Chap 1


- Lưu Vân, nghe nói có học sinh mới chuyển đến.

Ôn Dật Lan vội vàng vào vào chỗ ngồi.

- thì sao chứ?

Nhạc Lưu Vân cắm cúi giải bài tập.

- Lưu Vân, cậu chăm thế. Giờ này còn ngồi đây giải bài tập học thêm à?

Ôn Dật Lan véo nhẹ má cô.

- chứ cậu thì bao giờ làm?

Nhạc Lưu Vân cười nhẹ.

- chiều mai mới học cơ mà? Để trưa làm cũng được.

Ôn Dật Lan cười hì hì.

- chả trách thành tích cậu cao thật đấy.

Ôn Dật Lan ngưỡng mộ.

- 9,5 điểm toán, 9 điểm văn, 8,5 điểm tiếng anh, 10 điểm vật lí...

Ôn Dật Lan nhẩm nhẩm.

- 104,75 điểm cả 11 môn đấy!

Ôn Dật Lan thở dài.

- Diệp Thừa Nguyên 105 đó, tớ chỉ mới đứng nhì thôi.

Nhạc Lưu Vân vẫn chăm chú giải bài tập.

- cái tên đó là học bá mất rồi.

Ôn Dật Lan nhắc tới Diệp Thừa Nguyên liền cảm thấy đáng sợ, học gì ghê thế!

Reng reng reng...

- các em vào chỗ ngồi đi.

Cô giáo Châu bước vào lớp, nhắc nhẹ học sinh.

Cả lớp lập tức đứng lên, cẩn thận cúi đầu chào cô giáo.

- hôm nay cô muốn giới thiệu với các em, đây là học sinh mới. Quý Thịnh, em vào đi.

Cô Châu nói hơi lớn tiếng, lập tức có một nam sinh tiến vào.

Cả lớp "oa" lên một tiếng, bạn học này quá đẹp trai a!!!

- chào mọi người, mình là Tiêu Quý Thịnh, rất mong mọi người giúp đỡ.

Có một số bạn mạnh dạn lên tiếng trêu ghẹo, Tiêu Quý Thịnh cũng tươi cười đáp lại.

- nhìn đi, nụ cười toả nắng kìa!

Ôn Dật Lan si mê, mê trai đầu thau không hết mà.

- ngồi ở đâu đây nhỉ...?

Cô Châu nhíu mày.

- Quý Thịnh, có nhiều chỗ trống, em thích chỗ nào thì ngồi đi nhé.

- dạ.

Anh chàng họ Tiêu lịch sự đáp lại.

Tiêu Quý Thịnh chọn chỗ ngồi bên cạnh Nhạc Lưu Vân, chỗ đấy vừa hay là sau lưng Ôn Dật Lan.

Không ai để ý sắc mặt kì lạ của Nhạc Lưu Vân, chỉ chăm chăm nhìn soái ca mới chuyển đến.

Cô thực tế đến từ trái đất, một hành tinh song song với nơi này, mà cậu ta...có dung mạo giống hệt một cậu bạn cùng khối ở thế giới cũ.

Cô chưa bao giờ nói chuyện với cậu ta, chỉ biết cậu ta thành tích cao nhất khối, tướng mạo đẹp trai, rất nhiều cô gái yêu thầm, nhưng nghe nói cậu ta đã có crush rồi.

Vậy mà số lượng nữ sinh si mê cậu ta vẫn không giảm, tình yêu thật khiến người ta điên cuồng.

Ở hành tinh này, cô chưa gặp lại người nào có khuôn mặt giống người quen lúc trước, cậu ta là kẻ đầu tiên.

- Lưu Vân, em là tổ trưởng, nhớ phải giúp đỡ Quý Thịnh hơn nhé.

- dạ cô.

Cô Châu hài lòng Nhạc Lưu Vân nhất trong số nữ sinh trong khối, mỉm cười nhẹ nhàng, xong lại tiếp lời :

- Quý Thịnh trước kia học trung học Tây Thành, là thủ khoa môn tiếng anh, có tham gia câu lạc bộ tiếng trung, ngoài ra thành tích môn toán rất cao, lại trong hội học sinh, rất gương mẫu. Nhưng vì ba mẹ chuyển công tác sang nước ngoài, em ấy phải chuyển sang Chấn Hoa chúng ta học.

Cô giáo Châu có một học sinh giỏi chuyển vào lớp, đương nhiên hài lòng.

- các em phải cố gắng học đi, tuy bây giờ chưa phân ban, nhưng đến lớp 10 sẽ phân ra đấy.

Chấn Hoa là trường trung học cơ sở lẫn phổ thông, đến lớp 10 sẽ phân hai loại lớp tự nhiên, xã hội.

Lớp tự nhiên là lớp A. A1, A2, A3, A4 chuyên toán, chỉ là lớp đầu trội hơn. A5, A6, A7, A8 là chuyên vật lí. A9, A10, A11, A12 là chuyên hoá.

Lớp xã hội là lớp B. B1, B2, B3, B4 là chuyên văn. B5, B6, B7, B8 là chuyên anh. B9, B10, B11, là chuyên tiếng trung. B12, B13, B14 là chuyên tiếng hàn.

Khi thi cử, môn chuyên của lớp đó sẽ được nhân 2 hệ số rồi mới tính tổng cùng với các môn khác.

Bây giờ cô chỉ mới lớp 8, chưa cần chia. Cô đang học là 8/1, lớp chuyên của trường.

Cô Châu là chủ nhiệm, dạy hai tiết Ngữ Văn. Thực ra Nhạc Lưu Vân thích nhất là văn, nhưng ba mẹ không cho phép theo đuổi môn này, ép buộc cô chọn các môn khác.

Hic, điểm tiếng anh của cô có 8,5 điểm mà thôi, toán 9,5 điểm là do cô ngồi cày, nhưng thực ra cô không thích học toán.

Đó chính là một trong những nguyên nhân cô Châu thích cô. Năm lớp 6 cô chọn toán, lớp 7 cô chọn vật lí, nhưng lớp 8 phải cầu xin lắm ba mẹ mới cho chọn ngữ văn.

He he, thủ khoa ngữ văn cấp trường, quận, thành phố, bây giờ giải ba quốc gia đấy nhé.

Reng reng reng...

- ôi, cuối cùng cũng hết hai tiết.

Ôn Dật Lan quay xuống than thở như thói quen, quên mất có nam thần đang ở đây.

- cô Châu giảng tớ không hiểu gì cả, nể cậu lắm đấy Lưu Vân.

Ôn Dật Lan nói thật lòng. Cô tính tình thẳng thắn, không hiểu liền nói không hiểu.

- mấy quyển văn tớ đưa cậu đã đọc chưa?

- à, tớ có đem, trả cậu này.

Ôn Dật Lan lục tung cặp sách mới kiếm ra.

- Quý Thịnh, cậu ăn cái gì mà giỏi thế?

Ôn Dật Lan thực sự ngưỡng mộ, aiiz, số cô thật khổ mà.

- tớ chỉ có 96 điểm thôi.

Ôn Dật Lan nhăn mặt.

- cậu thấp điểm nhất là môn gì?

Tiêu Quý Thịnh hỏi.

- môn toán tớ 7,5 điểm, môn văn 8,5 điểm, môn hoá 7 điểm...

- hai môn kia thì sao?

- hoá 10, tiếng anh 9,75.

Ôn Dật Lan đến đây liền tự tin.

- tiếng anh sao cậu cao điểm thế?

Nhạc Lưu Vân khẽ thở dài.

- mẹ tớ giáo viên tiếng anh.

Ôn Dật Lan nhướng mày.

- cậu ba tớ giỏi hoá, hè đến là tớ đến nhà cậu học hỏi.

- cậu ba của cậu là giáo viên hoá, đương nhiên đứa cháu như cậu điểm cao.

Nhạc Lưu Vân trêu ghẹo.

- ba mẹ cậu làm gì thế Quý Thịnh?

Nhạc Lưu Vân muốn xem cậu ta giống anh chàng trái đất kia như thế nào.

- ba tớ tổng giám đốc công ty Thiên Hoà, mẹ tớ là tổng giám đốc công ty Hoà Phát.

Oa, là Thiên Hoà đó nha! Công ty chuyên mọi lĩnh vực, còn Hoà Phát là công ty thời trang nổi tiếng. Cả hai nổi tiếng đến ngoài nước cơ. Nhưng điều cô quan tâm, chính là khác với trái đất.

- còn cậu?

- mẹ tớ làm hiệu trưởng trường Lương Đình, ba tớ làm giảng viên đại học An Huyên.

Nhạc Lưu Vân đáp lại.

- Lưu Vân, cậu rảnh không?

- rảnh.

- dẫn tớ đi tham quan trường đi, tớ mới chuyển đến.

- được.

Nhạc Lưu Vân thu dọn sách vở, cẩn thận bỏ vào balo rồi mới đi ra ngoài, không quên kéo theo Dật Lan.

- Lưu Vân!

Bùi Nguyên Dung từ xa thấy cô đã gọi to tên.

- Nguyên Dung.

Nhạc Lưu Vân đáp lại. Nguyên Dung nhanh chóng tiến về phía cô.

- hôm nay cậu có tiết mỹ thuật không? Tớ với Sở Dao đang cần màu vẽ.

- hôm nay không.

- lớp 8/4 thì sao ta?

- không đâu.

- thôi tớ đi trước.

Bùi Nguyên Dung nhìn đồng hồ, sau đó nhanh chóng bye bye.

Nhạc Lưu Vân vẫn chuyên chú giải thích một số thứ trong trường.

- tuy lớp 10 mới phân ban, nhưng 8/1 điểm trung bình toán, tiếng anh cao nhất, cho nên mọi người hay nói 8/1 chuyên hai môn đấy. 8/2 hoá cao nhất. 8/3 văn cao nhất. 8/4 là lớp vượt trội hơn hai lớp kia, cao nhất là lí và hoá. 8/5 là lớp quậy phá nhất, điểm môn hoá so với các môn khác thì cao hơn, nhưng so với 8/2 thì thua xa. 8/6 học lực tầm trung, điểm sử địa cao nhất.

Nhạc Lưu Vân vừa đi vừa nói.

- bạn hồi nãy tên gì, lớp nào? Người quen cậu à?

- đó là Bùi Nguyên Dung lớp 8/3, cậu ấy là bạn thân của tớ.

- nhưng đối với tớ thì không.

Ôn Dật Lan hứ một tiếng.

- Dật Lan chơi thân với tớ từ khi lên Chấn Hoa, Nguyên Dung chơi với tớ từ lớp 1.

Nhạc Lưu Vân giải thích thêm.

- Bùi Nguyên Dung đó học lực không cao, chơi với Lưu Vân chính là kéo thành tích cậu ấy xuống. Kì kiểm tra trước cậu ta 6,5 điểm toán, 7,5 điểm văn, tiếng anh dưới 7, hoá dưới 8, lí vừa trên 8. Tổng chính là 64,25!

Ôn Dật Lan thở dài.

Hành tinh này giáo dục hơi kì lạ. Hai tuần là có bài kiểm tra, không quan tâm hệ số. Thứ bảy chủ nhật đều nghỉ, thầy cô tận dụng chấm bài, thứ hai đem công bố điểm riêng và điểm tổng của học sinh, phát tại lớp.

Mỗi năm học có 38 tuần, năm ngoái Nhạc Lưu Vân 103 điểm, đứng nhất khối.

- năm ngoái cậu bao nhiêu?

Ôn Dật Lan tò mò.

- 109.

Tiêu Quý Thịnh cười nhạt.

- ôi mẹ ơi!

Ôn Dật Lan không thể tin được vào tai mình.

- mẹ ơi, con gặp toàn mấy người thần tiên a!

Ôn Dật Lan than khổ.

- học kì 1 năm nay có 108 thôi.

- cũng là quá giỏi rồi.

Ôn Dật Lan khâm phục.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vcl