Chap 1
- quận chúa, người xem, đây đều là những bộ y phục mới của Nghênh Thường các chúng ta.
Nghênh Thường các là nơi buôn bán phục sức nổi tiếng ở quận Cam Lê. Mà Cam Lê lại nằm trong Tế Bình thành của Tế Bình vương.
Vị Đoan Ninh quận chúa này, vừa hay lại là nữ nhi bảo bối của ông ta, Nghênh Thường các đương nhiên nịnh bợ.
Sau khi xem xét tỉ mỉ đường may và hoa văn được thêu, Nhạc Lưu Vân hài lòng chọn một bộ y phục.
- chưởng quỹ, thứ muội này của bổn quận chúa cũng tham gia cung yến, ngươi xem bộ nào phù hợp với nàng.
Nhạc Lưu Vân nhấn mạnh chữ thứ muội, giọng điệu khi nhắc tới có chút hững hờ.
Người Nhạc Lưu Vân nhắc đến chính là Nhạc Xá Nguyệt, nữ nhi của Tư phu nhân quá cố để lại. Tư phu nhân vốn dĩ là sủng thiếp, độ sủng ái chỉ đứng sau mẫu phi, dung mạo giống có chút giống mẫu phi vì là biểu di của nàng, cho nên phụ vương liền xem Tư thị như vật thay thế. Chính vì thế, Nhạc Xá Nguyệt nhìn tổng thể thì giống nàng nhất so với các thứ muội.
Nhạc Lưu Vân đối với Tư phu nhân vạn phần không thích, cho nên đối đãi với Nhạc Xá Nguyệt cũng không mấy tốt lành. Tư phu nhân là bị mẫu phi độc chết. Sau khi sinh mẫu qua đời, phụ vương liền chẳng để tâm đến nàng ta, địa vị của nàng ta trong phủ là tuy có cao hơn các thứ nữ khác, nhưng lại không được sủng ái nhất.
Nàng ta được tham gia cung yến, bởi vì nàng ta chỉ thua nàng 1 tuổi. Phụ mẫu mang theo nàng ta, dụng ý để nàng ta theo hầu nàng.
Mua thêm một bộ y phục, chính là vì thể diện vương phủ mà thôi.
Tế Bình vương phủ...
Choảng!
- tiểu tiện nhân kia chỉ là hơn ta 2 tuổi liền được tham gia cung yến, ta không cam tâm!
Nhạc Nguyên Dung đập vỡ đồ đạc trong phòng.
- đại tỷ tỷ là đích nữ, tham gia cung yến thì liền không có vấn đề, nhưng tiểu tiện nhân đó đồng dạng là thứ nữ, sao nàng ta liền có thể?
Mặc dù cung yến mấy năm nay nàng vẫn có tham gia một ít, nhưng mà cung yến lần này...chính là tuyển phi cho hoàng thái tử a!
Không thể làm chính phi, nhưng thân phận huyện chúa vẫn có thể làm trắc phi, cùng lắm thì là thiếp, nhưng chính là thiếp của thái tử!
Chỉ cần thái tử bình an thượng vị, nàng vẫn có cơ hội làm nương nương. Cơ hội tốt như này mà lại để cho tiểu tiện nhân kia hớt trên tay, tức chết nàng rồi! Mẫu thân của nàng cũng là phu nhân, nhưng phụ vương thiên vị tiểu tiện nhân kia, chính là vì Tư phu nhân cùng đích mẫu có quan hệ, dung mạo tiểu tiện nhân vẫn giống đại tỷ tỷ hơn là nàng! Dựa vào khuôn mặt người khác mà đắc sủng, hai mẫu nữ này đúng là ti tiện.
- Hoa nhi, ngươi bớt giận, kẻo hại thân.
Mẫu thân của Nhạc Nguyên Hoa chỉ là phu nhân, gọi Hoa nhi chính là quá phận, nhưng nơi đây không có ai, hai mẫu nữ liền thoải mái gọi.
- mẫu thân!
- đại quận chúa mới chính là thiên kim chân chính của vương phủ, là viên ngọc trong lòng vương gia, tiểu tiện nhân đó chẳng là gì đâu, ngươi cứ an tâm.
- mẫu thân, liệu vương phi có cho nàng ta mối hôn sự tốt hơn ta không?
- vương phi đối với Tư thị không hề có thiện cảm, ngươi cho rằng vương gia yêu thích Tư thị vì cái gì? Đương nhiên là dung mạo! Ngươi nghĩ vương phi sẽ chấp nhận một kẻ thế thân sao?
- vẫn là mẫu thân suy tính cẩn thận.
Nhạc Nguyên Hoa giảm đi cảm giác bất an.
- ngươi phải cố gắng lấy lòng vương gia, người có khi sẽ cho ngươi hảo hôn sự.
- những năm qua ta phục thị đại tỷ tỷ còn chưa đủ sao?
Nhạc Nguyên Hoa ấm ức.
- mặc dù vi mẫu là phu nhân, nhưng chung quy vẫn là thiếp, ngươi phải lấy lòng vương gia vương phi, có như thế mới có thể đạt mục đích.
Nghênh Thường các...
- nhị muội muội có hài lòng không?
Nhạc Lưu Vân miệng thì nói nhưng ánh mắt thì tiếp tục chọn trang sức, hoàn toàn không để tâm đến Nhạc Xá Nguyệt.
- đại tỷ tỷ chọn, muội đều hài lòng.
Nhạc Xá Nguyệt luôn ghi nhớ di ngôn của mẫu thân, trong lòng rất thống hận biểu di vương phi hạ độc mẫu thân, nhưng bên ngoài vẫn bày ra bộ dáng thứ nữ rụt rè, một đoá bạch liên thuần khiết.
Nhưng trực giác của Nhạc Lưu Vân rất chuẩn, vị thứ muội này tâm tư không đơn thuần, cho nên nàng rất hay sỉ nhục thân phận thứ nữ thấp hèn kia, không màng đến cảm xúc của nàng ta. Nếu ngươi không phải do Tư thị sinh, ta còn có thể dung ngươi tựa như tam muội, tứ muội, ngũ muội, lục muội, chỉ tiếc chui ra từ bụng Tư thị.
Nhạc Lưu Vân tiến đến, vỗ nhẹ vai của Nhạc Xá Nguyệt :
- nhị muội chớ ngại, có gì không thích, ta liền cho người đổi.
- tỷ tỷ nói đùa rồi. Những thứ này muội rất hài lòng.
Nhạc Xá Nguyệt luôn căm ghét Nhạc Lưu Vân bày ra bộ dáng trưởng tỷ yêu thương muội muội. Nếu thực lòng yêu thương, sẽ không lấy thân phận đích nữ ra đè lên đầu nàng.
Nhạc Lưu Vân từ từ lướt qua Nhạc Xá Nguyệt, nói cực kì nhanh :
- tốt nhất là an phận.
Nhạc Xá Nguyệt cả kinh, Nhạc Lưu Vân mấy năm qua tuy khinh thường nàng nhưng chưa hề cùng nàng lật mặt. Sao lần này lại xé mặt rồi?
Sau khi chọn lựa xong, Nhạc Lưu Vân cùng Nhạc Nguyên Hoa lên xe ngựa, sau đó về phủ.
Tế Bình vương cùng đương kim thánh thượng là đường đệ, cho nên nàng vẫn được tính là tông thất đệ tử. Phụ vương nói, vị trí thái tử phi chính là của nàng, còn vị trí “dắng” là của Nhạc Xá Nguyệt.
Dắng là cách gọi của những người tỷ muội trong tộc đi theo hầu một nữ tử, cùng gả về phu gia làm thiếp.
Nhạc Lưu Vân không muốn Nhạc Xá Nguyệt chiếm danh vị này, như thế thì quá dễ dàng cho nàng ta rồi. Nhưng phụ vương bảo nàng yên tâm, cho nên nàng chỉ có thể ngồi yên. Nhạc Xá Nguyệt vẫn không biết, phụ vương căn bản biết nàng ta đóng kịch.
Cung yến...
Kinh thành cách Tế Bìn thành không xa lắm, cho nên tinh thần của Nhạc Lưu Vân vẫn rất tốt.
Nhạc Lưu Vân xuống ngựa, quan sát tỉ mỉ sắc mặt của Nhạc Xá Nguyệt. Ừ, có chút uể oải.
- nhị muội muội mệt rồi à? Có cần ta xin hoàng hậu nương nương một gian để nghỉ ngơi không?
Nhạc Lưu Vân khiêu khích.
- tạ tỷ tỷ quan tâm, nhưng muội vẫn rất tốt.
Nhạc Xá Nguyệt gắng gượng.
Nhạc Lưu Vân tuy ở Tế Bình thành nhưng vẫn có một vài khuê nữ ở nơi đây, điển hình như Nhạc Tuyết Tình, thất công chúa do hoàng hậu sinh.
Trong cung, đại, tam, tứ, ngũ công chúa hoăng, nhị công chúa 19 tuổi xuất giá, lục công chúa còn 4 tháng nữa là đại hôn, thất công chúa 14 tuổi đang có hôn sự. Phò mã chính là đích tử do bình thê của Trịnh Nam hầu phủ sinh ra.
Lần cung yến này, cũng chính là tuyển trắc phò mã và tiểu lang quân cho thất công chúa.
Dưới phò mã có bình phò mã, trắc phò mã, lang quân, nô sủng.
Tuy không đầy đủ như của vương gia, nhưng cổ đại mà nữ nhân vẫn có quyền hành như này, thật hiếm có.
- Đoan Ninh!
Thất công chúa vẫn chưa xuất giá, đương nhiên vẫn chưa có phong hào. Nhưng nàng đã có, cho nên thất công chúa vẫn quy củ gọi phong hào.
- bái kiến công chúa điện hạ.
Nàng và Nhạc Xá Nguyệt đồng thời hành lễ.
Nhạc Tuyết Liên khó chịu nhìn Nhạc Xá Nguyệt. Thứ nữ cũng dám trèo cao?
- đây chẳng phải Xá Nguyệt huyện chúa hay sao?
Chỉ có đích nữ mới có thể có phong hào, cho nên thất công chúa mới nói như thế.
- thái tử ca ca tuyệt đối không xem trọng ngươi, tốt nhất đừng tưởng bở.
Nhạc Tuyết Liên đương nhiên biết rõ, thái tử ca ca của nàng chính là thích Đoan Ninh.
Thái tử là con của hoàng quý phi quá cố, vì thân phận đích tử nên thân cận nhất vẫn là thất công chúa. Dù sao, một nữ tử không thể làm liên lụy hắn được.
Thất công chúa quan hệ tốt với trữ quân, lại là hoàng đích nữ, thân phận trong cung không thể xem thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top