Phần 5

Sáng đó dậy, nó mở điện thoại, vẫn nhận được tin nhắn từ hắn, hôm qua nó khóc rồi ngủ quên không biết hắn nhắn tin cho mình.
"Làm gì đó"
...
"Sao không trả lời tao"
...
"Hay mày ngủ rồi ta"
...
"Ngủ ngon nha, KM"
...
"Buổi sáng tốt lành nha, KM"
Nó không biết có nên trả lời hắn không, hình ảnh hôm qua vẫn ám ảnh nó. Nó không muốn trả lời. Nhưng lý trí đã bị trái tim đáng bại, vì quá yêu hắn, nó vẫn trả lời
"Hôm qua t hơi mệt, nên ngủ quên, một ngày tốt lành"
Nó trả lời tin nhắn cho hắn, trong lòng không khỏi rối bời, nó không biết bây giờ phải nên làm như thế nào cho đúng, nó không muốn dây dưa, nhưng nó sợ đi hỏi rõ hắn thì sẽ chấm dứt thì nó và hắn lại trở về lúc trước, không một tin nhắn. Nó cứ ngồi đó suy nghĩ, trong tay cầm hộp đồng hồ mua cho hắn, nghĩ đến là nó lại khóc.
Đang suy nghĩ thì nó nhận được tin nhắn trả lời từ hắn
"Mày không khoẻ ở đâu hả? Đã uống thuốc chưa?"
"Tao không sao, bây giờ tao khoẻ rồi"
Tại sao hắn lại quan tâm nó như vậy, rốt cuộc hắn muốn sao, hàng vạn câu hỏi chạy trong đầu nó. Nó như không chịu được, thay đồ, nó ra quán trà sữa thân quen của nó và hắn. Nó ngồi đó, cắm tai nghe, mắt vô định nhìn ra cửa sổ.
Chợt ngoài cửa có một cặp nam nữ mở cửa đi vào, nó chỉ nhìn ra cửa sổ và cắm tai nghe nên chẳng để ý đến. Nó bất giác quay đầu lại, thì ra là hắn và cô gái hôm qua. Hai người bọn họ ngồi đối diện cách nó 2 bàn. Hắn nhìn nó có vẻ bối rối, nó nhìn hắn với vẻ mặt đau lòng, cố nở ra nụ cười chào nó. Cô gái nhìn thấy nó và hắn có vẻ không bình thường liền quay qua hỏi hắn.
-Ai vậy Anh?
Hắn không trả lời, mặc cho cô gái kia hỏi đi hỏi lại bao nhiêu lần, hắn chỉ nói cô gái đó chọn nước đi. Cô gái có vẻ khó chịu với câu nói của hắn liền không nói không rằng đứng dậy đi đến bàn nó, ngồi xuống đối diện nó, chống cằm nhìn nó hỏi:
-Chị là gì với anh Anh Tuấn vậy?
-Quen biết bình thường thôi!
-Vậy hả? Sao chị nhìn anh Tuấn khác quá vậy?
-Khác đâu nào, em là bạn gái của Tuấn hả?
-Ưmm.. có thể coi là vậy.
-Chị với Tuấn chỉ là trước kia quen biết thôi, không có gì, thôi chị có việc. Chị đi trước. Chào em.
Nó nói rồi đứng dậy đến bàn thu ngân tính tiền rồi ra lấy xe đi về. Nó không ngờ ra quán cho khuây khoả mà lại gặp hắn trong tình cảnh này. Lại bị bạn gái hắn nghi ngờ. Chắc có lẽ nó nên chấm dứt với hắn. Nó lại khóc nữa. Đi qua nơi nó và hắn học chung lần đầu, những quán ăn nó và hắn thường đi, nó đi dạo hết thành phố này. Thành phố này không nơi nào là nó và hắn chưa đi qua, đâu đâu cũng thấy kỷ niệm của nó và hắn.
Đã 2 tuần trôi qua, còn 10 ngày nữa là nó đi học lại. Hắn có nhắn tin cho nó nhưng nó không trả lời. Nó chỉ nhắn lại 1 tin:
"Đừng nhắn tin hay liên lạc với tao nữa, bạn gái mày sẽ buồn đấy!"
Rồi nó cúp nguồn luôn. Suốt ngày ở trong nhà đọc tiểu thuyết, xem phim, lướt web. Nó chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống vô vị như bây giờ.
Ở trong nhà nhiều ngày nó cũng có cảm giác hơi ngột ngạt nên hôm nay nó quyết định đi nhà sách, nó chọn một cuốn tiểu thuyết rồi đem ra công viên đọc. Buổi chiều ở công viên thật sự rất trong lành, người thì đi bộ, người thì ra ngồi hóng gió. Ở trong nhà nhiều nó cũng cần hít không khí bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngoc