Chương 1: Đơn giản là tao không thích

Bệnh viện hôm ấy chỉ có 1 ca sinh mổ, bé gái, nhẹ cân, yếu ớt, sinh ra tim đã lạc mất mấy nhịp, bác sĩ bế bé ra ngoài, đổ mồ hôi hột giao cho ba nó.

"Con bé đã thật sự nhận được ân huệ của trời cao"

Ba ôm nó vào lòng đong đưa, âu yếm

"Con cũng là ân huệ mà trời cao ban cho gia đình mình"

Thế là hai vợ chồng trẻ đặt tên con là Thiên Ân, Lâm Thiên Ân, cái tên vừa hay không có dấu, đó là hy vọng không có biến cố trong cuộc đời con cái.

Thiên Ân vừa tròn 20 ngày thì gia đình bạn thân mẹ cô bé chuyển đến sống bên cạnh, họ cũng có một đứa con trai vừa tròn 20 ngày, tên là Nguyên Đình Khải. Cả hai nhà đều có gia thế, môn đăng hộ đối bèn đính ước cho hai đứa trẻ cùng đầy tháng.

10 tháng, Khải biết đi, Ân mới biết lăn.

18 tháng, Khải biết nói, Ân mới biết đi.

3 tuổi, Khải đã bắt đầu học tiếng việt và làm quen với tiếng anh, Ân mới nói được rõ ràng

5 tuổi, Khải thông thạo chương trình tiểu học, Ân mới tập đọc. Không phải Ân ngu, chỉ tại Khải thông minh quá.

Hai mẹ thấy Ân không theo kịp, bèn bảo nó tự sang nhờ Khải dạy học. Ân ngoan lắm, nghe lời mẹ, chiều hôm ấy thập thụt ngoài cửa phòng Khải. Khải thấy, mà giả vờ không quan tâm, con bé gọi khẽ.

"Thằng mù ơi.."

Khải có mù đâu, cơ sự là sinh nhật 2 tuổi của Ân và Khải, nó mặc váy đẹp lắm mà Khải biết nói rồi, câu đầu gặp nhau lại chê nó xấu, từ đấy gán cái danh "thằng mù". Khải tức lắm, đi mẫu giáo mà cứ gọi cậu như thế, các bạn cười.

"Con kia, mày vào đây cho tao!"

"Tớ vào đây!"

Ân vào, e thẹn e thẹn, tay cầm quyển sách che mặt

"Đến làm gì?"

Úi, giật mình, Khải đứng gần, mặt hình sự

"Dạy tớ học..."

"Tao không thích!"

Ơ hay, cứ làm như Ân thích lắm ý, này nhá, mẹ không bắt sang thì nàng còn lâu mới đi nhé. Ân hạ giọng năn nỉ, nó ngoan mà, không cãi ai đâu, nhận lời là phải làm cho được.

"Sao cậu lại không thích?"

"Đơn giản là tao không thích thôi"

"Thế này nhá, Khải cứ dạy tớ học đi rồi tớ tặng cậu hộp shocolate bố tớ mua bên Thụy Điển, nhé!"

"Tao không tham ăn như mày"

"Đi mà, đi mà, tớ biết Khải tốt với tớ nhất"

"Mày cút đi!"

Ân ngoan lắm, thật đấy nhưng mà cũng không tránh được cố chấp, ương ngạnh, bướng bỉnh của một vị tiểu thư, nó quát.

"Thằng mù, thế giờ mày có dạy tao học không?"

Khải sôi máu, vênh mặt.

"Tao không dạy đấy, làm gì nhau?"

"Ok, tao đi khoe mẹ mày"

Mượn cáo oai hùm quả thật không hề lỗi thời, Khải cũng không phải sợ mẹ, mẹ chiều cậu lắm, nhưng cái tôi của cậu thì khác. Sĩ diện với cậu là trên hết, chuyện này mà đồn ra ngoài thì cậu còn mặt mũi nào mà gặp ai. Cậu là cậu lớn trước tuổi a

"Đứng lại con kia!"

"Hả?"

Ân quay mặt lại, ra vẻ khó hiểu, có điều diễn hơi lố. Khải cười tủm, xinh trai lắm.

"Lại đây tao dạy mày học"

"Thật nhá!"

"Thấy tao lừa mày bao giờ chưa?"

"Nhiều lắm!"

"Mày..."

Khải nhịn...nhịn hết...Dạy nó học..

"O Ô Ơ P Q R S T..."

"Thế bây giờ tao hỏi mày! Chữ này đọc kiểu gì?"

Khải chỉ chữ 'R' trong bảng chữ cái. Ân học vẹt, có biết chữ ấy đọc là gì đâu?! Con bé cố nhớ, cứ ngước mắt lên trần nhà, cái đầu nghiêng hết bên này đến bên kia. Một lúc, tự dưng mặt nó tươi tỉnh hẳn, miệng cười tươi, mắt nheo lại long lanh. Khải mừng lắm, nó nhớ rồi, nhớ thật rồi, buột miệng.

"Đèn chùm pha lê nhà cậu đẹp thế, hôm nào tớ cũng bảo mẹ tớ mua cái như này nhá?!"

"Con điên, thế từ nãy giờ là mày ngắm đèn nhà tao à?"

"Hả? Ơ...Ừ..."

Khải bất lực, mặt tối sầm, lúc nào cũng thế, cậu gặp nó chỉ có muốn banh não thôi. Khải gấp sách thành tiếng, hậm hực trèo lên giường chùm chăn kín mít. Ân ngồi đấy, một mình, nó lấy móng tay cào cào cuốn sách. Ân biết mình sai rồi, nhưng nó không nghĩ cậu giận thế.

"Này, thằng mù..."

"..."

"Khải ơi..."

"..."

"Tớ biết lỗi rồi mà..."

"..."

"Khải đừng giận Ân nữa..."

"..."

"Mày giận cái gì thì ra đây nói chuyện đàng hoàng như hai con người với nhau xem nào"

"Tao giận mày đấy, ghét lắm rồi nhé! Mày bảo mày sang đây học mà mày đi ngắm đèn chùm, mày coi tao có bằng con ở nhà mày không? Có bằng thằng hầu nhà mày không?"

"Chúng nó còn biết nghe lời tao đấy!"

"Mày..."

Khải lại chùm chăn kín, mùa hè, đắp chăn nóng lắm mà cậu chịu giỏi thật. Ân ngồi ngoài thấy thế ngồi phịch xuống, mếu máo, được một lúc thì nín. Tự dưng Ân nhớ tới lời mẹ nói lúc nó chơi trốn tìm trong tủ. Mẹ bảo tủ kín, thiếu oxi, ở lâu sẽ chết. 

Nó sợ quá lao lên giường lật chăn Khải lên. Nhà Khải có thiếu tiền đâu, trời nóng phải mua loại chăn có thông gió để tránh thói quen đắp chăn của cậu. Ân lật chăn chỉ thấy cậu đang ngủ ngon lành thôi, thế là hôm sau lại chơi với nhau như thường.

Hai đứa trẻ cùng nhau đi học, cùng nhau vui chơi, người lớn cũng cảm thấy hạnh phúc, chúng cãi nhau, căn bản, vẫn là thương nhau rất nhiều. Cuộc sống của hai gia đình cứ thế trôi. 

Lớn thêm chút nữa, vào cấp một, Khải học lớp 1A, Ân lại ở lớp 1B, con bé khóc, về nhà còn chẳng chịu ăn cơm. Từ bé nó đã quen ở bên Khải, không có cậu, nó cảm thấy như mình bị bỏ rơi, mất đi một thứ quý giá.

"Con kia, mày khóc cái gì?"

Khải mở cửa, nhăn mặt. Ân chùm chăn che nước mắt, học cậu. Cậu đến bên giường, không giật chăn nó, chỉ quát nhỏ.

"Mày khóc thế không sợ xấu à?"

"..."

"Dậy đi, ăn cơm với tao, ăn xong tao đưa mày đi chơi với bọn thằng Bảo"

Một đám chúng nó là những đứa ở gần chơi với nhau, thằng bảo cũng bằng tuổi Ân. Nó tốt với Ân lắm, có gì ngon cũng mang cho Ân, có đồ chơi đẹp cũng để dành chơi với nhau. Nhà Ân giàu, Ân cũng chẳng thiếu thứ ấy nhưng mẹ nói đồ của thằng Bảo là đồ tình bạn, hiếm hơn nên Ân quý nó.

"Thật nhá!"

Con bé hé chăn, lộ ra hai cái mắt sưng to như hạt đậu đỏ. 

Ân ngoan ngoãn ăn cơm, ăn nhiều, ăn no. Ấy vậy mà ăn xong Khải dở giọng.

"Không đi nữa!"

"Sao lại không đi?"

"Mẹ mày bảo mày yếu, không nên ra ngoài"

"Chém gió vừa thôi, mẹ mới khen tớ ăn khỏe xong mà"

Khải tỏ ra không quan tâm, cậu sắp xếp mấy cuốn sách trên bàn học.

"Cậu nói thật đi, sao lại không đi nữa?"

"Ừ, tao không thích đi nữa!"

Ơ hay, thế cứ không thích là được à? Hứa rồi mà không làm nữa à? Đúng là đồ nhỏ nhen! Mỗi lần Khải nói cậu không thích là Ân biết rồi. Cậu lại giận nàng cái gì đấy.

Ân phụng phịu.

"Không đi thì thôi, tớ về chơi búp bê"

"Sao phải thế?"

"Hả?"

"Thế mày không chơi với tao được à?"

"Ơ, thế Khải cũng thích chơi búp bê nữa à?"

"Mày biến đi cho khuất mắt tao"

Lại bị cậu mắng, rõ ràng có ý gọi Ân chơi cùng mà, vô lý, quá vô lý. Nhưng mà Ân cũng nhịn, nhịn hết. Biến đi cho khuất mắt cậu.

By: Ô liu mốc~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: