Chap 2
- thất công chúa, thần nữ phụng mệnh phụ vương tham gia cung yến cùng đại tỷ tỷ, hoàn toàn không có tâm tư khác.
Nhạc Xá Nguyệt vội nói, lại tiếp tục phô bày bộ dáng bạch liên hoa đáng thương điềm đạm.
Nhạc Tuyết Liên cười lạnh :
- tốt nhất thành thật vào cho bổn cung! Đừng quên ngươi chỉ là một thứ nữ.
Nhạc Xá Nguyệt bị lăng nhục như thế đương nhiên nổi giận, nhưng bên ngoài vẫn như cũ, là bộ dáng sợ sệt.
Cung yến cuối cũng cũng khai tiệc, mọi người nam nữ tập trung lại một chỗ, sau đó tách làm hai bên. Khoảng cách không xa, nhưng cũng là đã giữ lễ nghi.
Cuối cùng cũng chọn ra, Nhạc Lưu Vân thản nhiên chiếm lấy vị trí chính phi, trắc phi là Mục Châu Yên, còn Nhạc Xá Nguyệt lấy thân phận dắng để gả vào thái tử phủ.
Trắc phò mã của thất công chúa chính là đích tử của phủ thừa tướng, dung mạo quả nhiên anh tuấn.
Nhạc Xá Nguyệt đương nhiên kinh hỉ, nếu có thể làm thiếp của thái tử, sau này vẫn có cơ hội làm nương nương. Huống hồ, thái tử chính là chọn nàng, xem ra cuộc sống sau này của nàng cực kỳ thoải mái.
Nếu như thế, phải báo thù cho mẫu thân, đánh ngã vị vương phi cao cao tại thượng kia!
Hoàng đế tứ hôn, đại hôn của thái tử là vào 10 tháng 5, sau đó đến lượt trắc phi là ngày 13. Còn Nhạc Xá Nguyệt là dắng, cho nên vào cửa trước trắc phi, tức là xuất giá vào ngày 12.
Đêm tân hôn diễn ra suôn sẻ, Nhạc Lưu Vân là nữ tử hiện đại xuyên qua, đối với chuyện giường chiếu rất thoải mái.
Thái tử lấy được ý trung nhân, khỏi phải nói vui mừng đến nhường nào, cả đêm dịu dàng, sợ nương tử đau.
Đêm hôn sau, Nhạc Xá Nguyệt gả đến. Thực tế, thái tử căn bản không muốn sủng hạnh nàng ta, nhưng nàng ta đã gả qua đây, nếu như dám cắm sừng hắn, hắn cũng không có cách phản bác. Cho nên, tốt nhất là vẫn cứ sủng hạnh, nhưng tâm vẫn là Thư Nhã viên của thái tử phi.
Hôm sau...
Thái tử chọn thân phận chiêu huấn cho Nhạc Xá Nguyệt. Sáng sớm, Nhạc Xá Nguyệt đã đứng trước cửa Thư Nhã viên.
- Nhạc chiêu huấn thông cảm, thái tử phi nương nương vẫn chưa ngủ dậy.
Bích Xuân, nha hoàn hồi môn, lúc trước là nhất đẳng nha hoàn bên cạnh Nhạc Lưu Vân, đối với Nhạc Xá Nguyệt có thể xem là người quen.
- ta có thể đợi được.
Nhạc Xá Nguyệt vẫn tươi cười.
Nửa tiếng sau (ở đây có đồng hồ không gian), Nhạc Xá Nguyệt trong lòng khó chịu, nhưng bên ngoài vẫn là thái độ cung kính đợi thái tử phi.
- để Nhạc chiêu huấn chờ lâu rồi.
Nhạc Lưu Vân gọi chiêu huấn, tuyệt đối không gọi muội muội.
- tì thiếp thỉnh an thái tử phi nương nương.
Ở thời đại này, chỉ có chính thê, bình thê, trắc thê và kế thê mới có thể đơn độc xưng một chữ "thiếp", đối với thiếp thất của hoàng đế thì đều có thể xưng "thần thiếp", nhưng loại thiếp thất của hoàng tộc hay quý tộc, quan gia, đều phải xưng "tì thiếp", nha hoàn thông phòng không xưng "nô tì" mà trực tiếp xưng "tì thiếp". Bình phi, trắc phi, kế phi được tính như chính phi.
Nhạc Lưu Vân cũng không vội cho nàng ta đứng lên, mà lại nói :
- chiêu huấn, e rằng năm xưa Tư phu nhân vào cửa thỉnh mẫu phi cũng giống bổn thái tử phi và ngươi.
Nhạc Xá Nguyệt chỉ chuyên tâm hành lễ, nào dám trả lời lại.
- người khác nghĩ Tư phu nhân mang thai nên mới có thể nhập phủ. Nhưng thực ra, là nhờ vào dung mạo giống mẫu phi.
Nhạc Lưu Vân nhàn nhạt cười.
- mẫu nữ các ngươi đúng là ti tiện. Tư phu nhân lấy cớ thăm biểu tỷ để trèo lên giường phụ vương.
Nhạc Lưu Vân nói đến đây, sắc mặt trầm xuống.
- ngươi cũng chỉ là thiếp, muốn sống trong hậu viện, tốt nhất an phận. Đừng như Tư phu nhân.
Nhạc Lưu Vân tiếp lời.
- Tư phu nhân mang thai thứ tử, nhưng vẫn qua đời, một xác hai mạng. Điều đau lòng nhất, chính là phu quân không quan tâm.
Nhạc Lưu Vân thở dài.
- à không, phụ vương là phu quân của mẫu phi, Tư phu nhân chỉ là thiếp.
Nhạc Lưu Vân chế giễu.
- đứng lên đi.
Nhạc Xá Nguyệt nhẫn nhịn, Nhạc Lưu Vân này khinh người quá đáng, lại sỉ nhục mẫu thân như thế!
- thái tử phi, tì thiếp dâng trà cho người.
Nhạc Xá Nguyệt nhận lấy trà từ Bích Hạ, quỳ xuống, tiến đến chỗ ngồi của Nhạc Lưu Vân.
- trà nguội rồi, pha tách khác.
Nhạc Lưu Vân cười lạnh. Nhạc Xá Nguyệt cũng biết, Nhạc Lưu Vân đây là cố ý làm khó. Trà nguội, chẳng phải là do Nhạc Lưu Vân bắt nàng hành lễ quá lâu sao?
Nha hoàn rất nhanh mang tách trà mới lên.
- tỷ tỷ, muội dâng trà.
Nhạc Xá Nguyệt bộ dáng bạch liên hoa như còn ở vương phủ.
- khụ khụ...!
Nhạc Lưu Vân ho ho mấy cái, Bích Thu bên cạnh lập tức vỗ nhẹ vai. Sắc mặt Nhạc Lưu Vân có chút đỏ lên.
- nương nương, bệnh viêm họng còn chưa khỏi sao? Nô tì đã bảo người dùng ít đồ lạnh thôi mà người cứ không nghe.
Bích Xuân phối hợp.
- khụ!
Nhạc Lưu Vân ho thêm một cái, đợi một chút rồi cười :
- ta không sao.
Sau đó lại nhanh chóng nhận lấy tách trà của Nhạc Xá Nguyệt. Tuy thủ đoạn hơi ít thời gian, nhưng trà có hơi nóng, Nhạc Xá Nguyệt e là có chút khổ sở.
- thái tử phi hẳn là chưa dùng thiện, tì thiếp hầu hạ người.
Nhạc Xá Nguyệt cười nhẹ.
- không cần, ngươi lui ra đi.
Nhạc Lưu Vân lắc đầu.
- tì thiếp cáo lui.
Nhạc Xá Nguyệt vẫn giữ thái độ, phúc thân với Nhạc Lưu Vân, được nha hoàn hồi môn Tư Âm đỡ một tay trở về.
Viện tử của Nhạc Lưu Vân là Thư Nhã viên, viện tử của Nhạc Xá Nguyệt là Phù Dung viện.
Nhạc Lưu Vân an nhàn ngồi trên ghế, đợi nha hoàn dọn đồ ăn sáng lên. Nàng thân thể mảnh mai, chính là do sức ăn có hạn.
Nhìn trên bàn chỉ đơn sơ các món trứng ốp la, thịt lợn xào cay, bạch tuộc xào, ngao sốt dầu, đám nha hoàn lo lắng.
- nương nương, người đã là thái tử phi mà lại truyền lên bấy nhiêu, chỉ sợ là không thoả đáng.
Bích Thu là nữ tử cổ đại, đương nhiên tâm lí khác Nhạc Lưu Vân.
Nhạc Lưu Vân thở dài. Đám người quý tộc tư tưởng cũng kì lạ quá đi. Ăn bao nhiêu kêu bấy nhiêu, sao lại kêu lên cho cố rồi lại bỏ cơ chứ? Động đũa vài món rồi chán chê, hoặc nói rằng giữ dáng. Aiiz, nếu giữ dáng, cần gì kêu nhiều như vậy. Thật phí phạm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top