CHƯƠNG 2: ÁC THẦN AKAN VÀ MỤC TIÊU

!!!!!!!!!

" Haha, mặt cậu hiện tại trong rất buồn cười đấy"(akan)

phù, đúng là khó tin thật nhưng những chuyện đang diễn ra thì đành phải tin thôi. đầu tiên cậu ta đứng dậy, khi tôi nhìn lại thì mấy sợi xích đã biết mất, bóc, với một cái bún tay 2 chiếc ghé sofa trong khá thoải mái xuất hiện và một cái bàn hình vuông ở giữa

" Nào, ngồi đi và ta sẽ giải thích chuyện còn lại cho cậu nghe"( akan)

Với một nụ cười khi cậu ta ngồi lên chiếc ghế và nói

" À vâng"

Tôi ngoan ngoãn ngồi đối diện akan khi làm một bộ mặt ngạc nhiên xen lẫn chút hứng thú, chả biết phải làm gì tiếp theo nhưng thôi vụ này có vẻ thú vị nên tìm hiểu tí cũng không sao

" Được rồi, vậy quay trở lại câu chuyện chính ta nói đến đâu rồi nhỉ"(akan)

" Về việc ngài là ác thần"

tôi đáp lại và thở dài

" Ồ, vậy là tới đó rồi,câu hỏi tiếp theo"(akan)

" Tại sao tôi lại ở đây?"

Đây là thứ tôi muốn biết nhất, bỏ vụ tên này là thần qua một bên, điều tôi muốn biết là sao mình lại ở cái nơi như nhà của vị thần

" Chà, nói chung thì ta đã gọi người có đủ điều kiện nhất định tới đây nhưng quả thật là ta không nghĩ người tới lại là một người như cậu, có lẽ là định mệnh cũng nên"(akan)

Cậu ta để chân trái lên chân phải, dựa lưng vào ghế và trả lời, điều kiện, định mệnh?? Có vài từ khá nhạy cảm, bỏ vụ định mệnh gì gì đấy qua một bên cái mà tôi quan tâm là cậu ta, một vị thần đi gọi một người vô vụng như tôi vào đây để làm gì??

" Ngài nói là đã gọi tôi nhưng lý do ngài gọi tôi một tên vô vụng để làm gì"

Tôi trả lời bằng bộ mặt chán nản, nếu là một vị thần thì chả có lý do gì để gọi một tên vô vụng như mình để làm gì

" Ta khá ngạc nhiên khi cậu tự đánh giá mình tồi tệ như vậy đấy"(akan)

Cậu ta trong ngạc nhiên

" Đấy là sự thật không thể chối cải, tôi không biết ngài đánh giá tôi ra sao nhưng trên thực tế thì tôi là một tên vô vụng thực thụ"

Tôi nhấn mạnh từ vô vụng, akan thì làm bộ mặt mệt mỏi nhìn tôi và nói

" Cứ cho là cậu vô vụng đi, nhưng trên thực tế ta không gọi cho cậu vào đây vì ngẫu nhiên mà cậu là người duy nhất đáp ứng đủ điều kiện để vào đây trong suốt 300 năm qua"(akan)

Vừa nói akan vừa làm bộ mặt cay đắng, tôi thì ngạc nhiên

" Đợi đã, suốt 3 năm à??"

Thực tế tôi nghe 300 cơ nhưng có thể tôi đã nghe nhầm

"Là 300 năm" (akan)

" Thật luôn"

Tôi khá sốc với thông tin này

" Thật"(akan)

" Khoang.... chờ chút vậy, ngài đã bao nhiêu tuổi rồi"

Tôi ngạc nhiên và nóng vội, akan thì đưa ngón trỏ lên trán và nhắm mắt

" Cả nghìn tuổi rồi và có thể lớn hơn nhưng tính chi tiết thì mệt lắm cứ cho là 10000 tuổi đi nhá"

Akan trong có vẻ chán nản, tôi thì cạn lời

" Đúng là thần nhỉ"

" Cậu bình tĩnh thật đấy"(akan)

Có lẽ không ngạc nhiên lắm khi biết ổng sống lâu tới vậy, chắc do tôi đọc manga light novel nhiều quá nên cũng dễ dàng chấp nhận thông tin này có lẽ một phần vì tôi đã tin ổng là thần. Mà cứ dẹp tuổi tác của ổng qua một bên và quay về chủ đề chính thôi

"Phù nói tí thì lạc đề, cậu nói đúng ta nên quay lại"(akan)

" Vâng"

Có lẽ ổng vừa mới đọc suy nghĩ của tôi

" Thế điều kiện để gọi tôi lên đây là gì ạ"

Tôi cần phải nói chuyện trịnh trọng hơn một chút dù sao thì akan cũng là một vị thần

" À, nó bao gồm 2 điều kiện:
1. Cậu cần phải có ý chí đủ mạnh và. Linh hồn của cậu phải chịu đựng được áp lực từ không gian này
2 .cậu không hề sợ chết
"

À cái đầu thì chả hiểu gì, cơ mà cái thứ 2 thì mình hiểu rồi, dù sao thì mình cùng cũng chỉ thấy tiếc vì chưa đọc xong bộ light novel sau khi chết thôi

" Tôi hiểu được đại khái rồi, vậy ngài kêu tôi vào đây với mục đích gì"

Thành thật thì tôi cũng chả hiểu cái 1 đang đề cập đến cái gì, có thể liên quan gì đấy đến cảm xúc nhưng mà thôi cần phải biết mình được bế lên đây với mục đích gì trước mấy cái khác tính sau

" À, để ta nói thẳng ra luôn, ta cần cậu giúp"(akan)

" Tôi chỉ là một người vô vụng"

Haizz

" Đó chỉ là một cách để lười biếng thôi"(akan)

Ặc bị phát hiện rồi, tôi làm bộ mặt như bị nắm thóp rồi và nói

"Thế ngài muốn tôi giúp chuyện gì"

Tôi cũng không muốn dính vào rắc rối và cứ nằm ngủ trong yên bình thôi nhưng vụ này cũng khá thú vị. Với vẻ mặt nghiêm túc akan nói

" Kudote, ta muốn nhờ cậu giúp ta ra khỏi đây"

Hửmm, giúp ra khỏi đây, vậy đây không phải là nhà ổng à, nhưng giúp bằng cách nào hơn nữa lúc nãy ổng cũng tự nhận mình là ác thần rồi mà, có khi thả ổng ra ổng sẽ đi đánh phá khắp nơi luôn cho coi

" À, ta có cách và ta không khùng tới mức đi phá chính hành tinh do mình cực khổ tạo ra đâu"(akan)

"Vậy là ngài đã bị nhốt ở đây trong suốt 300 năm?"

" Chính xác"

Cậu ta trong như chả quan tâm lắm khi bị nhốt lâu như vậy trong này, chắc do khái niệm thời gian của mấy người sống lâu hơi khác so với người thường

" Vậy giúp ngài ra khỏi đây rồi thì có lợi gì cho tôi"

Thật sự thì tôi cũng chả quan tâm lắm tới mấy cái lợi lộc nhưng cũng cần phải đòi hỏi một chút vì giúp một vị thần bị nhốt ở trong này suốt 300 năm chắn chắc không phải là việc dễ

" Sau khi cậu giúp ta, cậu sẽ có sức mạnh vô song, bất tử với thời gian và quyền năng du hành sang thế giới khác"( akan)

" Vâng, vậy cho tôi biết cách giúp ngài ra khỏi đây"

Thực tế thì tôi có thể ra khỏi đây mà chả bị gì nhưng phần lợi khi giúp ổng khá hấp dẫn, trên thực tế tôi cũng thích phiêu lưu đến thế giới khác giống nhân vật trong mấy bộ light novel, trên hết mục đích trước kia của tôi là được "tự do" nhưng cái mục đích đấy chỉ là viễn vong. Thực tế là tôi không có bị nhốt hay bị ai đó bắt đâu, mục đích của tôi là được tự do làm những điều mình thích nhưng với cái cơ thể và bộ não có giới hạn như này thì chả thể thăng tiến nổi ở thế giới của tôi, chắc là có thể tìm được việc làm rồi sống an nhàn cả đời với mức lương đủ sống nhưng cũng chỉ có vậy, tôi khao khát sự tự do và tôi không thể đạt được mục tiêu ấy ở thế giới của mình nếu khả năng, tài năng, trí óc, cơ thể cứ bị giới hạn như này nên đề xuất của ổng như cái phao cứu sinh giúp cuộc đời tôi, vì vậy không có lý do gì để từ chối

" Chà, cậu quyết định nhanh thật đấy, cậu không nghĩ là ta nói dối à"(akan)

Với bộ mặt ngạc nhiên, akan nói, quả thật là ổng nói như mấy thanh niên bán hàng đa cấp với mấy câu như: việc nhẹ lương cao, nhưng nếu từ chối chỉ vì lý do đơn giản đấy thì tôi sẽ sống quảng đời còn lại trong sự chán nản, vì vậy cứ tin ổng một chút, dù sao thì cùng lắm là chết thôi

"Tôi tin tưởng ngài và mục đích của tôi có trong phần thưởng mà ngài tặng hơn nữa tôi không muốn tốn tuổi thọ của mình để sống cuộc đời còn lại trong sự chán nản"

" Được thôi"(akan)

Ổng đáp với nét mặt vui vẻ

" Thế phần cách thức để giúp ngài là như nào"

" À nhưng để giúp ta thì cậu có thể sẽ chết đấy "(akan)

" Rồi sau đó?"

" Cậu đúng là không sợ chết nhỉ, cho ta biết lý do được không?"(akan)

Có vẻ ngay cả thần cũng không bỏ được tính tò mò của riêng mình

"Ngài thực sự muốn nghe chứ?"

" Tất nhiên"(akan)

" Nó có dính líu gì đến cách giúp ngài ra khỏi đây không?"

" Có thể là không liên quan nhưng sau khi cậu đồng ý giúp ta thì cậu và ta là đồng đội nên cần phải hiểu rõ nhau một chút để dễ dàng hợp tác"(akan)

" Haizz, đúng là như vậy thật....Theo tôi, mỗi người được sinh ra trên thế giới đều mang trong mình mục tiêu, ước mơ và hy vọng . Tôi cũng vậy nhưng mục tiêu tôi hướng tới nó quá phi thực tế và không thể đạt được nên tôi không có lý do để sống"

Tôi chán ghét thế giới này!!

" Cũng đúng nhỉ, ai cũng có mục tiêu ,ước mơ để hướng tới và cậu xem rằng họ sống để thực hiện mục tiêu đấy nhưng mục tiêu của cậu lại quá lớn và không thực hiện được nên cậu không còn lý do để sống rồi từ khi nhận ra sự thật phụ phàn đó thì cậu chả còn quan tâm sống chết của bản thân nữa, ta nói đúng chứ"(akan)

" Vâng, toàn bộ đều đúng"

"Haizz, vậy có thể cho ta biết mục tiêu gì lại làm cho người có ý chí được ta công nhận lại ngục ngã như vậy" (akan)

"Hừmm..."

Để xem nào, nếu là đồng đội giúp đỡ lẫn nhau thì nói rõ mục đích cho ổng nghe thì cũng ổn nhưng, tôi bất giác nhìn lên trời và suy nghĩ mặc dù chả thấy bầu trời đâu (toàn màu đen)

" Nó giống với thứ gọi là ước mơ hơn là mục tiêu nhỉ"

" Yên tâm, mỗi người đều có suy nghĩ, mục tiêu, ước mơ khác nhau và ta không xem thường những thứ đó" (akan)

Akan lên tiếng trấn an, như thể ổng biết tôi đang lo ngại việc mục tiêu mình bị xem thường vậy

" Chà, ngài khá giỏi trong việc đọc tình huống nhỉ"

" Đó là một trong những kỹ năng sống của ta"(akan)

Ổng hướng mặt lên trời và nói, trong ổng khá tự hào về bản thân mình

" À vâng, thật ra thì mục tiêu của tôi là được tự do"

"Lý do là gì"(akan)

" Tôi khao khát sự tự do, đi khắp nơi khám phá những điều mới lạ, không bị ràng buộc và tự do làm những gì mình thích"

" Chà, đó đúng là ước mơ to lớn đấy"(akan)

" Ngài không nghĩ đấy là ước mơ ngu ngốc chứ"

" Ta không nghĩ thế"(akan)

" Chà , thật nhẹ nhõm"

Phù, tới cả thần cũng nghĩ đấy là điều ngu ngốc chắc mình chán chết mất

" Được rồi, mục tiêu hai bên đã được làm rõ nên chúng ta đến việc giải thích kế hoạch giải cứu ta ra khỏi đây thôi "(akan)

" Cuối cùng cũng đến phần chính, thế tôi phải làm gì"

" Cũng không phải cái gì quá to lớn đâu. Đầu tiên cậu phải ở lại đây với ta"(akan)

" Hả"

Hả, là saooooooooooo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top