Oneshot

Summary: Ngoài mấy bài thơ kỳ cục ra, Hu Tao cũng có viết một kiểu thơ khác...

Nhà lữ hành với Paimon đứng ở xa đã nghe thấy tiếng hỗn loạn phát ra từ Vạn Dân Đường.

Thế nên một người một tinh linh/đồ ăn dự trữ phải vội vã chạy tới kiểm tra xem có chuyện gì không, hóa ra chỉ là Đường chủ Hu của Vãng Sinh Đường – cái người mà hiếm lắm mới thấy xuất hiện giữa ban ngày như bây giờ đó - đang chắp tay không ngừng xin lỗi Xiangling.

Ài, chuyện thường ngày thôi ấy mà. Nhà lữ hành trong nháy mắt hiểu ngay chuyện gì vừa xảy ra, thong thong thả thả bước tới hóng chuyện.

"Hu Tao lại chọc Xiangling cáu rồi!" Paimon nhanh nhảu bay đến bên cạnh Hu Tao, nhìn xem nàng ta có bị trầy xước đi miếng nào không, tiếc quá, không hề có luôn, Xiangling hiền thật đấy.

"Cứ thích nhảy từ đằng sau ra hù tớ giật mình, suýt nữa thì tớ làm đổ cả mâm cơm rồi, nói cậu bao nhiêu lần mà vẫn như nước đổ đầu vịt, tớ kệ đấy mệt quá không nói nữa." Xiangling bước ra từ trong phòng bếp cùng mùi đồ ăn cực kỳ hấp dẫn, trợn mắt lườm Hu Tao một cái.

Hu Tao đi ra bá vai Xiangling. "Thôi mà thôi mà, đừng giận! Nay tớ đến mang hoa mai cho cậu mà." Xiangling sắp thức ăn lên bàn, thầm nhủ trong lòng câu "Đại nhân hữu đại lượng" rồi lại chạy vào phòng bếp.

Xem ra Xiangling lại bỏ qua cho Hu Tao rồi... Nhà lữ hành cùng Hu Tao ngồi xuống, chờ thức ăn nóng lên hết. Để giải sầu hai người bắt đầu hàn huyên đủ thứ chuyện, tám đến cả sở thích của Hu Tao là làm thơ. Cô nàng cực kỳ tự hào nói với Nhà lữ hành. "Cậu cứ hỏi thử mọi người mà xem, mình nổi tiếng giỏi vè luôn đấy."

"Vậy Hu Tao thử vè luôn một bài ngay bây giờ cho tụi mình xem đi!" Paimon hiếu kỳ, làm nhà lữ hành cũng hóng theo.

Hu Tao hắng giọng một cái, bắt đầu đọc:

"Trác thượng thủy chử ngư, đỗ lí liên tử cao. Nhất đóa đóa mai hoa, tặng dữ hữu duyên nhân."

("Trên bàn canh cá nấu, trong bụng bánh hạt sen. Từng đóa từng đóa mai, gửi tặng duyên chúng mình.")

"Đây mà là... vè á?" Paimon nghi ngờ, ghé bên tai nhà lữ hành, nhỏ giọng hỏi.

"Hầy, mình nghĩ, thật ra đây là thơ tình á." Nhà lữ hành mỉm cười, ý vị thâm trường nhìn về phía Xiangling – trên mái tóc cô bé ấy chẳng biết từ khi nào đã cài lên một đóa mai đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top