Chap 1 : kiếp trước


Ta là Nhạc Lưu Vân, đích trưởng nữ Tế Bình vương phủ, được thụ phong Đoan Ninh quận chúa, dạ minh châu của phụ mẫu.

Kiếp trước ta gả cho thái tử làm chính phi, cùng hắn ân ái. Nhưng thành thân đã 1 năm vẫn không có con, ta liền nạp thiếp cho người.

Sai lầm lớn nhất của ta, đó chính là nạp thứ muội vào phủ làm thiếp.

Nhạc Nhược Vi, nữ nhân cướp đi hết thảy sủng ái của thái tử.

Mỗi đêm ta đều chờ ở viện, dẫu biết thái tử đang triền miên cùng nàng ta. Sau đó, ta có hài tử. Nhưng Nhạc Nhược Vi nhẫn tâm hại chết đứa con của ta. Mà điều làm ta đau lòng nhất, chính là thái tử căn bản không hề hỏi han đứa con đáng thương của ta, không tin lời của ta, dứt khoát cấm túc ta.

Bi thương nối tiếp nhau, ta lâm bệnh. Hắn vẫn không thăm ta. Phụ mẫu ở Tế Bình thành xa xôi, ta không muốn làm ảnh hưởng.

Hắn đăng cơ, lập ta làm hậu, ta chọn ở Chiêu Dương cung. Sau đó hắn có hỏi thăm ta, nhưng trái tim ta đã lạnh, liền không có tí cảm động nào.

Một lần cung yến, ta gặp thừa tướng.

Chàng là một nam nhân anh tuấn trẻ tuổi, đã có chính thê, mặc dù không thích chính thê nhưng luôn cho nàng ta đủ thể diện. Ta ghen tị. Nữ nhân kia tại sao có phúc khí như thế? Hoàng đế có một chút phong độ giống thừa tướng, chẳng phải tốt hơn sao? Thời gian qua ta cũng không phải khổ đau nhiều như vậy.

Thừa tướng rung động với ta, ngay từ lần đầu gặp gỡ. Ta rất thích cung yến, bởi chàng ngồi vị trí không cách xa ta là bao.

Hậu cung tranh đấu, ta ở ngoài cuộc, mỉm cười nhìn các nàng đấu đá ta sống ngươi chết, âm thầm bình phẩm các nàng.

Nhạc Nhược Vi đã là Nhu phu nhân, địa vị là khải nguyên phu nhân, cấp bậc cao nhất trong tứ phu nhân.

Nàng ta tranh đấu cùng Mục quý phi, vốn là Mục trắc phi năm xưa.

Nào ngờ, ta lại có thai một lần nữa. Lần này, ta tự tay giết con, vu oan giá hoạ cho Nhạc Nhược Vi.

Nàng ta bị hạ xuống Nhu tần, nhưng ân sủng vẫn không giảm.

Ta chính là muốn báo thù, ta chính là muốn tự tay loại đi hài tử mang huyết thống của hắn!

Hắn và ta, đều là Nhạc thị.

Ta vụng trộm cùng thừa tướng, ngày càng say đắm hắn.

Nhưng lại bị hoàng đế phát giác. Hắn cấm túc ta tại Chiêu Dương cung, nơi đó không khác lãnh cung là bao.

Thừa tướng bị hắn ám hại, gắn tội danh mưu phản, xử tử.

Nỗi đau mất con, nỗi đau bị phu quân ruồng bỏ, ân ái cùng thứ muội, nỗi đau thừa tướng bị ta liên lụy...

Ta không chịu nổi nữa! Ngày hôm ấy, ta vận triều phục hoàng hậu, rải xung quanh bao nhiêu là dầu, một ngọn đuốc, thêu đốt Chiêu Dương cung.

Tuy là buổi tối nhưng cung nhân vẫn nhanh chóng nhận ra, thông báo cho hắn, thông báo cho hậu cung, Chiêu Dương cung lập tức đông người.

Cung nhân trong Chiêu Dương cung vốn dĩ đã bỏ đi vì có một chủ tử thất sủng như ta, cho nên nơi đây chỉ còn lại là người của ta. Bọn họ đồng ý chết cùng ta, quyết ngăn cản cung nhân chữa cháy.

Nhạc Nhược Vi bày bộ dáng bạch liên hoa khuyên ta bình tĩnh, hoàng đế hoảng hốt hứa sẽ tha thứ cho ta, không cấm túc ta, cùng ta có thêm một hài tử, Mục quý phi khuyên ta nghĩ cho vương phủ,.v.v...

Nhưng có phải hết thảy các ngươi thật lòng? Hay là làm bộ cho có? Nhân cơ hội thể hiện "hiền lương thục đức", "từ ái chi tâm"?

Ta đặt tay lên lồng ngực, nói ra nỗi lòng.

Ta chỉ trích hoàng đế bội bạc, hứa với ta nhưng rồi lại phụ ta, không chịu tin ta. Ta chỉ trích Nhạc Nhược Vi độc ác cướp đi phu quân, nhẫn tâm giết đi ta hài tử.

Lửa càng ngày càng lớn, ta tiến về phía cung điện đang cháy, hoà mình vào lửa. Đám nô tì của ta, rất trung thành, thậm chí còn đi trước ta mấy bước.

Từ đó về sau, không còn hoàng hậu Nhạc thị Lưu Vân.

Xui xẻo làm sao, ta sống lại kiếp thứ hai, vẫn là trí nhớ cũ, vẫn là gả cho thái tử.

Mà hôm kia, chính là tân hôn. Hôm qua vừa mới dâng trà phụ hoàng, mẫu hậu.

Hôm nay mới được thảnh thơi nghỉ ngơi.

Hận hắn thì hận, nhưng động phòng là vẫn phải làm.

Hai ngày nay, thần sắc của ta luôn là lạnh nhạt. Ta không muốn ngu ngốc đâm đầu vào thứ tình yêu này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vcl