#1
Tao với nó quen biết nhau từ đầu năm cấp 3. Từ người lạ trở thành bạn thân. Mấy đứa xung quanh toàn trêu tao với nó đẹp đôi. Riết rồi tao thích nó từ lúc nào chẳng hay. Thích nó cười rạng rỡ với tao. Thích đc nó chở đi trên con xe quen thuộc. Thích sự ấm áp từ đôi bàn tay của nó. Nó là cả thanh xuân của tao. Nhưng từ khi nó gặp hoa khôi lớp bên, sự quan tâm của nó ko dành cho tao nữa. Ko đi chơi với tao. Ko lặn lội đèo tao đi học. Ko ib đến tối muộn với tao nữa. Tao ko thích nhỏ đó đến quá gần crush tao. Tao ghét nhìn cái cảnh nhỏ vờ ngả vào lòng crush tao. Rồi một ngày, tao bị ép đi du học. Tao dùng hết can đảm đi tỏ tình với crush. Cái tao nhận được sau bao năm chờ đợi chỉ là một nụ cười qua loa:
-Xin lỗi, tao không có tình cảm với mày. Tao có ny rồi...
Tao lặng lẽ đứng đó. Tao ngỡ ngàng, tao đau lòng cho thanh xuân của mình. Cơn mưa chợt ập đến, dưới mưa, tao lại nhớ đến sự giễu cợt của nhỏ đó. Nhỏ nói rất ghét tao, nhỏ nói sẽ làm cho nó trở thành của nhỏ, chỉ của nhỏ thôi. Ừ...có lẽ mọi chuyện thành sự thật rồi. Đã muộn màng rồi...Tình cảm ba năm tao dành cho nó chẳng nhẽ phải kết thúc vì người ngoài sao? Sinh nhật tao là ngày cuối trước khi ra sân bay. Đêm đó, mưa to như trút nước. Lạnh lẽo và cô đơn y như cuộc đời tao vậy. Tao uống say rồi lang thang trong mưa và hình như tao gặp lại nó. Gặp lại hình ảnh nó chở tao trên con phố quen thuộc. Nhớ lại những ngày đầu tiên gặp nó, đó có lẽ là những ngày thanh bình và hạnh phúc nhất cuộc đời tao rồi. Dường như nó đang gọi tao...rất to...nhưng tao không cách nào nghe thấy. Trước khi chìm vào giấc mơ, tao mơ màng gọi tên nó. Haha, tao đã thấy nó khóc đấy. Sao được chứ? Nó giờ có lẽ đang hạnh phúc bên ny rồi. Tao biết mà...với căn bệnh hiện giờ...ra đi là điều hiển nhiên thôi. Ừm...thế thì...tạm biệt mày nhé...người con trai tao thương. Mày hãy sống hạnh phúc bên ny nhé, tao ko thể giành lại sự yêu thương của mày nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top