Phần 3
Vào quán nó và hắn gọi 2 phần mỳ hải sản cấp 2. Tô mì vừa đem ra, hắn đã nhặt rau vào tô cho nó. Rồi gắp con tôm trong tô hắn lột vỏ rồi bỏ vào trong tô mì của nó. Rồi gắp 2 con tôm trong tô của nó lột nốt cho nó. Nó hơi bất ngờ vì hành động của hắn. Trước kia hắn cũng chu đáo như vậy, bây giờ vẫn không thay đổi. Nó vừa ăn vừa nói
- Mày không cần làm vậy đâu, bạn gái mày biết lại ghen thì khổ.
- Tao thích vậy, mày ăn đi, lắm chuyện.
Nó trề môi trêu hắn rồi im lặng ăn nốt tô mỳ, nó biết hắn không thích nói chuyện khi đang ăn nên im lặng ăn xong, vừa ăn trái tim nó vẫn không thôi đập rộn ràng.
Ăn mỳ xong, nó và hắn qua quán trà sữa cũ mà lúc trước hắn và nó thường uống. Hắn và nó biết quán này mở cửa 365 ngày. Vẫn không gian cũ, từ ngày đó đã không đến quán vì nó muốn quên hắn, đôi lần đi qua nó chỉ đứng nhìn rồi đi típ. Hắn gọi nước, gọi luôn cho nó, hắn vẫn biết nó thích uống vị matcha. Hắn vẫn thói quen cũ, ly cacao nóng truyền thống. Nó hơi bất ngờ vì hắn vẫn nhớ thói quen của nó, bèn hỏi:
- Mày nhớ lâu quá nhỉ?
- Mày trước giờ đi đâu cũng chả thế.
Nó hơi ngạc nhiên với câu trả lời của hắn. Đúng vậy, nó từ trước đến giờ đi đâu cũng chỉ gọi duy nhất 1 loại nước uống là trà sữa vị matcha, kể cả lúc còn chơi với hắn hay lúc mất liên lạc đều thế. Nó hỏi thăm hắn rất nhiều nhưng hắn đều trả lời qua loa, nhưng chỉ đề cập đến chuyện bạn gái hắn thì hắn lại đánh trống lãng qua chuyện khác.
Ngày mùng 1 Tết của nó trôi qua ấm áp như vậy. Từ mùng 2 đến mùng 6 ngày nào hắn cũng qua chở nó đi chơi, đi chơi xa cũng có, đi chơi gần cũng có. Nói chung hắn và nó đi muốn hết cái Quảng Ngãi rồi. Nó và hắn như quay trở lại lúc trước, ban ngày đi chơi, tối đến thì nó và hắn lại đi dạo, với cái thời tiết lạnh lạnh thế này đi dạo bộ cùng người mình yêu thì đối với nó là ấm áp nhất rồi. Đêm về trước khi đi ngủ thì nó với hắn lại nhắn tin nói chuyện với nhau. Đáng tiếc là nó học Y ở Huế, hắn thì vào tít Sài Gòn để học Vật Lý. Mùng 7 Tết, nó và hắn lại trở về với việc học, 6 ngày qua đối với nó là những ngày vui vẻ nhất kể từ ngày hắn có bạn gái. Hắn tiễn nó ra Ga, vì hắn tối mới đi, còn nó thì đi sáng. Không hiểu sao nó buồn rười rượi, chỉ muốn quay lại khoảng thời gian 6 ngày này. Nó tự trách lúc trước sao không chọn học Sài Gòn, lúc trước nó sợ học Sài Gòn lỡ bắt gặp hắn đi với bạn gái thì nó sợ nó không chịu được. Nó muốn đến nơi không có hắn để quên đi hắn và bắt đầu lại. Nhưng có lẽ tình cảm nó dành cho hắn quá nhiều. Chưa bao giờ nó quên đi hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top