Chương 1 khởi đầu

Tôi tên là... À mà thôi cứ gọi tôi là kudote đi, tôi biết cái tên này hơi kì lạ nhưng thôi mọi chuyện diễn ra trước mắt tôi cũng đủ kì lạ rồi. Quay lại cách đây vài phút, tôi một học sinh cao trung hay nói dễ hiểu hơn là học sinh cấp 3 bình thường, vâng bình thường thôi. Hiện tại tôi đang ở trong phòng mình và suy nghĩ một chút về bản thân, đây cũng là chuyện diễn ra vào 6 năm trước rồi , tôi một học sinh cấp 2, học lực khá, thể thao khá, không giỏi bất cứ môn gì, tệ thì chắc là môn ngoại ngữ cơ mà nó cũng chẳng cách mấy môn khá là bao, tôi ghen tị, vâng tôi ghen tị với những người học chung lớp với mình, không phải do nhà tôi nghèo hay gì đâu thứ tôi ghen tị với họ vì họ có tài năng trong một hoặc hai môn học nhất định, tất nhiên không thể phủ nhận sự chăm chỉ của họ nhưng tôi cũng chăm chỉ và cố gắng nhưng lại không giỏi bằng họ, cũng có những người học không giỏi chỉ dừng lại ở mức khá nhưng họ có thể lực bền và tốt ,vâng còn tôi thì sao??
Tất nhiên là chả có gì, ừ tôi biết mọi người đang nghĩ gì, nói thẳng ra tôi là một người vô vụng không có tài gì cả, học tập khá, thể lực thì chả tới đâu vì cơ thể tôi rất yếu, không yếu tới mức tôi không đi được nhưng khi tôi chạy nhanh thì sẽ mệt tới mức chả đứng nổi, toàn thân tê cứng, tìm đập liên hồi, lòng ngực khó chịu, hơi thở dồn dập, nhiều khi tôi có thể ngất xỉu luôn. Vâng chạy vài m là muốn ngất luôn ,chả hiểu nổi, tất nhiên tôi ghét cơ thể mình nhưng tôi không ghét ba mẹ mình vì họ đã chăm sóc tôi rất tốt, vì với cái cơ thể của học sinh cấp 2, mười mấy tuổi rồi mà còn xém ngất xỉu khi chạy vài m thì tôi tự hỏi khi còn nhỏ tôi như thế nào, vâng khỏi hỏi cũng biết kết quả tất nhiên là bệnh liên miên rồi nhưng tôi vẫn có thể sống tới giờ tất cả là nhờ cha mẹ tôi nhưng họ vẫn hay so sánh tôi với anh hai và chị ba tôi, hai người họ học rất giỏi, ba mẹ tôi còn nói rằng khi còn đi học thì anh và chị tôi vừa học rất giỏi vừa phụ giúp gia đình rất nhiều. Ừ họ rất giỏi tôi không thể bằng họ được nhưng cứ bị so sánh hết lần này tới lần khác nhưng này thì cũng khó chịu tất nhiên tôi không ghét họ, anh chị tôi rất giỏi và bà mẹ tôi cũng không có ý gì xấu chỉ là họ đã đặc quá nhiều kỳ vọng vào tôi vì dù sao thì tôi cũng là con út mà, còn chị tư tôi thì cũng giống tôi một người bình thường nhưng vì là con gái nên không sao, haizz( thở dài) suy nghĩ chuyện đấy khiến tôi mệt mỏi, mặc dù nói là không giận gì họ nhưng cứ bị so sánh hết lần này tới lần khác khiến tôi bực bội, rồi tới một ngày kia tôi chịu không nổi nữa tôi đã xoá đi cảm xúc của chính mình, ừ chắc sẽ nhiều người bảo tôi ảo tưởng các kiểu nhưng điều tôi nói là sự thật 100% , tôi không còn cảm thấy tức giận hay vui buồn nữa, tôi luôn cảm thấy bình tĩnh. Sau khi thử nghiệm một vài ngày thì tôi rút ra kết luận như sau: tôi có thể xoá cảm xúc nhưng không có nghĩa là nó biến mất hoàn toàn kiểu như nó bị giảm đi thấp tới mức tôi không cảm nhận được nó nữa nhờ vậy tôi đã tạo ra một bộ mặt khác thể hiện ra bên ngoài để có thể hòa nhập hơn với bạn bè, người không tài năng như tôi thì chỉ còn cách tạo mối quan hệ tốt rồi nhờ họ giúp mình thôi, còn về phần xoá bỏ cảm xúc thì sau vài tuần thì tôi đã khôi phục lại một chút cảm xúc như giận dữ, ghen tị hay vui vẻ nhưng cái gọi là vui vẻ này có chút kỳ lạ nhưng mà thôi kệ vậy. Hôm nay cũng như những ngày khác, buổi sáng đi học trưa về ăn uống ngủ nghỉ rồi giúp mẹ làm việc lặt vặt, ba thì trời tối mới về, khi ba về thì ông ấy liền kêu tôi làm phụ một số việc rồi tầm 5 chiều thì tôi đi tắm ăn cơm sau đó là học bài.

" Phù, cuối cùng cũng xong"

tôi thở dài, uể oải dựa lưng vào chiếc ghế, trước mặt là bàn học, trên bàn là những cuốn tập và sách, vâng tôi đang  ôn bài, hôm nay là thứ 7 nên tôi có thể thức khuya để xem anime hay đọc manga và light novel một chút nhưng mà ngày thường thì tôi cũng chả ngủ đúng giờ ,thường thì 1- 2h tôi mới ngủ còn ngày nghỉ như này thì có khi lên tới 3h không chừng sở dĩ tôi thức khuya như dầy là do tôi bị khó ngủ, vâng nó cũng là một cách để tận hưởng cuộc sống vì trước sau gì tôi cũng chết, không phải tôi bị gì đâu nhá chẳng qua là tôi thấy thời gian sống của một người quá ích thôi, tôi nghĩ mình sống khoảng 80 tuổi là cùng hoặc có thể chết sớm hơn nên tôi nghĩ mình cần phải biết tận hưởng cuộc sống đúng cách để nữa không hối tiếc. Tôi đưa cơ thể mình lên giường, ban đầu tôi tính thức khuya chút nhưng mà do mệt quá nên chắc cần phải ngủ sớm thôi.

" Haizz, mệt thật..."tôi vô thức nói vậy, tôi nhắm mắt.

" Hừmmmm, cái gì đang diễn ra vậy"

tôi nói một cách chán nản, ừ cũng phải thôi cái nơi này là đâu vậy, xung quanh tối đen, có thể thấy tay chân mình nhưng cũng chỉ có vậy, nơi này chả có gì ngoài một màu đen vô tận

" Mình đang nằm mơ à"

Cũng hợp lý nhỉ, làm gì  có nơi nào như nơi này.

" Mà cứ đi một chút xem có gì không đã"

tôi đứng dậy, cảm giác lạ thực tôi có thể đứng vững mặc dù tôi chả thấy sàn nhà, ừm có thể cả sàn nhà cũng màu đen.

" Toàn mấy thứ kỳ lạ"

tôi tiến về phía trước, tôi chả thấy gì nên thôi cứ đi đại vậy

———Một lúc sau———

Chán thật, đi lâu như vậy mà chả thấy gì.

" Ai đấy"

Hửmm, giọng ai vậy, trong này cũng có người à, tôi ngó tới ngó lui nhưng chả thấy gì

" Có ai không"

tôi la lên
Chả có ai hồi âm lại, đang lúc nghĩ mình nghe nhầm thì

" Kỳ lạ, cậu là... hừmm, tôi hiểu rồi"

có giọng phát lại, đánh giá theo chất giọng thì đây chắc chắn là đàn ông, haizz chán thật vâng mặc dù chả mong gì nhưng tôi cũng từng nghĩ" phải chi có một cô gái xinh đẹp ở đây", mà dù sao thì mình cũng chỉ thích gái  anime thôi nên có cô gái nào ở đây thì cũng chả có ích gì

" vâng có ai không"

tôi đáp lại, hy vọng có thể tìm hiểu đây là nơi nào và tại sao mình lại ở đây

" Ồ, hoá ra là thật, ê bên này này"

có tiếng đáp lại, nghe rất rõ nhưng sao chả thấy ai hết nhỉ?

" Đằng sau cậu"

hửm, tôi vô thức quay lại, ể có người này...cơ mà lúc trước có ai đâu ta?

" Cậu không cần phải cảnh giác như vậy, dù sao với thứ này trên tay ta chẳng làm gì được cậu đâu"

" Đúng thật là vậy..."

tôi đáp lại bằng giọng khá bình tĩnh, vâng dù sao thì tôi cũng chả quan tâm việc mình có thể bị giết hay không nhưng thôi kệ vậy, với lại bị như thế kia thì chả cử động tay được nên đừng nói tới việc lại hại ai

" Rồi cậu có thể ngồi xuống và cho ta biết cậu vào đây bằng cách nào không?"

Người đang ông đang bị còng tay nói, có hai cái vòng ở cổ tay người đàn ông và kết nối với cọng dây xích khá vừa và rất dài, nó trói người đàn ông từ nơi nào đó rất cao ở phía trên

" Này, cậu nên ngồi xuống đi, cứ nhìn tới lòi mắt thì chả thể thấy nơi kết thúc của cái dây này đâu"

người đàn ông nói với giọng hơi chán nản

" À vâng"

tôi ngồi xuống sau khi nói vậy

" Thế, giờ thì cho ta hỏi cậu vào đây bằng cách nào thế"

ông ta không nói đúng hơn là cậu ta vì cậu ta trong khá trẻ, tầm 20 tuổi, khuôn mặt dễ nhìn, tóc trắng, bộ đồ giảng dị, chỉ có cái áo trắng và quần đen( giống quần thể thao), thân hình bình thường, khá giống tôi ý tôi là thân hình thôi vì cậu ta tỏ ra khí chất như thể chả ngán bố con thằng nào cặp mắt sắc bén, tôi từng nhìn thấy một số người có cặp mắt này trong anime và đó là cặp mắt của người dầy dặn kinh nghiệm chiến đấu

" À, thành thật mà nói thì tôi cũng không biết, lúc đang ngủ trong phòng thì tôi có cảm giác lơ lửng sau khi định hình lại thì đã thấy mình ở đây rồi"

tôi nói với giọng bình tĩnh, vì dù sao cũng không có gì phải sợ và tôi cũng chả quan tâm lắm nếu mình chết, chỉ hơi tiếc một tí vì còn nhiều bộ anime và light novel tôi rất muốn xem, haizz

" Hừmm, cậu không có vẻ gì là nói dối, trong trường hợp đấy thì cũng thể là do ..... nhưng sao lại là một thằng nhóc , mình có sai ở đâu không"

cậu ta đáp lại, mặc dù hơi khó chịu vì bị gọi là nhóc nhưng dù sao thì cũng chả sao, cơ mà cậu ta nói là do gì đấy, cậu ấy biết đây là nơi nào à

" Chờ ta một chút"

sau đó cậu ấy nhìn tôi, tôi nhìn vào cậu ta bốn con mắt chạm nhau, trong thoáng chốc không khí xung quanh nặng nề như muốn xụp xuống, chả biết diễn tả như thế nào, chỉ biết nhìn cậu ta với vẻ nghiên ngờ

" Gì vậy?"

" Ồ, quả là như vậy, với cái tính cách như này thì cậu chả có lý do gì để sợ cả!"

Cậu ta đáp lại với đôi mắt chuyển vàng và làm bộ mặt ngạc nhiên như thể vừa tìm được kho báu nhân tiện không khí xung quanh đã trở lại bình thường, có lẽ là do cậu ta

"  Cậu biết nơi đây là đâu không?"

"Ồ à, ta quên, trước tiên thì để ta biết tên cậu  cho dễ xưng hô được không"

cậu ta muốn biết tên mình, nhưng mình chả muốn người lạ biết nó tí nào

" À không sao, cậu không muốn nói cũng được, vậy ta gọi cậu là kudote được không, à ta là AKAN" 

kudote à, nghe cũng được đấy

" Vâng cũng được thôi, akan"

" Vậy thì dễ nói chuyện rồi"( akan)

cậu ta đáp lại với nụ cười mỉm

" Vậy cho tôi biết nơi này là đâu được không và cách nào để rời khỏi chỗ này?"

" À ta biết cậu có khá nhiều câu hỏi nhưng để ta giải thích từng cái nhá"

từng cái à, cũng được dù sao thì mình cũng không có gì phải gấp hết

" Cũng được, vậy cho tôi hỏi đây là đâu thế"

" À đây là khu vực của ta hay nói cho dễ hiểu thì cậu có thể gọi đây là một không gian khác cũng được"( akan)

vẫn với nụ cười mỉm trên môi của ta nhẹ nhàng quăng ra một lời giải thích chả khác gì một lời nói dối dành cho mấy đứa cấp 1, tôi nhìn cậu ta với ánh mắt như nhìn một thằng nghiện anime chính hiệu hay đám ảo tưởng sức mạnh

" Rồi rồi, ta biết cậu sẽ không tin dù sao thì đâu thể tin lời người lạ như vậy mà chả có thứ gì để chứng minh"

hể, khoản chờ tí nó đúng thật nhưng cái quan trọng là cậu ta nói đúng những câu mà tôi vừa nghĩ!!

" À đó là năng lực của ta, ta có đọc suy của bất kỳ ai mà ta muốn"

Thiệt luôn!!

" Thiệt"

Khẳng định ngay lập tức luôn, dù sao thì có câu 1 lần là may mắn, 2 lần là hên xui, 3 lần mới là kì lại mà, chắc cậu ta chỉ đang đoán mò thôi

" Câu đấy khá đúng đấy"

............

" Không cần phải kinh ngạc như vậy, đấy chỉ là một trong những năng lực cơ bản của một vị thần"

Hể!!!!!

" Rồi, đã nói là ta sẽ giải thích nên cậu cứ hỏi đi, không cần phải suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt"(akan)

cậu ta thở dài và nói

"Đúng thật là vậy, vậy cho tôi hỏi sao cậu lại nói đọc suy là năng lực của thần, cậu là thần à?"

Không ngần ngại tôi đặc câu hỏi nghe có vẻ hoang đường nhưng cậu ta chỉ nhẹ nhàng trả lời

" Đúng vậy ta là thần, mặc dù hơi khác với khái niệm thần ở thế giới của cậu và ta là một ÁC THẦN "

!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top