ma lực nên việc vận hành ma pháp khá khó khăn nhưng những ma pháp như cường hoá cơ thể thì vô tư, với lại việc sử dụng ma lực sẽ gây ra nhiều vấn đề khá rắc rối như bị đem đi mổ xẻ làm thí nghiệm chẳng hạn.

Nói gọn thì việc dùng ma lực ở đây là không nên, cơ thể tôi cũng khoẻ hơn trước gấp 3 lần, các giác quan nhạy bén hơn như tôi có biết có ai đó tiếp cận mình trong lúc ngủ, tốc độ cũng tăng lên, tóm lại có khá nhiều thứ tăng sau quá trình luyện tập, chà phải nói là nó giống với tiến hoá hơn.

Trong khoảng thời gian này tôi cũng cố gắng tránh nổi bật nhất có thể đồng thời thu thập thêm một số kiến thức cần thiết. Ví dụ như các định luật vật lý, ở các thế giới các định luật vật lý là giống nhau nên kiến thức ở đây cũng rất cần thiết.

Ngoài ma lực ra thì có một thứ có thể cường hoá cơ thể nữa là đấu khí, có thể sử dụng được đấu khí nếu bạn chiến đấu ít nhất 1 tuần 1 lần trong 100 năm, ok nghe điều kiện là đủ đuối rồi.

Còn một thứ giống đấu khí nữa đó là sát khí, bạn sẽ có được sát khí khi bạn không còn do dự khi giết ai đó, ngắn gọn là phải giết người nhiều thật nhiều để có được sát khí, nó dùng để doạ người khác là chính cao hơn là làm họ bất tỉnh cao hơn nữa có thể bẻ công cả không gian.

Nó là thứ akan dùng để thử tôi lần đầu gặp nhau ấy, nó hoạt động đánh thẳng vào nỗi sợ cái chết nên chỉ có những người không sợ chết thì có thể miễn nhiễm hoàn toàn bất chấp sát khí có mạnh như nào.

Nhớ có lần tôi hỏi akan đã giết bao nhiêu người để sát khí mạnh khủng bố như thế, thì ổng làm bộ mặt nghiêm túc nhìn thẳng vào tôi rồi nói

"Cậu có đếm được số lần thở của mình không" akan

Ok nhiêu đó đủ hiểu.

Thôi, nói tí thành lạc đề. Quay lại chuyện chính.

Hôm nay tôi đã được 18 tuổi, đã thành công phá hủy được sự kiểm soát của hệ thống rồi, giờ chỉ cần chờ người đến tiễn mình sang thế giới bên kia thôi.
_____________

Trong lúc đó tại một chiều không gian khác, một nơi toàn màu đen.

"Hừm, đến nơi rồi à" akan

Trước mặt akan có một vết nứt không gian từ từ mở rộng ra, có một người phụ nữ xinh đẹp bước ra từ khe nứt, cô có mái tóc đỏ thẫm, mắt đỏ lấp lánh như ruby, thân hình thon gọn cao khoảng 1m69, cô như một tạo vật của thần linh xinh đẹp và huyền ảo, khuôn mặt không cảm xúc càng làm cô thêm quyến rũ.

" Hiếm khi thấy anh gọi tôi, có chuyện gì à" cô ấy cất tiếng, giọng thanh thoát và tao nhã.

" À cũng không có gì nghiêm trọng, tôi muốn nhờ cô giết chết một người" akan

" Hừmm, hơi ngạc nhiên, anh có thể tự làm mà"

" Thật ra có một số vấn đề giờ tôi không ra khỏi đây được" akan

" Ừm, nhìn là hiểu, vậy anh muốn giết ai?"

" Ở hành tinh gần đây ( trái đất ), có một nhân loại đã thoát khỏi sự kiểm soát của hệ thống, chỉ cần tới đó là cô tự cảm nhận được thôi"akan

" Sao chị không thông báo cho tôi"

" Tên đó đã khéo léo che dấu để qua mặt hệ thống nên chị cô không biết cũng là chuyện thường" akan

"Ừm"

Sau đó, cô gái biến mất. Nằm trong không gian của mình, akan suy nghĩ

'Để xem nào, tính tự do cao, rất siêng năng nhưng đôi khi cũng tỏ ra lười biếng, khả năng chiến đấu khá cao, bản năng chiến đấu cũng không phải hạng thường. Hừm, rất có thể là "cậu ta", giờ chỉ cần Sinnes xác nhận nữa là rõ'

" Chắc mình cần sự trợ giúp rồi" akan
________

Ngắn thôi, tại tết tới nơi rồi=))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top