Chap 2


- tốt nhất cậu nên không biết đến sự tồn tại của ba tấm này.

Nhạc Lưu Vân sợ hắn nuốt lời, liền phun ra lời cảnh báo.

Hắn chỉ cười nhẹ, xong rồi hắn đi đến chỗ cầu thang, tiến đến phòng sinh hoạt chung, còn nó cũng đi cầu thang, nhưng mà là đến chỗ thầy hiệu trưởng.

Cốc cốc cốc...

- vào đi.

Thầy Đồ nói.

Nhạc Lưu Vân nhẹ nhàng mở cửa. Đập vào mắt nó là thầy hiệu trưởng Đồ hiền lành và...một nữ sinh mang khăn quàng cổ màu xanh lam. Học sinh nhà Sly làm gì ở đây?

Nó không quan tâm, vẫn tiếp tục đi đến chỗ thầy hiệu trưởng.

- thưa thầy, em có việc cần xin thầy.

- nói đi.

- thầy ơi, em muốn...

Nó ngập ngừng. Nó rất không muốn, nhưng nghĩ đến 3 tấm ảnh...

- em có vấn đề gì cứ thoải mái trao đổi với thầy.

Thầy hiệu trưởng cười hiền từ.

- em muốn chuyển qua nhà Slytherin.

Nhạc Lưu Vân lấy hết dũng khí mới phun ra mấy chữ không mấy rõ ràng kia.

- vừa hay có một học sinh muốn chuyển sang nhà Gryffindor.

Thầy hơi ngạc nhiên, nhưng rồi lại nói.

Lúc phân nhà, học sinh ngồi bên dưới có thể không nghe, nhưng thầy là người đội mũ cho nó, thầy nghe rất rõ tiếng nó nạt nộ cái mũ, ép mũ phải phân nó vào nhà Gry để nó học chung với bạn bè.

Thầy có chút đáng tiếc, ma thuật của nó màu tím, vậy mà nó lại... Nhưng không sao, hiện giờ nó suy nghĩ lại rồi.

- học sinh này chung phòng với ai nhỉ? Để xem...

Thầy cố nhớ lại, xong mấy giây liền nói :

- với Quý Thịnh.

Nó sốc ra mặt. Nè nè, thầy không nhầm chứ?? Thầy, hãy nói với nó rằng thầy nhớ nhầm và thầy sẽ cho nó kết quả khác. Làm ơn!!

- ừ, phòng của bà béo.

Bà béo là người phụ nữ tầm 50 tuổi, sống trong bức tranh, là người gác cửa của phòng nó sắp ở.

Nó cố gồng lên cảm ơn thầy, rồi lặng lẽ lui ra.

- chào bà, con mới chuyển qua.

Nó dõng dạc nói.

- mật khẩu?

- con chưa hỏi.

Nó đáp.

- ở ngoài.

Bà béo nhếch môi cười, tiếp tục uống trà.

- bà có nói lại không?

Nó lớn giọng.

- aiiz, con nhóc này, nóng nảy cho ai xem đấy! Vào đi.

Bà béo thở dài, con nhóc này mà chuyển vào, tức là hằng ngày bà phải gặp mặt nó. Con nhỏ xấc xược. Thôi, đỡ hơn cậu ấm nhà Tiêu nhiều.

Cửa mở ra, nó xách hành lí vào. Như nó đoán, tên Tiêu Quý Thịnh ngồi ngay ngắn trên ghế, như thể chào mừng nó đến sào huyệt của hắn.

- ngày nào cũng gặp cậu, phiền chết đi được.

Nó khó chịu.

- đến muộn hơn tôi nghĩ đấy.

Hắn nghe ra vẻ chán ghét trong giọng nói của nó, liền trở nên tức giận. Con nhóc này chưa bao giờ nói chuyện tử tế với nó.

Nó chẳng thèm quan tâm, một mạch đi vào trong phòng của nữ.

Nó đang phải chung phòng với Thẩm Sơ và bạn của ả, cho nên đối với mọi thứ của nó đều phải được đảm bảo an toàn.

- Imperturbable Charm!

Nó yểm lên phạm vi của nó, tạo thành một màng chắn bảo vệ. Vali có nó chứa đồ...quan trọng, vì vậy không được để ai động vào.

Thứ đó chính là một tấm bản đồ ma thuật của Sương An.

Bất cứ ngóc ngách của Sương An, nó đều biết, kể cả lối đi mật. Nó còn biết chính xác vị trí của tối đa 10 người, chính xác từng giờ từng phút từng giây.

3 người nó chọn chính là thầy Phan, ổng mà kỷ luật thì... Cô Trần cũng thế, còn đáng sợ hơn thầy Phan. Cuối cùng là hiệu trưởng Đồ.

- nguy rồi! Có học sinh mất tích!

Một học sinh nữ chạy từ bên ngoài vào, đứng giữa đại sảnh phòng, hét lên.

Nó chưa ngủ nên nghe cực kỳ rõ, bật dậy, vừa đi vừa sửa soạn chút tóc tai, và trước tiên là nó giấu cây đũa phép vào trong túi áo.


Chỉnh chu lại piyama một xíu, nó mới dám đi ra.

Mọi người, chính xác là 10 người, đang ngồi trong đại sảnh, và đương nhiên chừa ra một chỗ trống cho nó.

Nó thản nhiên ngồi xuống, nghe nữ sinh kia kể lại chi tiết.

Một nam sinh đến từ nhà Gry bị mất tích, để lại đũa phép và tên được viết bằng máu lên tường, nơi được cho là hiện trường nơi cậu ta mất tích.

Thẩm Sơ hơi run :

- trường Sương Hoa chúng ta là an toàn nhất, vậy mà lại có học sinh mất tích?

Một học sinh nói :

- có khi nào là bọn chúng đùa không?

Nữ sinh lúc nãy trả lời :

- không, hiệu trưởng đã xác định, điều này là do... thế lực hắc ám làm.

Thế lực hắc ám... Nói đến đây, bầu không khí trở nên quái dị. Ai mà không biết thảm hoạ kinh hoàng năm đó cơ chứ?

Cốc cốc cốc...

- aaaaaa!

Thẩm Sơ và nữ sinh kia la lên.

- bình tĩnh.

Nhạc Lưu Vân tư thế sẵn sàng, cầm trên tay đũa phép, tập trung cao độ.

- ai?

Tiêu Quý Thịnh xuất thân Tiêu thị gia tộc, đương nhiên bản lĩnh hơn hai nam sinh kia.

Soạt!

Tiếng gõ cửa im hẳn, nhưng trước đó có một tiếng động lạ.

- cái gì đó bị xé rồi.

Nhạc Lưu Vân tai rất thính.

- bức tranh...

Tiêu Quý Thịnh suy đoán.

Nó nắm chặt dây chuyền, niệm một câu thần chú bảo vệ. Nó muốn chắc chắn trong trường hợp xấu nhất, nó đọc đúng và sử dụng đúng câu thần chú.

Dùng ma thuật, không cho phép có sai lầm.

- bà béo e rằng không ổn rồi.

Thẩm Sơ hơi xót, bà ta dù hơi đanh đá chua ngoa, nhưng cũng là người giữ cửa phòng của ả.

Cốc cốc cốc...

Tiếng gõ cửa một lần nữa lại vang lên, ngoại trừ hai đứa kia, tụi còn lại sợ chết khiếp.

Tiêu Quý Thịnh rút ra một tờ bùa chú, dán lên cánh cửa, niệm một câu thần chú. Cánh cửa sáng lên, là màu xanh lam cao quý. Một dòng thuật ngữ khó hiểu hiện ra, rồi thêm vài dòng nữa, chúng lơ lửng xung quanh cái cửa.

- tạm thời an toàn.

Bùa chú nhà họ Tiêu không phải là hạng thường, ai cũng biết điều này. Lũ học sinh an tâm hơn, nhưng Nhạc Lưu Vân không hề thả lỏng.

- các em học sinh chú ý! Mau chóng quay lại sảnh đường!

Tiếng thầy hiệu trưởng vọng tới, nhưng hơi nhỏ, e rằng ma pháp của thầy đang có vấn đề.

Cũng phải, thầy còn phải tạo khiên bảo vệ,... nữa chứ.

Rầm rầm rầm....

Tiếng gõ cửa, à nhầm, tiếng đập cửa trở nên mãnh liệt hơn.

- chúng ta không thể ra khỏi đây.

Nữ sinh kia lên tiếng, trong giọng nói lộ rõ vẻ sợ hãi.

- thầy Đồ ếm bùa rồi, chúng ta không thể độn thổ.

Tiêu Quý Thịnh thở dài, cái này là để tránh người lạ đột nhập vào trường, nhưng bây giờ lại hại lũ học sinh rồi.

Rầm rầm rầm...

Tiếng đập cửa ngày càng lớn.

- 10 em học sinh nhà Sly đâu rồi?

Tiếng thầy vọng tới, tiếc là chúng nó không đáp lại được.

- phòng số 7!

Thầy Đồ ở sảnh đường cực kỳ lo lắng, không lẽ các em đây có mệnh hệ gì rồi sao?

- hai thầy mau mau tới phòng số 7 nhà Slytherin!

Thầy Đồ nhanh chóng điều động.

Rầm rầm rầm...

Nó cũng bắt đầu sợ rồi. Tiếng đập cửa ngày càng lớn, như thể cửa sắp vỡ đến nơi rồi.

Nhận thấy nó có điều khác thường, hắn định tiến thêm mấy bước trấn an, nhưng ai dè đèn bị tắt.

Phụt!

Một số đứa không giỏi pháp thuật nhanh chóng niệm thần chú, đầu đũa của chúng nó phát sáng. Thật ra chúng nó làm thế là vì sợ lát nữa có chuyện, đám họ Tiêu họ Nhạc phòng vệ không kịp, ánh sáng tắt mất, như vậy bất lợi cho tất cả 10 đứa.

Rầm rầm rầm rầm...

Tiếng đập cửa còn to hơn lúc nãy.

- các em, là thầy đây, là thầy Đồ đây.

Đúng là giọng nói của thầy hiệu trưởng, bọn học sinh thở dài, nhanh chóng gỡ miếng bùa xuống, mở cửa ra cho thầy.

Đám học sinh xông ra, chỉ riêng nó đứng lại, tiến về phía hắn.

- có gì đó sai sai...

Nó nói.

- chẳng phải thầy Đồ bảo sẽ cử hai thầy đến sao?

Hắn cũng hơi nghi ngờ.

- tại sao chỉ có mỗi thầy Đồ? Thầy là mạnh nhất, đáng lẽ phải trụ lại sảnh đường để đảm bảo an toàn cho tất cả học sinh chứ?

Nó hơi run run.

- chúng ta cứ bước ra cùng, nhưng chú ý khoảng cách...

Hắn đành chọn phương án này, bởi bọn hắn không chắc thật giả.

- trò Tiêu, trò Nhạc, các em sao không nhanh chóng ra đây? Mất thời gian đấy.

Thầy Đồ thúc giục.

- xin lỗi thầy, chúng em sợ hãi quá độ.

Khả năng diễn xuất của nó rất đỉnh, gương mặt cũng tái nhợt đi, giọng nói cực kỳ yếu ớt.

- được rồi, trò Tiêu, nếu có gì em đỡ bạn nhé.

Thầy Đồ vẫn hiền lành như thế.

Đi được vài bước, nó và hắn đều cảm thấy sai sai. Đây là đường xuống tầng hầm, không phải đến sảnh đường.

- thầy quyết định thay đổi địa điểm nhé các em. Sảnh đường khó phòng bị.

Thầy dõng dạc nói.

Nó và hắn càng thấy sai nữa. Di dời tất cả học sinh cùng giáo viên trong thời gian ngắn từ sảnh đường xuống tầng hầm không phải điều dễ dàng gì.

Nó nói khẽ :

- Tiêu, cậu nhìn kìa, cây đũa phép của thầy...

- nhìn sơ rất giống, nhưng để ý kĩ thì không phải.

Hắn cũng nhận ra.

Nó và hắn cùng nhau niệm một câu thần chú phân thân và một câu thần chú tàng hình.

Để lại phân thân, nó và hắn lặng lẽ đến sảnh đường.

Quả nhiên như nó đoán, thầy Đồ đang ở đây, tất cả học sinh và giáo viên đều ở đây.

Nó và hắn niệm câu thần chú ngược lại, sau đó lập tức chạy lên bục nói với thầy Đồ.

- thầy ơi, nguy rồi! Có kẻ mạo danh thầy dẫn các bạn xuống tầng hầm rồi!

Nó khẩn cấp nói.

- cái gì?

Thầy Đồ giật mình.

- thầy hiệu trưởng, 10 em không có ở trong phòng.

Tiếng hai thầy giáo vọng lại.

- các thầy mau mau quay lại sảnh đường!

Thầy Đồ đáp.

- vâng.

Hai thầy giáo nghe lệnh liền quay ngược đường.

- sao các em thoát được?

- em thấy có ba điểm nghi ngờ.

Nó thở dài.

- là gì?

- thứ nhất, thầy bảo cử hai thầy giáo đến nhưng lúc đó "thầy" lại xuất hiện trước cửa phòng. Thứ hai, không thể di dời mọi người từ sảnh đường sang tầng hầm nhanh như thế được. Nếu thật sự có, thầy sẽ phải thông báo. Thứ ba, cây đũa phép không giống như mọi ngày, rất khó phân biệt nhưng chỉ cần để ý kĩ thì sẽ thấy.

Tiêu Quý Thịnh bình tĩnh thuật lại mọi chuyện.

- mất 8 còn hơn mất 10.

Thầy Đồ trấn an hai đứa nó.

- mau ăn đi.

Thầy Đồ chỉ chỉ về phía dưới.

Ăn cũng chẳng ngon lành gì, dù sao lần này cũng đâu phải món nó thích, nó hiện tại cũng chẳng còn tâm trạng mà ăn.

Hắn thấy nó buồn rầu như vậy cũng muốn an ủi lắm, nhưng chẳng biết nói gì với nó.

- các em, mau về ký túc xá ngủ. Thầy sẽ yểm bùa lên cửa, các em đừng vội mở cửa cho bất kì ai nhé. Nếu có gì thầy cô sẽ thông báo trước mất phút, còn không thì tuyệt đối không được mở cửa.

Thầy Đồ dặn dò giáo viên đưa chúng nó về phòng.

Ngồi trên ghế ở đại sảnh, nó thở dài, rồi lại mở ra một tờ giấy trống. Niệm câu thần chú, tờ giấy liền hiện ra một số thứ...

- không ngờ quý cô đến từ Nhạc thị gia tộc lại ăn cắp tấm "Bản đồ đạo tắc" trong phòng thầy cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vcl