chap 2


Cung hoàng hậu...

Hoàng hậu ở chính điện tinh tế đánh giá tiểu hài tử đang hành lễ ở phía trước. Ha, đúng là Khương thị dạy dỗ tốt, rõ ràng là thiên kiều vạn sủng nhưng lại ăn mặc khiêm tốn như vậy. Nhưng đấy là do vương phủ yêu cầu, hay bản thân nàng ta vốn là an phận? Hay là...giả bộ?

- hảo hài tử, mau đứng lên.

Hoàng hậu quả thực thể hiện phong thái mẫu nghi thiên hạ rất tốt.

Hảo hài tử? Cho ta hành lễ lâu như vậy mới cho đứng lên, còn gọi là hảo hài tử? Nhạc thị che giấu cảm xúc thật, mỉm cười có lệ, nói câu cảm tạ đầy giả dối.

Hoàng hậu cùng nàng hàn huyên mấy câu cũng không giữ nàng nữa, nhưng lại có ban thưởng trang sức.

Sau khi Nhạc Lưu Vân rời khỏi, hoàng hậu cho tất cả lui ra, chỉ trừ thân tín ma ma.

- ma ma...

- đứa trẻ này tâm tư không đơn thuần.

Ma ma ánh mắt rất tốt, liền nhận định một câu.

- đúng vậy, bổn cung cứ có cảm giác...bổn không căn bản không phải đối thủ của nó. Lời nói của nó nếu nghe sơ qua thì rất tôn sùng kính cẩn với bổn cung. Bổn cung thuận theo câu của nàng thì chính là nàng nịnh bổn cung, nhưng bổn cung mà nghịch lại câu nàng nói, lại chính là tự giết bổn cung.

Đứa trẻ này thực sự khiến hoàng hậu sợ hãi. Khương thị e rằng không thể dạy dỗ ra vị đích nữ này, bởi tâm tư của Khương thị so với nàng còn quá non nớt. Tế Bình vương cũng đâu thể đích thân dạy dỗ chuyện hậu viện. Nếu như con bé này tự học hỏi, bản chất lại vốn có...thì bà quả thực không muốn cùng nàng ta đối đầu.

- nương nương, nhưng Minh Châu quận chúa có thể giúp ích nương nương.

- a?

- nàng ta được hoàng thượng yêu mến, nếu sử dụng tốt sẽ có tiếng tăm trong hậu cung. Nhưng người không được để nàng ta phát giác người lợi dụng nàng, càng không thể để cho nàng biết hoàng thượng đối với mẫu phi nàng...

- đến lúc đó không những Nhạc Lưu Vân cắn ngược bổn cung, mà hoàng thượng cũng không để bổn cung yên vị.

Trên đường về, Nhạc Lưu Vân cẩn thận suy nghĩ. Hoàng hậu tâm tư tuy không được bằng nàng, nhưng cũng là hoàng hậu, xử lí nàng cũng không khó lắm. Chỉ là biểu hiện của hoàng hậu cứ quái quái... Mà ma ma đó cũng nhìn nàng quá mức đi.

- tham kiến Lâm đại tiểu thư.

Hà Lan, Quán Đào lập tức hành lễ.

Lâm tiểu thư... cháu gái ruột của hoàng hậu? Con gái của thừa tướng đại nhân?

- Lâm đại tiểu thư, đây là Minh Châu quận chúa.

Quán Đào thầm nhắc nhở vấn đề thân phận.

- ừm.

Lâm Thanh Ninh gật đầu. Nhạc Lưu Vân đôi mắt có chút nhíu lại, đây là khinh nàng?

Vì thể diện vương phủ, nàng không thể bỏ qua!

- nghe nói Lâm phủ quy củ rất tốt, dạy dỗ ra một vị chính cung hiền lương như hoàng hậu nương nương. Cho hỏi Lâm cô nương đây có phải là cô nương Lâm phủ đấy không?

Nhạc thị cố ý dùng cô nương thay cho tiểu thư, chính là có ý hạ thấp thân phận của Lâm Thanh Ninh. Đồng thời chính là chế giễu quy củ Lâm phủ.

- chính là ta.

Còn dám xưng ta? Xem ra Lâm Thanh Ninh này quá phá phách rồi.

- Bích Hạ, ra tay.

Bích Hạ thân thủ tốt hơn, lập tức tiến đến đá thật mạnh vào đầu gối của Lâm Thanh Ninh khiến nàng ta quỳ xuống thật đau đớn.

- aaaaaa!

Lâm Thanh Ninh là tiểu thư trân quý, có bao giờ luyện tập thân thể, cho nên đau quá không chịu nổi mà hét lên.

- ngươi dám sai tì nữ đánh ta? Có tin mách cô mẫu không?

Lâm Thanh Ninh phách lối.

Chát!

Nhạc Lưu Vân vả thật đau vào mặt của Lâm Thanh Ninh.

- ngươi thử nói một lời nữa, xem thử răng ngươi có rớt khỏi miệng không?

Lâm Thanh Ninh sợ điếng người, nhất thời câm nín.

- bổn quận chúa lâu nay ăn chay, không muốn động thủ. Bổn quận chúa mà vả thêm vài cái, chỉ e là từ nay về sau ngươi không thể ăn nữa.

Nhạc Lưu Vân uy hiếp, Lâm Thanh Ninh cố giữ cho nước mắt không rơi xuống, tránh cho Nhạc Lưu Vân tức giận.

- phạt nàng ta quỳ hai tiếng, Bích Xuân, ngươi đứng canh đi.

Thời này đã có đồng hồ, lại treo khắp nơi trong cung.

Nhạc Lưu Vân bỏ đi, hai cung nữ lập tức ghi nhớ kĩ điều này.

Về đến Nghênh Sương các, Nhạc Lưu Vân ra lệnh cho hai cung nữ tạm lui, còn bản thân vào chính phòng cùng Bích Hạ.

Trước kia phụ vương có đưa cho nàng một danh sách ghi tai mắt của vương phủ ở trong cung, xem ra có thể xài rồi.

Đoá Nhi? Lại còn là tam đẳng cung hoàng hậu? Vừa hay nàng có việc.

- Bích Hạ, ngươi đi làm cái này cho ta...

Nhạc Lưu Vân thì thầm vào tai của Bích Hạ, nàng ta lập tức đi ngay.

Nhạc Lưu Vân lại bước ra khỏi chính phòng, ánh mắt sắc sảo nhìn về phía ống nhòm hướng Càn Phúc cung.

Càn Phúc cung, tẩm cung của hoàng đế.

Hoàng đế gắng nhìn thêm một tí nữa thì mới khẳng định, Nhạc Lưu Vân chính là nhìn về phía ông.

Đứa trẻ này...

Quái lạ, Tế Bình vương, vị đường đệ kia của ông, thân thể cũng chắc thể tốt như Nhạc Lưu Vân. Tuy chưa thấy nàng động thủ, nhưng thấy nàng mẫn cảm hơn vị phụ vương kia của mình, ông kết luận ngay.

Gương mặt giống mẫu phi của nó đến 8 phần, chỉ là...sắc sảo hơn nhiều! Lúc thì ngây thơ đơn thuần, lúc thì yêu nghiệt dị thế. Quả thực khiến người ta sợ hãi!

- hoàng thượng, Minh Châu quận chúa phạt quỳ Lâm đại tiểu thư, sau đó Tôn ma ma bên cạnh hoàng hậu nương nương bước đến nói vài câu giải hoà, nha hoàn bên cạnh Minh Châu quận chúa mới bỏ qua. Hiện nha hoàn đó đang bẩm báo lại với Minh Châu quận chúa.

Nhìn tác phong của Nhạc Lưu Vân, ông cảm giác như đứa trẻ này đã lường trước điều này.

- truyền lời đến cho quý phi ---

Hoàng thượng nhíu mày.

Trong cung hoàng hậu, Lâm Thanh Ninh khóc lóc kêu oan.

- cô mẫu nhìn xem, nàng ta đánh ta!

Hoàng hậu quả thực đau đầu, nhưng Thanh Ninh là chất nữ kêu bà một tiếng cô mẫu, bà cũng có chút đau lòng.

- nàng ta là quận chúa, là tông thất, ngươi là hoàng thân, sao có thể mạo phạm?

Hoàng hậu tận tâm khuyên nhủ.

- cô mẫu, ta...

- được rồi, lần này bổn cung không thể ra mặt giúp ngươi. Lần sau chớ động vào nàng ta, đó là người mà tiểu cô nương như ngươi động vào.

Hoàng hậu lại nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vcl