Chương 2: Câu chuyện bánh lá dứa

Sáng sớm, Ân chạy lon ton sang nhà Khải, bước tới cửa nó đã ngửi thấy mùi bánh kem lá dứa thơm nức. Nó mê món bánh ấy, vừa có mùi thơm của dứa, vị ngon ngọt của bánh kem với nước cốt, lại mang màu xanh non nớt, mềm mại.

Ngó vào một cái, sửng sốt, hoang mang.. Đình Khải... cậu đang ăn bánh một mình.

"Ngon không? Nếu bạn thích mình sẽ nhờ mẹ làm thêm!"

Không phải một mình, còn có một bạn gái.

"Ngon lắm! Nhưng sẽ phiền mẹ bạn!"

"Không sao, mẹ mình tốt y như mình vậy!"

Dễ thương, ngọt ngào, chu đáo, lại còn có váy đẹp, nơ đẹp hơn Ân, ghen tị. Cô bé nhìn thấy nó liền thân thiện làm quen.

"Chào bạn, mình tên Thục Đoan, bạn cùng lớp với Đình Khải, rất vui được làm quen!"

"A Haha, chào cậu, tớ là Lâm Thiên Ân, hàng xóm thân thiết nhất của Khải, bọn tớ quen nhau từ hồi trong bụng mẹ, có cái gì tớ cũng cho Khải ăn..."

"Chứ không phải mày giựt của tao ăn à?"

Ầy, Ân đang nói chuyện tự dưng chen ngang.

"... Bọn tớ cùng tắm trong bể bơi mini, có hôm Khải còn chạy sang nhà tớ ngủ..."

"Con kia, hôm đấy tao ngủ quên nhá!"

Bực mình, vấn đề quan trọng còn chưa phụt ra.

"... Hồi bé có lúc còn dùng chung quần..."

"Điêu ngoa, hôm ấy mẹ tao lấy quần tao mới mua mặc cho mày chứ!"

"... Có hôm ở nhà tớ ăn cơm Khải còn..."

"CÂM MỒM, mày ra đây với tao!"

Khải lôi xình xịch con bé ra ngoài, đá nó một cái. Vốn chỉ định khoe với Thục Đoan chuyện hai đứa nó thân nhau, ai biết lại mon men đến chuyện đấy.

"Mày định nói cái gì đấy?"

Phụng phịu, nó khe khẽ.

"Thì chuyện cậu 'dấm đài' hồi mẫu giáo ấy, cả nhà đang ăn cà ri..."

"Câm ngay!!"

Khải tức chết mất, hôm ấy cậu nhịn cả ngày, tối lại có món cà ri cậu thích bèn quên béng việc đi vệ sinh. Cà ri cay cay mà uống coca thì tuyệt vời. Mất phanh, nó tuôn thẳng tuột. Giờ lại bị con bé này lôi ra hết.

"Mày nghe đây, từ nay cấm có bao giờ được nhắc đến cái thứ thô thiển ấy!"

"Cậu buồn cười nhờ, mẹ dạy phải thành thật với quá khứ mà!"

"Nhưng tao không thích đấy, làm gì nhau?"

"Đồ vô lý!"

Con bé bĩu môi, bỏ về. Nhà họ Lâm lại hứng đủ.

Bước đi như voi đạp kiến, học đòi ăn trứng gà ấm, táo gọt không đứt vỏ. Ân đổ cả đống đồ chơi ra nhà, tưới nước tương lên quần áo rồi bắt người làm dọn. Có tránh, nó vẫn là độc nhất tiểu thư nhà họ Lâm, vẫn là con bé coi trời bằng vung.

Bất quá, mẹ lên an ủi.

"Ân à, sao thế con?"

Được hỏi thăm, tủi thân, nó òa khóc.

"Huhu... mẹ ơi, nó bỏ con đi chơi với đứa khác, chúng nó còn ăn 'bánh giấu' cơ, hic.."

"Ân của mẹ ngoan nhất, đừng khóc, nó không rủ con ăn, mẹ làm cho con ăn!"

"Mẹ bảo thật nhá, không được kêu người đi mua đấy nhá!"

"Mẹ hứa này!"

Hai mẹ con ngoắc tay nhau, Ân nín, theo mẹ học làm bánh.

Mẹ xay lá dứa, chắt lấy nước cốt, một chút đánh lên với kem, một chút hòa với bột. Kem thơm, mịn, bánh nướng xong cả gian bếp cũng nức mùi. Mẹ trang trí, rất khéo tay, đến giờ Ân mới biết được tài năng thiên bẩm của mẹ.

Nó lại muốn khoe Khải, cả cô bạn Thục Đoan kia nữa, cho tụi nó tức chơi, thế là nó vác cái bánh đi thật.

Ân thì bỏ về mà Khải vẫn ung dung chơi cờ cá ngựa với Thục Đoan, Ân lúc nào chẳng thế, cứ giận cái gì được mấy phút lại quên. Khải biết thừa.

Con bé tức, nó thổi cái bánh kem định bụng cho chúng ngửi mùi mà nhỏ rãi, nó ra sức thổi. Ai ngờ thổi mạnh quá tuột luôn cái bánh xuống đất. Hai đứa kia thấy động cùng chạy ra xem, thế là kẻ khóc người cười. 

Một lát, Thục Đoan về, Ân vẫn còn thút thít nhìn cái bánh mẹ làm. Khải cũng thương, cậu lại dỗ.

"Thôi mày nín đi, rồi tao thương!"

"Cái bánh mẹ tao làm cả buổi đấy!"

"Thôi thôi biết rồi, Ân ngoan, bọn mình chơi xếp lâu đài nhá!"

Khải ngọt, Ân nín, hai đứa chơi xếp lâu đài cho hoàng cung.

"Con này là đức vua!"

"Ơ, nó là thằng hầu mà!"

"Thế con này là quét rác!"

"Ơ, Khải buồn cười nhở, nó là công chúa đấy!"

"À, công chúa, vậy con này là hoàng hậu à?"

"Cậu chẳng biết chơi gì cả! Nó mới là con quét rác!"

"Thế hoàng tử đâu?"

"Hôm qua bị Ichi cắn mất đầu, què chân, ném đi rồi!"

"Ichi là con gì?"

"Hôm qua mẹ tớ mua một con chó nhật đẹp lắm, tớ đặt tên nó là Ichi!"

Khải ngờ vực lắm, sao tự dưng con bé này biết tiếng nhật.

"Ichi là cái gì?"

Ân tròn đôi mắt, nhìn Khải ngây thơ đáp.

"Ai biết nó là cái gì? Thấy trong hoạt hình đặt tên thế đấy!"

Khải tối sầm, chẳng trách người ta nói Ân bị đột biến gen.

"Thế không có hoàng tử thì công chúa ở goá à?"

Ân gãi đầu, hỏi nhỏ.

"Ở góa là cái gì ấy?"

Khải im như tờ, cậu thông minh quá, đôi khi cũng yêu cầu có phần hơi cao với những người xung quanh. Cậu không nóng tính mà sao cứ khó chịu với con bé não nhiễm chì này.

"Mày có đói không?"

Chuyển chủ đề, Khải là không muốn trả lời câu hỏi ngớ ngẩn của nó. 

"Đói!"

Hai đứa dắt nhau xuống bếp, chị giúp việc làm cho mỗi đứa một bát mì to. 

"Cho mày!"

Khải lựa mấy cọng rau muống bỏ vào bát Ân.

"Cho cái gì không cho, đi cho rau muống, ai mà thèm?!"

"Tao bị dị ứng!"

Ân bĩu môi, nhưng nó vẫn ăn. Khải cười mỉm, xinh trai.

By: Ô liu mốc~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: