Tác giả: Yêu QuáiNguồn: wikinam.netThể loại: Đam mỹ, tương lai, trọng sinh, song khiết , tinh tế, chủ thụ, sảng văn, xuyên thành vai ác, 1v1, tinh phân công.Tóm tắt: Vạn người ghét Sở Diễn chết đi, sau khi trải qua nhiều đau khổ y được trọng sinh trở lại. Sau đó, y công lược các kẻ thù của mình, khiến bọn họ hối hận.Phong cách viết: Sáng tạo, hài hước, nhẹ nhàng.…
Thứ nữ phủ Thừa tướng, chịu khổ tám năm, rốt cuộc cũng được lên làm Hoàng hậu, Phượng lâm thiên hạ. Thế sự khó liệu, phu quân lại nhất kiến chung tình với tỷ tỷ, phế ngôi vị Hoàng hậu của nàng, bức bách con trai nàng chết! Trong lãnh cung, nàng cắn răng, uống cạn ly rượu độc! Thề với trời, nếu có kiếp sau, tuyệt đối không làm việc tốt giúp mọi người, tuyệt đối không vào cung, thề không làm Hậu! Thừa tướng phủ, thứ nữ trọng sinh, ác nữ trở về: Mẹ cả ác độc? Diệu kế cho ngươi xuống Hoàng tuyền! Tỷ tỷ giả nhân giả nghĩa? Hung ác xé nát tấm da mỹ nhân! Thứ muội hãm hại? Trực tiếp vứt đến bãi tha ma! Đã không để ta sống an ổn qua ngày, thì ai cũng đừng mong sống! Vốn định cách xa những thứ tai hoạ, càng xa càng tốt Ai ngờ trái tim nam nhâ, như kim dưới đáy biển, tìm không thấy, đoán không ra Nam nhân thề muốn rời xa lại vì nàng mà muốn sống muốn chết Tử địch đời trước tỏ vẻ thầm mến nàng nhiều năm Còn bất hạnh hơn là bị một tên tuấn tú nhất trên đời vô lại quấn lấy.. Thể loại: Cổ đại, trọng sinh, nữ cường, sủng, HE Độ dài: 294 Chương (2 Quyển) Nguồn convert: Thanh Mai Editor: Thanh Mai, Maianh8895, Ánh Quyên Truyện chuyển thể thành phim có tên Cẩm Tú Vị Ương…
Tác giả: Tiểu Diệp Hoàn.Chuyển ngữ: QT, Google Translator.Raw: Khotangdammy.Editor: Cao Ying.Thể loại: Hiện đại, cường cường, xuyên thư, hợp đồng hôn nhân, điềm văn, sảng văn.Tình trạng bản gốc: Hoàn (116 chương).Tình trạng bản edit: Hoàn.Bản edit được thực hiện bởi jongwookislove.wordpress.com. Vì không có sự đồng ý của tác giả, đừng mang đi reup ở bất cứ đâu.Nếu bạn thích bộ truyện này, đừng quên vào page cho mình 1 like nha! https://jongwookislove.wordpress.com/sau-khi-nam-phu-phao-hoi-tram-me-kiem-tien/…
Tác giả: Đại Quả LạpThể loại: Ngôn tình, song khiết, xuyên không, ngọt sủng, cung đình hầu tướcNgười dịch: Hồ Ly Thuần KhiếtBìa: Trịnh Châu AnhTiêu Hề Hề xuyên về thời cổ đại, trở thành một trong những cô vợ bé của Thái tử.Vốn nên bắt đầu một màn cung đấu, nhưng nàng chỉ muốn làm con cá muối.Tranh sủng? Không đời nào!Cá muối mới là đạo sinh tồn, ăn no chờ chết mới là chân lý cuộc sống!Trớ trêu thay, Thái tử lại thích điểm này của nàng.......Cha Tiêu: Con gái à, con phải tranh sủng chứ, cả nhà ta chỉ trông cậy vào con để bám rồng dựa phượng thôi!Tiêu Hề Hề: Không, con chỉ muốn làm cá muối.Cung nữ: Tiểu chủ, người phải phấn đấu lên, nhất định phải đánh bại mấy ả trà xanh, trở thành Thái tử phi!Tiêu Hề Hề: Không, ta chỉ muốn làm cá muối.Thái tử: Ái phi, nàng phải gắng lên, ta chỉ trông cậy vào nàng để nối dõi tông đường thôi!Tiêu Hề Hề: Không, thiếp chỉ muốn làm cá muối.Thái tử: Không sao, cá muối ta cũng có thể.…
Nàng ở thời hiện đại là một cô gái không sợ trời , không sợ đất ...Là bang chủ , đại tỷ của một bang hội , cùng anh trai đi phá khắp nơi , không ai là không biết danh ...Vậy mà chỉ vì tính tò mò, nàng lại quyết tâm muốn đi trộm mảnh ngọc cổ ở hầm địa ....Bất ngờ khi vừa chạm tay vào , nàng rơi vào vòng soáy thời gian ...đưa về cổ đại ...Nhưng tại sao chỉ có hồn nàng vậy ....nàng cư nhiên lại nhập vào cơ thể của một nữ nhân khác thời cổ đại ..đã vậy còn là một hoàng phi trong hậu cung bị thất sủng nữa chứ ...Nàng oán thán ông trời cũng chẳng kịp, tự tạo ra thú vui nơi đây ...Ai ngờ , nàng lại đi trúng sét ái tình của tên hoàng thượng chết tiệt nữa chứ !Hắn là một tảng băng ngàn năm không chảy , vậy mà khi gặp nàng lại động tâm nữa chứ , nữ nhân chết tiệt !…
"Anh hùng"? "Anh hùng"..... Là cái gì?Hy sinh rồi sẽ nhận lại được gì?Cho dù có cố gắng đến đâu, những thứ đã định sẵn vẫn như cũ, không lay động. Cậu không muốn hy sinh vào những thứ vô bổ của thế giới bất lương này nữa!!!Cái gì mà anh em, rồi gia đình trong bang chứ?Bọn họ đi quá xa rồi.....Con đường mà cậu từng ngày nặng xây tay đến rỉ máu, họ lại không nhìn. Lại đi dấn thân vào con đường đầy gai không biết đường là gì.......... Bỏ cuộc thôi.......Ánh mắt hào quang gì chứ? Tinh thần không từ bỏ là cái gì?Thôi đủ rồi.... Từ nay cậu sẽ dừng lại. Cậu sẽ bỏ rơi họ, không có liên hệ gì nữa....Họ đi đường của họ.... Cậu đi đường của cậu....Nước sông không phạm nước giếng, cá không ngoi lên bờ. Thân ai nấy lo, cậu không muốn chịu hết tất cả nữa. Thật lạc lõng!!!Chỉ là.... TẠI SAO?!?!?Ánh mắt cầu xin sự cứu rỗi của họ khiến cậu lại lung lay ý chí.... Họ muốn cậu cứu họ sao? Đùa đấy à?...... Đừng dừng lại....."Mọi người, đừng bỏ cuộc. Bỏ cuộc chính là sự cô đơn..... HÃY NHÌN TAO! TAO SẼ CỨU BỌN MÀY DÙ CÓ CHẾT THÊM LẦN NỮA!!!!"…