Chap 2


Thời gian qua nhanh, vậy là đã đến thứ hai của tuần thứ hai.

- nào các em, nghe công bố điểm.

Cô Châu cầm một xấp giấy dày, nhìn vào kết quả chung chung mà đọc, sau đó phát giấy ra.

Giấy này ghi kết quả của cả lớp chứ không phải riêng mỗi em, cho nên ai cũng biết điểm của mọi người xung quanh.

Nhạc Lưu Vân dò tên mình.

9 điểm văn, cao nhất.
8,75 điểm toán.
9,5 điểm lí.
9,25 điểm hoá.
7,75 điểm tiếng anh.
9,5 điểm sinh.
10 điểm GDCD.
9,75 điểm sử.
9,5 điểm địa.
10 điểm tin.
9,75 điểm công nghệ.

Ồ, tổng điểm là 102,75. Cô dò xem điểm của Quý Thịnh, thấy xong hết hào hứng.

8 điểm văn.
10 điểm toán.
10 điểm lí.
10 điểm hoá.
10 điểm tiếng anh.
10 điểm sinh.
10 điểm GDCD.
10 điểm sử.
10 điểm địa.
10 điểm tin.
10 điểm công nghệ.

108 điểm, thật sự rất vi diệu!

- Lưu Vân, cô giáo tiếng anh bảo môn của cô ấy sẽ kéo điểm em xuống, vì vậy... Quý Thịnh, em kèm thêm cho bạn nhé.

- dạ.

Quý Thịnh cười.

- rồi, chúng ta vào tiết.

Cô Châu mở sách ra, bắt đầu giảng bài.

Reng reng reng...

- Quý Thịnh, tớ không biết câu này, cậu giúp tớ nhé?

Lâm Mi Nhi từ tổ 2 sang đây còn làm bộ dạng như thế, Ôn Dật Lan thấy buồn nôn.

Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu? Aiiz, dẹo dẹo trông như con khuyết tật mà cứ tưởng mình là cô chúa disney! Ôn Dật Lan trong đầu phỉ nhổ.

- câu này phải làm thế này...

Tiêu Quý Thịnh tận tình chỉ bảo.

- Dật Lan, hôm nay ăn gì?

Nhạc Lưu Vân bỏ sách vở vào balo, lấy ra ví tiền nhỏ nhỏ màu trắng, thiết kế rất tinh tế và sang trọng.

- gà rán.

Ra chơi đến 30p, Ôn Dật Lan không hề lo lắng gì về thời gian.

- Nhược Vi, đi thôi.

Nữ sinh họ Nhược này là bạn thân của hai người, nhưng hôm trước nghỉ do bị ốm.

- tính đi mà không rủ tớ à?

Lê Chỉ Hân cũng bắt đầu thu dọn sách vở.

- tưởng Lê tiểu thư bận học chứ.

Nhạc Lưu Vân khịa.

- nha đầu cậu chỉ giỏi chọc tớ.

Lê Chỉ Hân cùng đám bạn nhanh chóng rời khỏi lớp, thẳng tiến đến căn tin.

- Lưu Vân, thấy anh kia không?

- sao thấy lạ lạ nhỉ?

- đúng vậy, là học sinh mới lớp 9/1, tên là Kinh Trường Phong, thành tích cũng rất vượt trội, chỉ là hơi lạnh lùng một xíu.

Lê Chỉ Hân tiếc nuối.

- giọng điệu này...lẽ nào cậu thích anh ta?

Nhược Vi lên tiếng chất vấn.

- hôm trước xin tên anh ấy nhưng không cho, dò hỏi mấy bà chị khối 9 mới ra đấy.

Lê Chỉ Hân thở dài.

- nghe nói 9/1 cũng có một chị chuyển đến?

- Quý Thịnh, Trường Phong và Cao Nhiên đều là trường Tây Thành chuyển đến.

Nhạc Lưu Vân không có gì ngạc nhiên, Cao Nhiên là con gái riêng đời trước của chú Thành, cùng với Cao Hi là chị em cùng cha khác mẹ. Nhưng Cao Hi là con chung, Cao Nhiên là con riêng, địa vị trong nhà đương nhiên khác.

Dì Hà, là bạn thân của mẹ, cực kỳ chán ghét Cao Nhiên, bên tai chú Thành thổi ít gió, thế nào tài sản chia cho Cao Nhiên rất ít.

Mà tính ra thì, nếu không phải trường Tây Thành quá xa, cô cũng muốn nộp đơn dự tuyển. Bằng sức của cô, có thể đậu.

Cao Nhiên không hề ngu ngốc một xíu nào. Cao Hi thì lại lớp 6, còn non nớt ngây thơ lắm.

- chị Cao Nhiên này yêu Quý Thịnh một cách công khai.

Lê Chỉ Hân tin tức rất nhiều, liền đem kể cho lũ bạn.

- các cậu nghĩ...Quý Thịnh có crush chưa?

Nhược Vi háo hức.

- nha đầu ngươi thích cậu ta à?

Nhạc Lưu Vân dí tay vào trán Nhược Vi.

- đẹp trai, học giỏi, nhà giàu, đương nhiên lọt vào mắt xanh của tớ.

Nhược Vi cười tươi.

- Quý Thịnh hình như thân với cậu hả? Thế thì tớ cũng có trợ thủ rồi.

Nhược Vi quay sang nhìn Lưu Vân.

- thân gì cơ chứ?

Nhạc Lưu Vân nhướng mày.

- trong lớp cậu với cậu ấy thân nhất.

Lê Chỉ Hân xen vào.

- do các cậu nghĩ nhiều.

Nhạc Lưu Vân lắc đầu, bó tay đám ngốc này.

- Lâm Mi Nhi trái thích Thiên Minh, phải thích Quý Thịnh, thực sự chẳng ra gì.

Nhược Vi khó chịu.

- hồi đấy cậu ta xem tớ như phù thủy xấu xa độc ác vậy, cái gì cũng ganh đua, đề phòng.

Nhạc Lưu Vân vẫn tiếp tục uống coca.

- hồi đấy cậu thích Hoàng Thiên Minh, tớ nghe mà không dám tin.

Nhược Vi nói.

- ai mà tin Nhạc tiểu thư lại rung động với con trai cơ chứ.

Lê Chỉ Hân trêu ghẹo.

- Dật Lan, sao từ nãy im thế?

Nhược Vi quay sang nhìn, bỗng cảm thấy mình thừa lời.

- đang ăn.

Gặm nguyên cái đùi vào mồm, nào rảnh nói chuyện.

- ông Thiên Minh mập mờ với bà Trần Chiêu An, nhưng giờ bà đó thích ông Trường Phong rồi.

Lê Chỉ Hân thông báo.

Cả bọn sân si tám chuyện một hồi rồi mới vào tiết.

- coi bộ Lâm Mi Nhi "mến" cậu quá ha.

Nhạc Lưu Vân nửa đùa nửa thật.

- cậu ấy hỏi một số bài tập tiếng anh.

Tiêu Quý Thịnh giải thích.

- Lưu Vân, cậu không học thêm hả?

Tiêu Quý Thịnh quay sang nhìn.

- học trung tâm tiếng anh thôi, mấy môn kia ở nhà tự học.

- tớ cũng vừa hủy học thêm các thầy cô rồi.

- sao thế?

- lười lắm.

- ồ, ba mẹ cậu cũng thật chiều cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vcl