CHƯƠNG 3: KẾ HOẠCH VÀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ THẾ GIỚI

????
" À, không phải là ta ép cậu ở đây chơi với ta đâu chỉ là cậu cần phải được luyện tập để thực hiện kế hoạch giúp ta ra khỏi đây thôi"(akan)

Phù!!! làm hú hồn

" Vâng, tôi hiểu rồi. Vậy ngài giải thích kế hoạch cho tôi được chưa"

" Rồi rồi, ta giải thích ngay đây. Trước tiên, cậu sẽ luyện tập ở đây cho tới khi làm chủ được sức mạnh mà ta ban cho, tiếp theo cậu sẽ phá hủy Hệ Thống đang kiểm soát cậu sau đó cậu sẽ được một người bạn của ta đưa sang thế giới khác tìm Thần Khí và quay về đây giải thoát cho ta, thế thôi"(akan)

Hả?khoan chờ chút? Đùa nhau à, chả hiểu gì, mà luyện tập ở đây để làm chủ sức mạnh thì không vấn đề, cơ mà Hệ Thống là cái vẹo gì thế??? Nó đang kiểm soát mình à?? Là sao???? Rồi còn vụ sang thế giới khác nữa!! Này này tôi không hiểu cái gì hết á???!!!

Thấy bộ mặt đang đờ ra của tôi ,akan chỉ cười trừ

" À, cứ từ từ, ta sẽ giải thích từng chút, làm ngụm trà cho khuây khỏa đầu óc đi"(akan)

Với một cái vỗ tay, trên bàn liền xuất hiện 2 ly nước nhỏ ( cái ly thường dùng để uống trà ấy), trong đó có trà và tất nhiên là còn nóng. Akan thì uống sạch trong 1 một ngụp

" Cứ yên tâm không có độc đâu"(akan)

"À, vâng"

Chắc do thấy biểu hiện nghiên ngờ trên khuôn mặt của tôi nên akan mới uống trước, cơ mà 2 ly khác nhau mà nhỉ, lỡ 1 ly có độc ly không rồi sao!! Mà thôi nghiên ngờ như vậy là không tốt.

Hừmm, trà khá ổn, thực tế tôi không biết uống trà nhưng thôi có còn hơn không, mà tôi có cảm giác dễ chịu hơn sau khi uống xong, tất nhiên là nhiệt độ vừa phải nếu không chắc tôi bị phỏng lưỡi rồi

" Rồi, giờ ta sẽ giải thích, cậu cứ hỏi"(akan)

Ừm, à giờ là lúc đặt câu hỏi

" Vậy tôi sẽ luyện tập ở đây trong bao lâu thế?"

Việc ở đây luyện tập để làm chủ sức mạnh thì cũng ổn nhưng nếu ở đây lâu quá tôi sợ mình sẽ nổi khùng lên, dù sao thì tôi cũng thích bị nhốt 1 chỗ, nó rất chán và khó chịu.

"Nó tùy thuộc vào khả năng của cậu, trong thời gian ở đây ta sẽ dạy cho cậu những thứ cần thiết và làm chủ sức mạnh của mình, tất nhiên là không nhanh đâu nhưng không cần lo, thời gian trong đây so với bên ngoài là khác nhau, nếu cậu ở đây 1 năm thì bên ngoài trôi qua tầm 1 tiếng thôi"

Vậy là tôi sẽ ở đây khá lâu sau, chắc cũng 1 hoặc 2 năm là xong thôi, bên ngoài thì chỉ có 1 đến 2 tiếng. Ừm nên nói sao nhỉ, đúng là thần có khác.

" Vâng, tôi hiểu rồi, thế còn Hệ Thống là cái gì thế??"

Hệ Thống, thứ hầu như tôi chả thấy hay biết nó là cái khỉ gì, lúc nãy akan có nói phá hủy Hệ Thống đang kiểm soát tôi, nhưng là cái gì. Tới giờ tôi chưa từng nghe khái niệm về thứ có khả năng kiểm soát người khác, à tất nhiên là trong anime thì có đấy nhưng hiện thực làm gì có thứ nào như thế??

"À, cái thứ Hệ Thống đấy đúng là có kiểm soát cậu nhưng không như tẩy não hay mấy thứ tương tự đâu, chỉ là hạn chế cũng như ngăn chặn khả năng con người ở thế giới đó nổi loạn thôi"(akan)

"Nổi loại??"

"Cậu không biết là điều đơn nhiên, nhưng giải thích ra thì mệt lắm nên cậu cứ nghĩ đơn giản thứ đấy giống như đang đặt ra giới hạn nhất định cho sự phát triển của cậu ấy"(akan)

Giới hạn nhất định!!

"Ta không còn cách nào khác, nếu cứ để cho nhân loại phát triển mà không có bất kỳ giới hạn nào thì thế giới đấy sẽ nhanh chóng bị hủy diệt thôi"(akan)

Như thấy được khuôn mặt tôi biến sắc nên akan đã vội vàng giải thích mặc dù giọng điệu vẫn vậy, còn tại sao mặt tôi biến sắc ấy hả??

Đơn giản vì cái hệ thống đấy là thứ khiến tôi chả thể phát triển nổi cho dù cố gắng như thế nào. Việc mình nổ lực của mình chả thu được kết quả gì nói thẳng ra là thất bại toàn tập luôn, tức là mình không có tài năng, thể chất thì yếu, khoản đầu óc thì chả có gì đặc sắc. Giờ tôi hiểu lý do rồi.

Cơ mà sao nhân loại phát triển lại khiến thế giới bị hủy diệt?? Không phải đấy là việc tốt sao??

" Sao thế giới lại hủy diệt khi nhân loại phát triển, tôi thấy đó là việc tốt mà"

"Cậu đang quá trẻ con đấy, lấy ví dụ ở thế giới cậu, nhân loại phát triển đồng nghĩa công nghệ và nhiều thứ khác cũng phát triển, rồi tới một lúc nào đó tài nguyên trên hành tinh sẽ cạn kiệt sau đó thì sẽ xảy ra tranh giành tài nguyên dẫn đến chiến tranh với quy mô toàn cầu, lúc đấy thì bom hạt nhân được thả xuống khắp nơi khiến cho khí hậu trở nên độc hại với con người rồi tới một lúc nào đấy nhân loại sẽ diệt vong theo đúng nghĩa đen. Ta đã cố gắng thực hiện nhiều biện pháp khác nhau trên các hành tinh nhưng nó không thể chấm dứt được cái vòng lặp này, nhân loại ra đời--hợp tác-- tranh chấp-- chiến tranh--hoà bình--hợp tác--tranh chấp rồi chiến tranh cứ thế nó xảy ra liên tục cho tới khi hành tinh suy tàn và cạn kiệt tài nguyên"(akan)

Akan làm bộ dạng khá chán nản, cứ như đấy là điều diễn nhiên. Tôi cũng từng có cái bộ dạng đấy trước kìa, từ hồi cấp 1 tôi làm việc gì cũng thất bại, tất nhiên cũng có thành công nhưng cái tỉ lệ của nó là 1/100 thì thôi chịu.

Lúc đấy tôi cũng làm bộ dạng đấy, mình rất nổ lực nhưng sự thật luôn phủ phàn, người ta thường nhìn vào thành tích để đánh giá hơn là nhìn vào quá trình, ổng hẳn đã làm ra nhiều việc để xoá bỏ cái vòng lặp ấy nhưng chắc đã thất bại rất nhiều lần,haizz.

Tài nguyên trên thế giới cạn kiệt thì sẽ xảy ra tranh chấp dẫn tới chiến tranh rồi dần dần chiến tranh sẽ lang ra khắp nơi, nếu giả sử chiến tranh kết thúc và hòa bình được lập lại thì không thể phủ nhận hành tinh đã bị tàn phá mặc dù chiến tranh kết thúc nhưng việc nhân loại đã phá hủy hành tinh của chính họ là không thể chối cải. À vậy đó là lý do akan bảo nó là vòng lặp, nhưng...

"Tôi hiểu rồi, nhưng không phải ngài là thần sao, sao ngài không thống trị họ thông quá nổi sợ rằng: Ta là thần!!! rồi bảo họ làm theo ý mình?"

" Ta từng làm việc đấy khá nhiều đấy, nhưng cũng chỉ là tạm thời sau vài chục năm hay thậm chí là vài năm nổi sợ hãi trong lòng sẽ dần phai nhạt theo năm tháng và thống trị qua nổi sợ cũng sẽ sinh ra thù hận rồi tới lúc tích tụ đủ chúng sẽ nổi dậy cố lật đổ ta, khi ta ra tay trấn áp thì chúng sẽ ngoan ngoãn nhưng việc đấy cũng sinh ra vòng lặp: thống trị-- tích tụ thù hận--phản động--trấn áp--thống trị--... không thể giải quyết tật góc sự việc, con người ngay từ khi sinh ra luôn tham lam và ích kỷ, chúng sẵn sàng giết người, đồng loại của chúng chỉ vì lợi ích của mình bị đe doạ . Ta không còn cách nào khác ngoài việc giới hạn khả năng phát triển của chúng nhưng nói giới hạn vậy thôi chứ thật ra chỉ là giảm khả năng phát triển lại thôi, họ vẫn có phát triển tiếp bằng cách kế thừa những thành quả của người đi trước, thông qua đó sự sống trên hành được kéo dài ra hết mức có thể"(akan)

Giọng điệu trong vui hơn rồi đấy, chắc là đang tự hào về thành quả của mình. Mà đúng thật, việc thống trị quá nổi sợ hãi cũng không giải quyết được gì,"con người ngay từ khi sinh ra đã tham lam và ích kỷ" câu này thì đúng vãi chưởng. Vậy là vấn đề giới hạn phát triển gì gì đấy đã xong, tiếp theo là...

" Tôi mừng vì ngài thành công, vậy ta đến phần tiếp theo của kế hoạch thôi nhỉ, làm sao để phá hủy hệ thống đang kiểm soát tôi và làm vậy có mục đích gì?"

Akan đang uống trà, chắc là khô luôn cổ họng rồi

"Ta uống trà vì lâu rồi không nói chuyện với người khác thôi. Còn về vụ phá hủy hệ thống thì..."(akan)

Chắc ổng mừng vì không còn phải tự kỉ nữa.

"Có chuyện gì sao?"

" À không có gì, chỉ là ta cần phải bổ sung một vấn đề để cậu quay lại thế giới này nhưng trước đó thì... Cậu cứ nghĩ đơn giản hệ thống hoạt động bằng cách gây ra một số sự thôi thúc khiến cho con người thực hiện theo từ đó nó sẽ được cung cấp năng lượng"(akan)

"Ừmmm.... tôi chả hiểu gì cả"

Thật đấy, tôi chả hiểu gì cả!!

"À... Vụ này hơi khó giải thích...con người có 3 nhu cầu chính trong cuộc sống, cậu biết nó là gì không?"(akan)

" Tất nhiên là biết, đó là ăn ngủ và cái thứ 3 (TG: mấy ông thừa biết là gì rồi nên tôi khỏi nói:))))""

"Ừ chính xác, tuy nhiên dẹp cái thứ 3 đấy sáng một bên"(akan)

"Được thôi, vậy có vụ gì với 2 cái còn lại"

" 3 thứ đấy là nhu cầu cần thiết của con người, khi một người thực hiện 1 trong 3 cái trên thì hệ thống sẽ được tiếp thêm năng lượng để duy trì và quản lý thế giới đó..., à ta quên nói [hệ thống quản lý thế giới] sẽ quản lý các [hệ thống quản lý cá thể] hay dễ hiểu hơn là mỗi người đều có hệ thống quản lý của riêng mình, nó thôi thúc cậu làm 3 việc trên và tạo ra những thiệt hại nhất định lên cơ thể và tinh thần nếu cậu không làm chúng "(akan)

Vậy đó là thứ gọi là "kiểm soát" hửm, giờ thì dễ hiểu rồi, mỗi người trên đời đều có hệ thống đang giám sát mình, hệ thống thôi thúc họ làm 3 nhu cầu cơ bản của con người để có thêm năng lượng để duy trì chính nó . ok giờ thì hiểu rồi

khi ta không ăn thì sẽ thấy đói, nếu kéo dài=>> chết

Khi ta không ngủ thì sẽ thấy mệt, nếu kéo dài =>> chết

Còn cái kia thì... chắc là thấy bồn chồn, giống nghiện phết!!

" Vậy còn cách phá hủy nó"

"Rất đơn giản chỉ cần không làm một trong 3 việc trên thì hệ thống quản lý cậu sẽ không được cung cấp năng lượng đủ để duy trì sau đó nó sẽ từ từ sụp đổ và cậu chính thức thoát ra khỏi hệ thống quản lý thế giới"(akan)

Cái này cũng dễ hiểu, giống như là không ăn thì sẽ đói và tới lúc nào đấy sẽ chết, hệ thống cũng hoạt động giống như vậy, cơ mà...

" Trong bao lâu?"

"6 năm"(akan)

"Ngài đang đùa à"

"Không, ta nói thật đấy"(akan)

ÔI VÃI CHƯỞNG, tức là tôi phải nhịn ăn hay ngủ suốt 6 năm á, chắc chắn là éo thể làm được rồi vụ này khác gì tự xác đâu.

"Vậy tôi phải nhịn ăn hay ngủ suốt 6 à"

" Không, ý ta không phải vậy. Việc đó là bất khả thi"(akan)

"Thế thì..."

"Cứ từ từ, để ta nói hết đã"akan

"...vâng"

Chả biết là do muốn nói chuyện nhiều tí hay không mà ổng nhây vãi

...

Theo akan thì đều tôi cần làm không ngủ suốt 6 năm nhưng đấy chỉ là hình thức còn thực tế thì tôi chỉ cần thức tới 1 hay 2 giờ sáng rồi đi ngủ là được.

Tất nhiên là tôi chả hiểu gì, sau khi nghe akan giải thích một chút thì tôi đã rõ, theo đó hệ thống sẽ nhận được năng lượng khi tôi ngủ từ 8h giờ tối đến sáng, nói dễ hiểu hơn là hệ thống sẽ khiến tôi cảm thấy buồn ngủ lúc 8h nên chỉ cần thức tới 1 hay 2 rồi ngủ thì hệ thống cũng sẽ tính là hôm đấy tôi không ngủ, giờ thì tôi mới biết cái hệ thống này ngu vãi chưởng.

Hỏi ra thì mới biết, đấy là một lỗi của hệ thống, giống như bug trong game, cơ mà lúc đó akan thấy nó khá hay nên từ bug nó trở thành một tính năng luôn.

" Mà đó cũng có thể xem là thử thách"(akan)

"Ok, đã rõ, mà trước đó tôi có một câu hỏi không liên quan cho lắm tới kế hoạch, ngài đồng ý nghe không??"

" Ồ, không cần khách sáo như vậy, cứ tự nhiên"(akan)

"Vậy cho tôi hỏi, THẦN LÀ GÌ THẾ?"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top