Chap 1: Ông khách có duyên =.=
Bạn đã bao giờ gặp một người như thế này chưa, để tui kể bạn nghe. Lúc đó chắc khoảng 10 giờ 30 phút gì đó (quán tui cũng chưa đông khách cho lắm) tự nhiên đâu ra hiện lên ông khách trông to to béo béo mà còn lùn lùn nữa chứ, mình nghĩ trông ổng vậy chắc ăn nhiều lắm ( kiểu như miếng cơm béo bở ý) ổng bay vào ngồi ăn trông cũng bình thường như mấy ông khách khác, tui cũng chẳng để ý lắm, cái xong tui ngồi xem ti vi, vừa xem đến đoạn mắc cười, chưa kịp cười thì ở ngoài ổng cười như điên, cười mà không biết trời đất trăng sao mây gió bão bùng gì cả, tui phải nói là lần đầu tiên tui mới thấy cái người có duyên đến vậy luôn, đã cười to tiếng làm ảnh hưởng đến người khác mà lại còn làm như là thân với nhà mình lắm ấy, kiểu như hôm bữa ổng dẫn bạn đến ăn cơm, cái ổng chỉ ông bạn chỗ lấy rau sống hay nước mắm thì chả nói gì, đến lúc gần về thì ổng đi khắp nhà, thấy bàn nào có chén bát ăn xong thì ổng dọn xuống luôn. Người ta có tâm thì tui cũng xin nhận nhưng mà giúp người thì phải giúp đúng cách chứ cái kiểu chả hỏi gì cứ tự tiện làm rồi báo hại tui phải dọn lại ( dơ thì thôi rồi ).
Bữa thấy ông ý nói chuyện với mẹ về cái vụ gạo này ngon hơn chị đừng có nấu thế này mà phải chọn gạo này nói thế kia bla..bla, làm như mình am hiểu lắm vậy, cũng thấy bực ổng nhưng mà nghe mẹ bảo là : " Thôi kệ đi con, chấp làm gì những người như thế" nghe xong cũng thấy đỡ đi phần nào. Nói thật chứ quán cơm tui cũng muốn chọn loại gạo ngon cho khách lắm chứ, nhưng mà vẫn phải cân bằng với giá tiền mà khách bỏ ra nữa, nhà tui chọn loại gạo này đối với quán cơm bình dân thì đã là ngon lắm rồi đấy không tin bạn đến ăn thử xem ( chỉ mang tính chất minh họa thôi ngheng, nhưng mà nếu được thì đến ủng hộ cái ha ^.^)
Đã thế mỗi lần tui hay mấy chị phục vụ làm cái gì đó chệch khỏi quỹ đạo dù chỉ là nhỏ tí tẹo thôi nhưng mà ổng cũng phải moi móc ra nói lớn lên làm như cả thế giới sắp sụp đổ ý, phiền phức hết sức, đôi khi chỉ mún !@#$% ổng một trận >"<
Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, dù gì thì người ta cũng mang tiền đến cho mình, mang miếng cơm manh áo đến cho mình ( hình như hơi lố ) thì thôi mình cũng bỏ qua cho người ta, không để bụng nữa, mất công nặng bụng, mập chết >.<
Nói chung viết vậy cho vui nhà vui cửa thôi, chứ cái tài khoản của tui để lâu quá, sắp thành ổ của ruồi, bọ, chuột, gián, kiến, chim, đại bàng, khủng long các kiểu rồi, Ahihi cảm ơn đã rảnh rỗi ngồi tám với tui heng, thương, moa <3
eocall�\��:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top