Time boils the rain
Snl.book
***
4 năm rồi...
Thời gian....trôi qua nhanh quá !
Không biết, hai người ấy liệu bây giờ ra sao ?
***
"Tao, Huang ZiTao à, chờ mình với, đừng đi nhanh như thế !" Kris kêu réo sau lưng tôi, chúng tôi thật sự sắp trễ giờ học rồi mà cậu ấy vẫn còn lò mò như thế đấy.
Cái tên đáng ghét này !
Bề ngoài trông cậu ta rất "ngầu", rất lạnh lùng và chững chạc, nhưng chơi thân với cậu ta rồi mới biết, cậu ta phiền phức như thế nào.
Kris coi trọng hình tượng bên ngoài còn hơn cả bản thân hắn nữa.
Làm như mình là người nổi tiếng không bằng !
"Kétttt....."
"KÌNH !"
"Ê nè chờ đã, chờ đã mà !" Tôi thật sự đã hét lên rất lớn ngay khi cánh cửa trường vừa đóng lại. Và đương nhiên, vì cậu ta mà một lần nữa tôi biết tôi sẽ phải ký tên vào sổ cáo phạt.
"Zitao, học sinh mới, cậu tên Kevin Wu phải không ?" Tên trưởng khu nhìn chằm chằm vào Kris, hình như hắn không biết là Kris chuyển vào lớp tôi hơn một tháng rồi.
"A gọi mình là Yi Fan được rồi, Wu Yi Fan, mình là người Trung Quốc mà !" Kris là học sinh mới đến từ Canada người Trung Quốc vừa chuyển về lớp tôi, nhà cậu ta ở cạnh nhà tôi, và là một gia đình giàu có.
"Nhưng sao học sinh mới mà lại dính dáng đến cái tên rắc rối này ?"
Đủ rồi nhé, đang xỉa xói tôi à ? Tôi đáng sao ? Tại hắn cũng đi học trễ cơ mà ?
"Sao ? Cậu học cùng lớp với hắn hả ?"
"Yeah yeah tên khùng !" Tôi mỉa mai tên trưởng khu.
Sau đó hắn ghé vào tai Kris mà thì thầm chuyện gì đó, tất nhiên là chuyện bí mật, và chắc chắn là nói về tôi.
"Thôi được rồi, cũng trễ rồi, Yi Fan à, cậu vào lớp đi nhé ! Còn cậu, Huang Zitao, kí tên vào sổ cáo phạt cho tôi. Hình phạt của cậu là cuối giờ quét dọn sân bóng rổ sau trường."
"Ơ ? Cái quái gì đang xảy ra vậy ? Hôm nay cậu chưa uống thuốc hả, cậu ta cũng đi trễ mà sao chỉ phạt cả mình tôi ?"
"Vì cậu phạm tội rất nhiều lần, còn cậu ấy thì chưa."
"Chết tiệt ! Do Kyungsoo."
"Á hà Huang Zitao, giờ thì cậu mắc thêm một tội nữa nhé, kí mau vào cho tôi !"
"Tội gì nữa hả ?" Tôi gần như đã muốn hét lớn lên thêm một lần nữa.
"Đi học trễ là một, chửi thề là hai, xúc phạm cán bộ nhà trường là ba."
"Cậu ? Cậu ? Đồ khùng !"
Tôi chạy ngay khỏi chỗ đó, tên điên đó nếu vẫn nhìn thấy hắn sẽ làm tôi phát điên đến chết mất.
"Nè Tao à, hình phạt tăng lên một tuần đó nhé."
"Đồ khùng !"
***
"Tao à ?"
"Gì ?"
"Cậu mơ ước điều gì ?"
"Hửm ? À bóng rổ !"
"Bóng rổ ?"
"Ừ, anh mình cũng chơi nó nên mình cũng thích theo luôn. Mình thích cảm giác được chính tay mình đưa bóng vào rổ, sự chiến thắng ấy rất tuyệt."
"Mình cũng thích bóng rổ, nhưng mình thích cái cách di chuyển trong bóng rổ hơn, mình xem một trận đấu bóng rổ trên TV lúc nhỏ và bị nó làm cho mê hoặc. Nhưng mà cậu có tập luyện ở nhà không ?"
"Chỗ đâu mà tập ? Nhà mình khá nhỏ nên không tập được. Mình toàn ra công viên tập thôi !"
"Ờ, vậy mai mốt, khi nào muốn chơi bóng rổ, cứ qua nhà mình mà chơi cùng."
"Được, mình cũng muốn thử sức với cậu !"
"Mình chơi tốt lắm đó."
"Aichhhh...cái thằng này, dọa mình hả ?"
Tôi xoa đầu cậu ấy, làm rối mớ tóc nâu trông như những đám mây lên.
***
"Két...két...két"
"Bịch....bịch....bịch..."
"Nè nè chuyền qua đây, chuyền qua đây !"
"Bốp"
"Hey hey Yi Fan à, chuyền qua cho Chanyeol nhanh đi, cậu ấy không có ai kèm đâu !"
"Đây."
"Bịch...bịch...bốp...bốp...bịch...bịch"
"..."
"Yeah haha, Chanyeol à, Kris à, cú đó 3 điểm đó, chúng ta dẫn đầu rồi, hai cậu giỏi lắm."
"Mọi người nghĩ đi nào !" Đội trưởng Kai vỗ tay ra lệnh. Thực ra không cần cậu ấy nói tôi cũng tự động chạy lên hàng ghế chờ ngồi.
Hôm nay tôi đã tiêu tốn quá nhiều năng lượng rồi, hề !
"Kris à, ăn dưa không ?"
"Thôi khỏi, dơ tay lắm !"
"Vậy mình cũng không ăn đâu."
Chúng tôi cùng nhau rửa mặt tại bồn rửa, Kris đã hỏi tôi một câu mà nhờ đó, chúng tôi có thêm một người bạn.
"Tao à, đội bên kia ấy... hôm nay có một thành viên chơi cừ thật ! Cậu biết hắn không ?"
"Hửm ? Cậu nói cái tên mặc áo thun màu gỗ á ? Cậu ta là Lay đấy. Tên Trung Quốc là Zhang Yi Xing, cậu ta chơi cũng tốt lắm đó, có thể là đối thủ của chúng ta sau này."
"Hừm..." Kris đáp trả cho tôi một câu gọn lỏn. Cậu ta định tiến về phía cái tên "chảnh hơn phụ nữ" ấy.
Kris cũng điên rồi à ? Bây giờ còn ai không ? Còn ai mà tôi quen còn bình thường không ?
Hắn ta vẫn đang miệt mài tập ném bóng ở khoảng cách 3 điểm. Động tác rất nhẹ nhàng nhưng thanh thoát và nhanh nhẹn, kĩ năng xử lí bóng và tập trung cao, ắt phải tập luyện nhiều lắm.
Chà, tên này quả là chăm chỉ thật ! Không hổ là dân chuyên nghiệp !
"Chào cậu !" Kris hét lên. Và điều đó thì đã thực sự gây được sự chú ý của hắn, à không, cả sân bóng.
"Chào !"
"Cậu là Lay ?"
"Yi Xing, Zhang Yi Xing !"
"Ồ, mình là Kevin Wu, tên tiếng Trung là Wu Yi Fan, học lớp 10A7."
Tuyệt, tôi đã làm bạn với cả người máy cơ đấy !
"Lớp 10A2, đội trưởng đội bóng rổ team A."
"Mình chơi ở vị trí tiền vệ, ném chính ở team B."
"Còn mình thì cậu biết rồi nhỉ ? Huang Zitao, cùng lớp với cậu ta, chơi ở vị trí tiền đạo, team B." Tôi thật chẳng ưa tên đó bao giờ, hôm nay và mai sau ! Mỗi lần tôi đi trễ hay lỡ làm việc gì không phải là hắn y như rằng đi ngang qua tôi, điệu bộ giống như đang muốn đùa cợt tôi vậy.
"Không, không có ! Tôi chỉ thấy cậu mỗi lần cậu bị ghi phạt thôi, đến nỗi lúc nãy còn nghĩ cậu đang bị phạt nữa cơ."
Tôi ghét tên đó 100 lần ! Thề cho Chúa băm hắn ra !
"Nè nói gì hả ? Gây chuyện à ? Đồ đàn bà !"
"Cậu nói cái gì cơ ? Tôi gây chuyện với cậu bao giờ ? Đồ điên !"
"Cũng là bạn học với nhau cơ mà, sao tôi lần đầu thấy Kris là đã thân thiết, còn lần đầu tôi thấy cậu lại cứ như bị bệnh đau mắt vậy ?"
"Mặc kệ cậu, tôi không quan tâm. Đồ trâu chó, suốt ngày chỉ biết lêu lổng !"
"Đồ đầu bò, đầu cậu là bò, thân xác cậu là bò, vì thế mỗi lần tôi gặp cậu là chỉ có một biểu cảm duy nhất."
Tôi không cần biết người ta nghĩ gì, thấy gì, chỉ biết tôi bây giờ là đang muốn xé xác hắn ra mà nghiền nhuyễn cho chó làm thịt. Tiếng chửi bới, cãi nhau của chúng tôi lớn đến độ át luôn cả tiếng kêu hùng vĩ của Kris. Nhưng đến lần thứ ba thì chúng tôi chính xác là không thể không ngưng được, Kris hét lên khiến mặt cậu ấy đỏ như muốn nổ tung ra.
"Hai cậu stop ngay đi được không ? Mình hết chịu nổi rồi. Bộ hai cậu là chó với mèo hả ? Làm gì mà nặng lời với nhau ghê vậy ? Cùng lắm thì đấu một trận cho ra hồn thôi, được không ?"
"Chấp !"
"Chấp !"
***
"Bịch...bịch...bốp...bịch...bốp"
"Bịch...bịch...bịch"
"Hừ...hừ...hừ...hừ...hừ"
"Bịch...sít...Bang !"
"Yeah vào rồi, mình vào rồi, thắng rồi !"
"Hừ !" Lay bước chậm đến chỗ tôi đứng, không ngừng thở hồng hộc.
Sợ tôi rồi chứ gì ? Không ngờ cũng có ngày tôi có thể thấy được gương mặt của cậu ta lúc thua cuộc lại tệ hại đến vậy.
"Lần này thì Tao thắng rồi, Lay à...?"
"Có gì đáng khâm phục cơ chứ ? Lần đầu tiên tôi thấy cậu ta thắng được tôi."
"Đừng có phách lối Yi Xing ! Cậu nợ tôi lần này, tối nay mau đưa tôi và Kris đến tiệm bán đĩa nghe chưa ?"
"Khỏi phải nói ! Đồ trâu chó lạc chợ !"
"Đồ...đồ đầu bò !"
"Haizzz...Tao à ? Yi Xing ? Hai cậu thôi đi được không ? Cũng đã hơn 2 năm rồi đó mà ? Chúng ta đâu còn nhỏ đâu, sao cứ nặng nhẹ nhau hoài vậy ?"
"CẬU TA GÂY SỰ VỚI TÔI !" Cả hai chúng tôi hét lên, có lẽ không chỉ là người ở gần đó, có lẽ đã chứng minh cho toàn thị trấn biết được điều đó luôn rồi.
"Awww..kệ hai cậu ! Mình không liên quan !" Kris bỏ đi một cách hụt hẫng, thực sự.
"Nè nè Kris à, tại cậu ta đó mà !"
"Tại cậu thì có."
"Do cậu hống hách chứ !"
"Do cậu@&@%%(*&&@=())......"
***
"Babeee tonighttttt ! DJ got us falling in love again~"
"..."
"Side by side a aiii !"
"Woa ở đây ồn quá !" Kris hét lên sau lưng chúng tôi, hình như cậu ấy không biết là chúng tôi đã nghe rõ mồn một những gì cậu ấy nói, và là nếu cậu ấy không hét lên thì sẽ tốt hơn.
Kris đã bị chúng tôi quát tháo cho một trận như thế.
"Ơ thì mình đâu có biết." Tiếng nhạc xập xình đến nhức cả tai khiến chúng tôi chẳng còn quan tâm đến lời nói của nhau nữa.
"Mình nghĩ là chúng ta nên nhanh chóng tìm thấy thứ mình cần và rồi biến khỏi nơi này, mình nghĩ ở đây chẳng hợp với chúng ta đâu." Kris nhắn tin qua điện thoại cho chúng tôi, có lẽ cậu ta nói đúng, nhưng dù gì đi nữa thì cũng phải mua được cái đĩa đó và khiến cho cái tên chết tiệt kia moi tiền của hắn ra.
Tôi đã tách lẽ với hai người kia sau một vài phút đi chung với nhau, đi với hai tên đó thì tôi có mà mặc cảm với xã hội.
Hừm, đâu nhỉ ?
C...CN..BLUE ? Tôi thử gõ tên của nhóm nhạc đó vào máy vi tính của tiệm đĩa, hy vọng là nó sẽ không quá lâu và khiến tôi thất vọng.
Well, ừ thì tôi thích những nhóm nhạc đứng yên một chỗ và hát hơn là nhảy cà tưng cà tang như bị động kinh. Tôi thích những tiếng kêu của chiếc bass điện tử, tiếng gõ bùm bụp của cái trống. Những âm thanh đó khiến tôi rất thích thú.
Họ vừa mới ra mắt một sản phẩm mới vào hôm qua và tôi mong là ở đây sẽ có nó.
Bởi tất cả mọi người yêu âm nhạc ở Gwangju này đều tập hợp ở đây, mỗi đêm, ở đây có tất cả những thứ thuộc về âm nhạc mà họ cần nhất.
Hai tên kia giờ chắc lảng vảng đâu đó bên kệ nhạc của mấy cô chân dài rồi.
Oa, đây, là nó ! Đĩa nhạc mới nhất của CNBLUE đang nằm ngay trong tay tôi, thật hạnh phúc biết chừng nào.
Giờ chuyện duy nhất mà tôi cần làm là tìm lại hình bóng của hai tên kia và thanh toán món "hàng nóng" này.
Lay và Kris thì không phải là đĩa nhạc hay nhạc cụ, và hai tên đó biết đi, cho nên việc tìm kiếm họ giữa một cái tiệm lớn thế này thì mất khá nhiều thời gian đấy. Vì tôi không biết họ chui vào cái xó xỉnh nào nên đã đi qua từng dãy kệ, đến khi chân tôi bất chợt dừng lại và ánh mắt lướt qua bóng dáng của một cô gái.
Gosh, cô nàng ấy là thiên thần à ? Thật là đẹp lắm ! Đẹp hơn cả trong tranh vẽ.
Cô ấy quay lưng lại với tôi và chăm chú nghe thử một đĩa nhạc của Christina Perri. Wow, nghe nhạc Christina mà chăm chú đến vậy thì chắc là thích nhạc Ballad lắm đây.
Quá được, tôi thích những cô nàng xinh đẹp và nhẹ nhàng !
"Ùm cô gì đó ơi ?" Tôi nói khi cô ấy đang cố với tay lên lấy một tập đĩa nằm ở trên cao.
"Ơ anh là ai vậy ?"
"Tôi tên Tao !"
"Argh, ai cũng được, giúp tôi lấy chiếc đĩa đó xuống hộ nhé ?"
"Ừ đợi tôi chút."
"Anh nhìn lên ô kệ thứ ba ấy."
"Chiếc đĩa màu xanh này à ?"
"Vâng là nó, cám ơn anh nhé !" Cô gái trẻ tuổi quay lại chào hỏi với tôi, phải nói là tôi đã may mắn thế nào khi làm quen được một cô gái xinh đẹp như tranh trong hôm nay, trông cô ta còn đẹp hơn cả người nổi tiếng nữa.
"Và vì tất cả, tôi cảm ơn anh nhé, anh Huang Zitao !"
"Vâng không có gì đâu, cô Victoria."
Cả hai chúng tôi cười đùa với nhau một chút thì Victoria bảo cô ấy có chuyện phải đi trước và sau đó cô ấy đã cho tôi một dãy số điện thoại.
"Call me maybe, handsome boy ?"
***
7 tháng sau...
"Giới thiệu với hai người đây là bạn gái mình, cô ấy tên Victoria, người Trung Quốc."
Tôi đứng trước mặt hai tên đần, tay nắm chặt tay Victoria và hét lên thật to.
Tôi đã chờ điều này lâu lắm rồi, cứ như không làm vầy thì tôi sẽ chết mất.
Well, chờ rất lâu cho chuyện này nhưng hình như không ai hân hoan nó cả.
Sao vậy chứ ? Đùa tôi à ?
"Lay ? Kris à ? Hai người sao vậy ? Sao không nói gì đi chứ ? Mình đã tưởng là cả hai sẽ mừng cho thằng bạn này lắm chứ ?"
"..."
"..."
Tôi thất vọng ! Vẫn không có một câu trả lời nào đáp lại.
Thật ra là có chuyện gì xảy ra ở đây vậy ? Có chuyện gì mà tôi chưa biết à ?
Nhìn vào mặt Lay kìa, cái tên ấy thường ngày vẫn chưng cái bộ mặt khinh miệt tôi thấy rõ, vậy mà hôm nay bỗng dưng tối sầm lại, không dám nhìn lên nữa cơ.
"Vic....Victoria à, em...quen hai tên này hay sao ?"
Cô gái tóc nâu giương đôi mắt to lên nhìn tôi, trong đôi môi của người con gái dường như rất muốn mấp máy chữ "Có", nhưng có một vật gì đó đã ngăn cản nó lại nên cô ấy vẫn im lặng như thế.
"Rốt cuộc là mấy người bị câm hết rồi à ?"
Tôi gào lên, âm lượng có thể còn gấp đôi khi nãy, đến lúc này, Kris mới lên tiếng.
"Ta..o...à, cậu bình tĩnh một chút đi mà !"
"Tôi không thích, tôi muốn các người phải nói cho tôi nghe chuyện gì đang xảy ra."
Lay thả người xuống lưng ghế sofa, rồi cậu ta hít mạnh một hơi để lấy hết sức dồn mạnh vào lời nói.
"Được rồi, nếu cậu muốn biết !"
"Ok, nói cho tôi nghe mau."
"Victoria...và tôi...đã từng biết nhau trước đó..."
"Không, không phải là từng quen biết. Ngay cả khi hai chúng ta gặp nhau, em và Lay vẫn còn đang quen nhau rất thắm thiết. Chỉ mới hai tháng đây, em mới quyết định chia tay Lay, vì em nhận ra là tình cảm của em dành cho anh mới là chân thật nhất."
Tôi tròn mắt nhìn Victoria trong khi tên bạn khốn nạn của tôi vẫn còn cúi mặt không dám nói.
Đôi vai tôi rung lên bần bật, không theo một sự điều khiển nào, giống như một bản nhạc do cây trumpet thổi lên rất bắt tai, nhưng thực sự nó chỉ là một bản ngẫu hứng.
Và đôi vai tôi là một bản nhạc thực sự đau buồn, đôi vai tôi đang khóc !
Thời gian lúc đó cũng đang khóc !
Và tôi....đang khóc !
"Tao...Tao à, em thật sự x..."
"Cô im đi, tôi biết cô định nói gì ! Nhưng tôi thật sự không cần nó, cô biết không ? Cô...tôi không ngờ cô cũng chỉ giống như họ, gian dối. Loại con gái như cô...xinh đẹp nhưng xảo trá, loại con gái như cô, tôi không cần."
Tôi lấy hết sức hét vào mặt cô gái tóc nâu ấy, rồi chạy ra ngay khỏi chỗ đó.
Không, tôi không muốn nhìn mặt họ thêm một chút nào nữa. Những người bạn tưởng chừng gần gũi với tôi nhất, cũng chỉ là những người đứng sau đâm chọt tôi mà thôi.
Còn Kris nữa, tôi không ngờ cậu ấy giấu tôi lâu đến vậy. Cậu ta đã biết trước chuyện này, nhưng rồi cũng để im.
Ngay khi tôi lao ra khỏi cửa, Kris và Lay cũng chạy theo tôi.
"Tao ? Tao à ! Chờ tôi một chút ! Tôi có chuyện cần..."
"Bốp"
"..."
Hết chịu đựng nổi, tôi đấm thẳng vào mặt Lay, lúc đầu là một đấm, rồi hai đấm, rồi ba, đến một lúc nào đo, Lay bắt đầu đánh trả tôi.
Cũng là một đánh, hai đánh, ba đánh,...cậu ta trả lại cho tôi hết tất cả. Mùi máu tanh từ miệng loang khắp đầu lưỡi, rồi cái mùi khó chịu ấy lại xộc thẳng vào mũi.
Cả hai lao vào đánh nhau tới tấp, cho tới khi Kris chạy tới đó và ngăn lại.
"Cả...cả hai người thôi ngay đi được không, hơn 2 năm nay hai người vẫn cứ thế, chẳng thay đổi gì cả."
"..."
Cả ba chúng tôi im lặng một chút, sau đó tôi nói:
" Tôi đi đây, sau này hi vọng sẽ không gặp lại ba người nữa."
Mặc kệ tất cả, bây giờ tôi chỉ muốn biến khỏi chỗ đó.
"Cậu ở lại một chút được không ? Sau đó hãy đi ?"
"..."
"Mình sẽ kể cậu nghe một chuyện."
"..."
"Mình mặc kệ nó như thế nào, nhưng mình sẽ nói ra."
"..."
"Cái hôm mà lần đầu tiên mình gặp cậu, mình đã cảm thấy rất vui vì hàng xóm của mình không phải là một đứa con gái phiền phức, mà là cậu. Rồi ngày qua ngày, nhờ chung lớp mà mình càng thân với cậu hơn. Lúc đầu mình chỉ nghĩ đó là tình cảm bạn bè bình thường, nhưng càng chơi với cậu lâu hơn, mình mới chợt nhận ra đó không chỉ là một thứ tình cảm đơn thuần giữa những người bạn, mà đó là tình yêu. Ban đầu mình sợ lắm, sợ vô cùng ! Mình sợ khi nói ra cậu sẽ xa lánh mình, nhưng hôm nay thì mình khác rồi, vài tháng trước, khi cậu nói cậu đang hẹn hò, với cô gái này, mình đã biết đó là người yêu của Lay, vì đã từng gặp qua cô ta một lần. Rồi mình quyết định phải làm gì đó, cho tới ngày hôm nay nghĩ lại, những lúc cả ba đứa chạm mặt với nhau, mình là người duy nhất luôn kiếm chuyện để tách lẻ cả ba, như thế thì cậu không thể nói điều đó ra được. Mình đã nhận ra là tình cảm mình dành cho cậu quá nhiều, quá nhiều để nó có thể xảy ra, mình thừa nhận là mình đã làm mọi cách để cậu thuộc về của riêng mình, nhưng mình sai rồi, chúng ta chỉ có thể là bạn, cậu sẽ không bao giờ có tình cảm với một đứa con trai được !"
"..."
Tôi và Lay lặng người, tôi, và có lẽ là chúng tôi, cũng không ngờ là Kris lại giữ kín trong thâm tâm mình những chuyện này lâu đến như vậy, mặc dù bề ngoài cậu ta luôn luôn tươi cười với chúng tôi.
Tôi đứng dậy, chạy nhanh ra khỏi đó, khi ngoái đầu lại, tôi vẫn thấy Lay và Kris đứng đó nhìn tôi với ánh mắt tha thiết, chỉ khác một điều là lần này, Victoria đã chạy nhanh tới đó, cô ấy cũng nhìn tôi như thế, nhưng là bàn tay của Lay đã bao trọn tay cô ấy rồi.
Những thứ tình cảm này mãi không thuộc về tôi !
***
Sau chuyện ấy, tôi đã nói với ba mẹ là mình sẽ ra nước ngoài để định cư một thời gian. Rồi một năm sau, tôi quen được một nhóm bạn bên đó, chúng tôi cùng nhau góp tiền để mở một công ty chuyên thiết kế dụng cụ cho vận động viên bóng rổ, chúng tôi thu hồi vốn rất khá.
Rồi một hôm tôi nhận được một lá thư của Kris gửi đến, và vì bức thư đó mà tôi đã suy nghĩ rất nhiều, để rồi quyết định quay về nơi mà ba chúng tôi đã gặp nhau: Sân bóng rổ của trường trung học Gwangju.
Đây là nội dung bức thư đó:
"Hi Tao, mình, Kris đây !
Dạo này cậu thế nào rồi ? Mình đã hỏi thăm ba mẹ cậu sau khi cậu đi , và mình cũng biết cậu đã thành danh rất nhiều ở nước ngoài. Nhưng mình viết lá thư này không nhờ cậu giúp gì cả, mình chỉ muốn kể cho cậu biết rằng, hãy tha thứ tất cả nhé ? Vì mình vẫn xem các cậu là bạn mà !
Sau khi cậu đi, Lay và mình đã cùng nhau học thật chăm chỉ, Lay được nhận vào đội tuyển bóng rổ quốc gia, cậu ta nổi tiếng lắm, và mang về rất nhiều thành tích. Lay và Victoria cũng đã kết hơn sau đó, cô ấy đang mang thai đứa bé của Lay được một tháng rồi. Còn mình thì sau khoảng thời gian khó khăn để chọn trường Đại học, tình cờ đi ngang qua một lớp tập nhảy, mình đã nhận ra là mình bị nó cuốn hút đến chừng nào. Hiện mình đang lập một nhóm nhảy để theo đuổi ước mơ. Hy vọng là chúng ta sẽ được gặp nhau nhỉ ?"
Haizzz....dù thế nào đi nữa, tôi vẫn không thể phủ nhận là tôi muốn chúng tôi cũng quay lại với nhau. Tôi đã tha thứ cho họ tất cả !
Tôi mong rằng sau khi tôi về, họ và tôi sẽ lại là bộ ba thân thiết như năm nào.
Thời gian đun mưa
Mưa làm trôi nước mắt mà, đúng không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top