CHƯƠNG 5,5: TẠM BIỆT

Phong cách chiến đấu chính của tôi thì có thể gọi là ma kiếm sĩ, tức kiếm thuật kết hợp với ma pháp.

Về phần kiếm thuật, mặc dù là sư phụ tôi nhưng kiếm thuật của tôi và akan không giống nhau, ban đầu akan chỉ hướng dẫn tôi vài đường kiếm thuật cơ bản còn lại thì tôi phải tự sáng tạo ra phong cách chiến đấu cho riêng mình.

Lý do thì phong cách chiến đấu của akan không phù hợp với tôi. Dễ hiểu thì akan giống như một đấu sĩ kiêm sát thủ, akan chuyên chiến đấu với phong cách đánh nhanh rút gọn có thể nói là nhất kích tất sát. Phong cách chiến đấu của tôi thì thuần đấu sĩ nên phong cách chiến đấu của akan không phù hợp với tôi do đó kỹ thuật mang tên [renkai] mới ra đời đấy.

Quay lại hiện tại nào

Sau khi hồi tưởng một tí về sức mạnh của mình thì tôi tỉnh dậy, tất nhiên toàn thân ê ẩm nhưng tôi quen rồi, tôi mạnh lên nhanh chóng như này một phần là do akan huấn luyện rất khắc khe, ổng luôn có một quan điểm rằng

"Con người rất mạnh mẽ khi họ đối diện cái chết"

Ok, thế là ổng huấn luyện tôi bằng cách vã cho tới khi tôi hấp hối rồi dừng lại, cứ lặp đi lặp lại nhưng cũng nhờ thế mà tôi mạnh như giờ, nói thật chiến đấu với phân thân của chính mình rất khó khăn nhưng tôi lại thấy vui, chắc tôi không cần nói lý do nhỉ

Tôi ngồi dậy, vết thương khắp người đã biến mất, tôi đứng lên và bước tới chỗ của akan đang ngồi.

" Yo, cậu xuất sắc hơn ta tưởng đấy"akan

Akan chào đón tôi bằng lời khen

Sau khoảng thời gian ở chung thì tôi biết akan không hay khen người khác nhưng bây giờ là những đánh giá thật lòng của ổng

" Ngài quá khen, mà trên hết chúng ta sẽ học gì tiếp theo?"

" À, trước đó cậu biết đã trôi qua bao nhiêu năm kể từ ngày đầu gặp ta không"akan nói với gương mặt khá thoải mái, tay cầm quyển sách( thật ra đấy là quyển light novel do tôi tạo ra trong lúc rảnh)

" Hình như là 3 hay 4 năm gì đó"

Nói thật là tôi không có điếm

" Không , đã trôi qua 13 năm rồi đấy" akan đã đóng cuốn sách lại và nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc.

" Hể... CÁI GÌIIIIII.... THẬT Á!!!!"

" Ờ" akan

" KHOAN... Vậy là tôi đã ngủ suốt 13 tiếng trong thế giới thật hả!!"

"Ừ, mà bình tĩnh đi, người thường nhìn vào giống như cậu đang ngủ nướng thôi, không sao đâu" akan

" Hazz... Làm hú hồn, thế có nghĩa là.."

" Tới lúc kết thúc việc luyện tập và bắt đầu rồi" akan

Gương mặt akan đã dịu lại đôi chút

Tới rồi nhỉ

" Cơ mà tôi bây giờ đã đủ mạnh chưa, tôi thấy mình nên mạnh hơn nữa, dù sao thì cũng nên cẩn thận..."

*Bằng*

Chưa nói dứt câu, từ đâu đó akan đang cầm một khẩu súng hướng về phía tôi và bóp còi.

* Keng*

Tiếng kim loại va chạm nhau vang lên, tôi trong thoáng chốc đứng dậy, trên tay cầm thanh kiếm và cắt viên đạn ra làm đôi.

" Ngài làm gì vậy!!!!"

Đáp lại sự ngạc nhiên của tôi akan chỉ cười mỉm và nói

" Này, đó là súng, vũ khí mạnh nhất của con người đấy " akan

" Thì sao...à"

" Chịu hiểu rồi à" akan

Akan đang muốn nói là tôi đã mạnh tới nổi vô hiệu được súng thì... Nhưng

" Ta biết cậu đang cẩn trọng với sức mạnh của rio nhưng đừng tự ti như vậy" akan

Rio, long thần rio chính là người mạnh nhất hành tinh tôi sắp chuyển sinh tới, thực ra sau khi chuyển sinh ngoài việc lấy thần khí thì vấn đề còn lại là trở về trái đất.

Ngắn gọn thì sau khi tôi chuyển sinh akan sẽ trú ngụ bên trong cơ thể tôi, việc tôi cần làm là đem thần khí về trái đất và giải phóng akan, tuy nhiên để trở về thì cần có sự cho phép của long thần rio, mà theo akan thì rio chỉ đáp ứng nguyện vọng của người đánh bại được ổng nên tôi mới cấm đầu vào luyện tập như chết để có thể đánh bại được rio.

" Thế ý ngài là tôi đã luyện tập đủ rồi sao?"

" Ừ, theo đánh giá của ta, cậu đã đạt đến giới hạn của một nhân loại có thể phát triển rồi thứ còn lại chỉ là kinh nghiệm chiến đấu thôi"

" Vậy à"

Tôi cất thanh kiếm đang cầm vào hư không, akan cũng làm điều tương tự với khẩu súng của mình, tôi ngồi xuống ghế đối diện với akan.

" Vậy tới lúc tôi phải trở về và diễn kịch ở cái thế giới (trái đất) đó rồi, mà có khi tôi không gặp lại được ngài luôn cũng nên"

" Ê ê, đừng nói điều xui rủi như thế chứ, cậu phải thành công ta không muốn 13 năm của mình bị phí phạm đâu"akan

" Ờ cũng phải nhỉ, tôi phải cố gắng"

" Chà, hiếm khi thấy cậu cười nhỉ" akan

" Mà , tôi cũng có khá nhiều chuyện muốn tám dốc với ngài nhưng thôi vậy, dù sao hai ta sẽ còn gặp lại mà nên để sau vậy"

" Hhahahaha, ok vậy trong cậy vào cậu học trò của ta, không là cộng sự mới phải, sau khi ra khỏi đây ta sẽ dành thời gian để tám chuyện với cậu" với một nụ cười trên môi akan đưa bàn tay ra , ý muốn bắt tay.

Tôi cũng không ngần ngại đáp lại cái bắt tay này, một người bạn, một ân nhân, người cho tôi một lý do để hướng tới.

" Tôi sẽ cố gắng"

" Ờ, cố lên nhé, ta sẽ chờ cậu" akan nói+ cười vui vẻ

" Tạm biệt"

Sau câu đó cơ thể tôi biến thành các hạt sáng rồi biến mất trong không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top