Chap 1
Nhạc Lưu Vân ngắm nhìn phủ đệ trước mắt, nhẹ nhàng thở ra.
- quận chúa, đây là phủ đệ của chúng ta.
Tông thất đệ tử khi đến đây sẽ ở trong cung, nhưng phụ vương kiên quyết xin hoàng đế cho nàng ở phủ đệ riêng này, hoàng đế cũng đã chấp thuận.
Phủ đệ này là phụ vương bỏ tiền ra xây, mục đích là nghỉ chân khi hồi kinh báo cáo công việc.
Và quan trọng, trong đây có một số mỹ thiếp.
- tham kiến Minh Châu quận chúa.
Mấy binh lính gác cửa hành lễ với vị tổ tông sống.
- ừm.
Nhạc Lưu Vân nhẹ nhàng đáp lại, rồi từ từ tiến vào đại sảnh. Dẫu sao nơi đây nàng có bản đồ, xem trước địa hình, đường đi nàng cũng thuộc, đi lại rất dễ dàng.
Bên trong, ba vị mỹ thiếp đang ngồi, thấy nàng tiến tới, lập tức hành lễ rất cung kính.
- ừm, miễn lễ đi.
Nàng nhẹ nhàng đáp lại.
- giới thiệu đi.
Uống tách trà, nàng lại nói.
Đỗ di nương, Nhạn di nương, nàng nhớ rồi, đồng thời cũng nhớ luôn nơi các nàng ở.
Nhạc Lưu Vân đứng dậy, đi dạo một vòng khắp vương phủ, kiếm cho mình một sân viện thật tốt.
Phụ vương đã tu sửa thêm vài ba sân viện để nàng chọn. Nếu muốn, nàng vẫn có thể chọn sân viện khác rồi tu sửa lại.
- Cẩm Hoa viện.
Nàng đứng lại trước một sân viện, ừ, tên hay, nàng thích.
- các ngươi lui ra đi.
Nhạc thị bảo đám thị thiếp.
Trên đường trở về sân viện của mình, Đỗ di nương thầm khó chịu.
- vị tổ tông này sẽ rất khó hầu.
- di nương, người phải cẩn thận. Minh Châu quận chúa là viên minh châu của vương gia. Hoàng đế là bác họ hàng xa của nàng ta, phong hào Minh Châu này là do hoàng đế ban, xem ra cũng rất vừa lòng với vị cháu gái này.
- nhưng tại sao lại là Minh Châu?
Đỗ di nương khó hiểu. Bao nhiêu phong hào không lấy, lại lấy hai chữ Minh Châu?
Thôi kệ, có lẽ là vì vương gia có nhiều công danh, nên ban cho chữ này.
Bên phía Nhạn di nương cũng đang bàn tán về Nhạc thị.
Nhạn di nương được sủng ái nhất phủ, nhìn có vẻ hiền hậu, nhưng dã tâm không thể ngờ đến.
Đỗ di nương thích mặc màu nổi, thì Nhạn di nương lại thích mặc màu trầm, như nước với lửa.
Ừm, vị tổ tông này thật đẹp, mái tóc bạc này là của vương gia, đôi mắt xanh lam long lanh kia...hẳn là vương phi rồi? Mũi thẳng, môi đỏ, căng mọng... Dáng người cao gầy... Mắt phượng tuyệt đẹp. Nhớ lại lúc nàng ra liếc nhìn nàng, quả nhiên là khí chất thiên kim đài các! Chắc chắn sau này sẽ là đại mỹ nhân.
Nhưng tính cách này...khó chơi rồi!
Cẩm Hoa viện, từ nay đó sẽ là nơi các nàng thỉnh an.
Dựa theo quy củ, chính thất không có thì đích nữ sẽ quản lí thay, vậy cho nên toàn bộ sổ sách sẽ phải đưa cho Nhạc Lưu Vân nàng quản lí.
Chỉ là, trước kia phụ vương nàng lại giao quyền quản lí cho hai vị di nương, Đỗ thị bên đông, Nhạn thị bên tây. Mà Cẩm Hoa viện của nàng ở bên tây.
Hai tiểu thiếp này e là muốn ra oai với nàng đây mà!
Nếu không xử lí được đám tiểu thiếp này, chức vị quận chúa này nàng xin bỏ!
Nhạc Lưu Vân cho gọi Lương quản gia đến, ông ta thái độ có vẻ rất bình thản. Cho rằng không có phụ vương thì nàng không thể làm gì? Nực cười!
- mới đầu bổn quận chúa cho rằng vương phủ chỉ có hai ngọn núi, nào ngờ lại tới tận ba ngọn.
Nhạc thị mở lời châm chọc.
Lương quản gia liền biết thái độ của mình là hơi quá nên đành thu lại. Cũng phải, vương phủ chính nằm ở Tế Bình thành, nàng ta lại là quận chúa con vợ cả, đương nhiên từ nhỏ đã biết ám đấu.
- không biết quận chúa gọi nô tài tới là vì điều gì?
Thái độ cung kính hơn lúc nãy rất nhiều.
- ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Sổ sách cũng chẳng đưa cho bổn quận chúa.
Nhạc thị giở thói tiểu nữ nhi, cứ như cô thiên kim đỏng đảnh kiêu căng mà không có não.
- bẩm quận chúa, sổ sách đang nằm trong tay hai vị di nương.
Lương quản gia thành thật.
- hả?
Nhạc thị biểu cảm có chút vụng về, hoàn toàn không giống kẻ sắc sảo liếc nhìn hai vị tiểu thiếp khi còn ở đại sảnh.
Bích Xuân thầm thán phục, quận chúa đóng kịch giỏi thật đấy!
- bẩm quận chúa, trước kia vương gia ra lệnh để hai vị di nương cai quản.
Lương quản gia cúi thấp đầu thêm tí nữa, giong cũng hơi to ra, chắc ông ta sợ nàng nghe không rõ.
- các ngươi có não không vậy? Phụ vương bảo trước kia chứ có phải bây giờ đâu?
Nhạc thị lại tiếp tục giở trò.
- cái này...
- còn không mau kêu hai vị di nương đến đây! Chẳng nhẽ để bổn quận chúa đích thân đến viện tử của hai vị thiếp thất à?
Lúc này Nhạc thị nghiêm túc hơn hẳn, càng thêm nhấn mạnh hai chữ tiểu thiếp.
Rất nhanh hai vị di nương đã đến Cẩm Hoa viện. Nhạc thị nào để hai người kia dễ dàng đứng lên.
Đỗ thị liền nháy mắt với nha hoàn thân tín, sau đó vờ té ngã.
Nha hoàn kia vội vàng chạy lại đỡ :
- di nương, hôm qua nô tì bảo người bảo đại phu đến khám mà người lại không chịu!
Nhạc Lưu Vân thái độ khinh bỉ rõ rệt.
- nô tì thất lễ rồi.
Đỗ thị vờ gượng gạo.
- thất lễ thì làm lại đi.
Nhạc Lưu Vân nhàn nhạt nói.
- a?
Đỗ thị cùng Nhạn thị đều đồng thanh nói ra, chẳng phải bình thường sẽ cho đứng lên sao?
- nhưng quận chúa, nô tì...
- ta nói di nương nghe này, Tiếu phu nhân hôm trước thỉnh an mẫu phi, còn chơi trội hơn ngươi nhiều! Nàng ta ngã còn đập đầu vào thành bàn, máu chảy nhiều lắm, ngất xỉu tại chỗ luôn ấy. Chút kĩ xảo này ta xem chẳng mãn nhãn tí nào.
Nhạc Lưu Vân thở dài.
Tiếu phu nhân? Xem ra là cao hơn Đỗ thị một bậc. Đỗ thị cùng Nhạn thị cùng kinh ngạc, vị quận chúa này sao lại tùy hứng đến mức này, chẳng theo thói thường gì cả.
- vâng, nô tì hiểu.
Đỗ thị đành làm lại.
Sau một hồi thì Nhạc Lưu Vân cuối cùng cũng cho ngồi.
- để ta kể cho các ngươi nghe một câu chuyện.
Nhạc Lưu Vân uống tí trà, ăn tí bánh rồi ngồi kể.
- mùa đông nhiều năm về trước, Thiên Sơn quận chúa, con gái dòng chính của trưởng công chúa Thọ Khang đẩy ta xuống hồ. Nước lạnh thấu xương. Phụ vương liền đốt cháy phủ trưởng công chúa. Hoàng thượng không trách phạt, sửa phong hào cho ta thành Minh Châu.
Đỗ thị và Nhạn thị nghe xong đương nhiên sợ hãi. Bọn họ chưa bao giờ nghe vương gia kể chuyện này. Nếu sớm biết vương gia yêu chiều nữ nhi như thế, các nàng sẽ không động vào nàng ta.
- được rồi, chỉ là chuyện quá khứ thôi.
Nhạc Lưu Vân nhẹ nhàng cười.
- bổn quận chúa nghe Lương quản gia nói sổ sách ở chỗ các ngươi?
Nhạc Lưu Vân rót thêm ly trà.
- vâng, quận chúa, đây là sổ sách phía nô tì.
Cả hai người đều cung kính đưa lên.
Nhạc Lưu Vân đọc qua liền cười. Vương phủ kinh thành xem ra kém hơn vương phủ Tế Bình thành. Từ tiền tháng, trang sức đến y phục cũng ít hơn các vị di nương khác. Mà cũng phải, đây là ở kinh thành này, vương phủ này cũng chỉ là cơ sở thứ hai, làm sao mà bằng cơ sở chính cơ chứ!
- sổ sách về sau do bổn quận chúa quản.
Nàng lại thưởng trà, hai tiểu thiếp kia đành nịnh nọt lấy lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top