Chương 9: Nội Môn Thí Luyện (2)
- "Trận tỉ thí thứ hai, Minh Thanh, đối chiến với.... Phượng Cẩm Vân."
Sau bàn thắng của Hà My, lượt tranh tài tiếp theo cũng đã bắt đầu sau tiếng gọi của Phùng Lâm trưởng lão. Từ khán đài nhanh nhẹn phi lên sân đấu là hai thân ảnh mang theo một cỗ khí tức cường đại, cả quảng trường đều cả kinh.
- "Minh Thanh, xin được thách chiến." - Minh Thanh đứng trước kẻ kia mang vẻ trịnh trọng.
- "Phụng bồi tới cùng." - Kẻ đối diện Minh Thanh phóng thích một luồng khí tức.
- "Phượng sư tỷ vậy mà cũng là một Ngưng Khí đại viên mãn.... Trời ạ." - Các đệ tử khác cảm thán.
Phượng Cẩm Vân, một trong những kì tài của ngoại môn, đương nhiên hôm nay cô ta sẽ có mặt trong trận thí luyện. Vị Phượng sư tỷ này đứng ngạo nghễ trước mặt mọi người, trên khán đài, cô ta chào hỏi đối phương bằng một trận uy áp từ bản thân mà phóng đến. Khiến cả khán đài không ngừng nể phục trước sức mạnh khủng bố của ả.
- "Thất thải quang mang... Nữ oa nhi này vậy mà lại là linh thú hoá hình." - Phùng Lâm quan sát.
- "Linh thú... ý của Phùng đạo hữu là..."
- "Đúng... khí tức của nữ tử đó so với Minh Thanh tuy đồng một Ngưng Khí nhưng lại cường hãn hơn rất nhiều. Nhất định phải là một loại linh thú... nhưng là linh thú gì lão phu vẫn chưa thể biết được, trừ khi cô ta thi triển chân thân." - Phùng Lâm cau mày.
- "Sư tỷ, xin được chỉ giáo." - Minh Thanh bắt đầu vung thương.
Hắn không nói nhiều, liền nhanh chóng lao về phía Phượng Cẩm Vân. Từng bộ thương pháp tỉ mỉ của hắn chém đến, đẩy ra những luồng gió mạnh trông rất đáng gờm.
- "Sát Địa Thương... Minh Thanh sư huynh lại có được thanh bảo thương đó."
Minh Thanh cùng với thân trữ phi pháp nhanh nhẹn của mình, thoáng như chớp đã áp sát được Phượng Cẩm Vân. Nhưng tuyệt nhiên cô ta lại không chút sợ hãi, từng mũi thương đâm tới là từng đòn né một cách ảo diệu được thi triển. Sau mấy hiệp công kích không thành, Minh Thanh tiểu tử như mất kiên nhẫn. Hắn thu lại cây thương của mình, đập cán thương xuống nền đất. Tay hắn vuốt sạch mũi thương, một luồng khí thế từ thân thể hắn và cả thanh thương này bỗng chốc bốc lên khiến xung quanh rung chuyển. Rắc! Mặt sàn đấu như bị tách ra thành từng mảng cự thạch. Hắn dùng thương chấn vào tảng đá lớn đó khiến nó bay thẳng lên không trung, lợi dùng quyền thế, Minh Thanh phóng thẳng đến chấn tảng cự thạch kia bay vun vút về phía Phượng Cẩm Vân đang đứng.
Phượng Cẩm Vân không nao núng trước tình thế kia, cô nhanh nhẹn triệu hoán từ tay áo ra hai thước lụa mang theo mang mang đủ màu sắc. Thân hình Phượng Cẩm Vân uyển chuyển xoay người, đem hai thước lụa đó lao về phía tảng đá lớn kia. Uỳnh! Chỉ là một thước lụa mềm mỏng, vậy mà lại thành công chấn bể được tảng đá cứng đó trước sự cảm thán của vô số đệ tử.
- "Mạnh quá..." - Huyền Đông cảm thán trước dải lụa kia.
Cô ta không đợi cho Minh Thanh có cơ hội ra đòn tiếp theo, nàng nhanh chóng điều khiển hai dải lụa mang thất sắc quang mang đó tụ lại thành đạo pháp ấn to hơn một trượng bán kính. Mạnh mẽ tỏa ra uy áp kinh hồn khiến bụi đá trên đài đấu bất giác bị thổi bay. Minh Thanh tiểu tử đứng trước đạo pháp ấn này bắt đầu có chút hoảng loạn bởi khí thế áp đảo.
- "Phượng sư tỷ đích thực rất mạnh. Nhưng người được vào nội môn nhất định phải là ta!" - Minh Thanh nói.
Phía dưới khán đài, kể cả Huyền Đông bắt đầu quan sát thấy Minh Thanh xoay cây Sát Địa Thương đó của hắn. Bất giác từ phạm vi xung quanh hắn tụ lại một quả cầu năng lượng nhờ vào bụi đá trên đài cao. Thoáng chốc đã thành một vụ đất đá to lớn có ẩn chứa linh lực của Thổ hệ nồng đượm. Trước sự chuẩn bị kĩ càng đó của Minh Thanh, Phượng Cẩm Vân cũng không hề chùn bước. Đạo pháp ấn từ mấy dải lụa đó của cô ngày càng mang khí tức khủng bố. Cả hai đòn công kích tạo ra một khí thế kinh khủng khiến gió xung quanh bắt đầu giật mạnh. Trên thân thể Phượng Cẩm Vân không ngừng tỏa ra các sợi quang mang có đủ một dải bảy màu. Hóa thành một thân huyễn điểu to lớn rít lên một thanh âm trong trẻo.
- "Phượng Hoàng huyết mạch? Phượng tiểu oa nhi này rốt cuộc là chủng linh thú nào cơ chứ, thế mà lại mang được huyết mạch của Thánh điểu Phượng Hoàng!" - Phùng Lâm trưởng lão ngạc nhiên.
Trên đài quan sát, lão Phùng Lâm cũng đã nhận ra được khí tức áp bức này, cơ hồ như cô ta mang trên mình một sợi huyết mạch của Phượng Hoàng, một trong những viễn cổ Thánh thú hàng đầu Thiên Hà Đại Châu, cấp bậc hơn hẳn các chủng linh thú phổ thông mới có thể khiến một Kết Đan sơ kì như lão cảm thấy chấn động đến như thế.
- "Thất Thải Loan Phượng!" - Huyền Đông bỗng chốc ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng kêu của con huyễn điểu kia.
Khi Huyền Đông thấy con chim đó, đột nhiên trong đầu hắn hiện lên vô số hình ảnh tương tự, một con đại điểu với bộ lông sặc sỡ, thân thể nó ánh lên vô số quang mang bảy màu cùng với tiếng kêu đặc trưng. Là lão sư của hắn đã từng gặp qua một loài linh thú tương tự, hắn thấy được điều đó, là Thất Thải Loan Phượng... Phượng Cẩm Vân lại là một con Thất Thải Loan Phượng mang huyết mạch của Thánh điểu Phượng Hoàng!
- "Ta cảm giác như đợt tuyển chọn nội môn đệ tử năm nay... càng lúc càng đáng để tuyển chọn rồi." - Phùng Lâm hài lòng.
Trên sàn đấu, hai người bọn họ đang đối chọi nhau một cách kịch liệt. Từng đợt khí tức tỏa ra khiến cả đài tỉ thí rung lắc dữ dội. Phượng Cẩm Vân với đôi mắt sáng rực, cô hạ ngọc thủ xuống, rồi thân huyễn điểu kia lại rít lên một tiếng vang vọng cả quảng trường, từ đạo pháp ấn ban nãy phóng ra vô số thước lụa mang thất thải quang mang, nhanh nhẹn lao về phía Minh Thanh.
Uỳnh! Cả hai đòn khí tức va chạm vào nhau tạo ra một đợt gió lớn quét ngang qua quảng trường. Khói bụi bay tứ tung rồi chậm rãi tan dần. Lộ ra một hình ảnh nam nhân đang quỳ rạp dưới đất. Ra là Minh Thanh, hắn đã bị một đòn lụa của Phượng Cẩm Vân thắt ngay vào cổ, vô thức dùng tay ôm lấy cổ mình.
- "T-ta... ta nhận thua... hức." - Minh Thanh khẩn khoản trước nữ tử đó.
- "Phùng lão, có thể tuyên bố được chưa?" - Phượng Cẩm Vân nhìn lên đài cao.
- "Trận bì tài thứ hai, Phượng Cẩm Vân thắng!" - Phùng Lâm hô lớn.
Trước sự bất ngờ của toàn bộ đệ tử ngoại môn. Phượng Cẩm Vân quả thực quá bá đạo, thời gian thắng trận còn chưa đầy một khắc, so với trận của Hà My và Triệu Tư ban nãy còn nhanh hơn gấp nửa lần. Mặc cho đám đệ tử còn hoài nghi, phía trên, các trưởng lão ai nấy đều như đã biết trước. Một tu sĩ Ngưng Khí đại viên mãn như Phượng Cẩm Vân, lại có thêm huyết mạch của Phượng Hoàng, nếu lấy cô ta ra, một kẻ vừa mới lên Trúc Cơ muốn thắng cũng phải đánh đến mấy mươi hiệp. Huống hồ tiểu tử Minh Thanh kia chỉ là một tu sĩ tầm thường. Bàn thắng này, coi như đã rõ.
- "Kẻ sở hữu huyết mạch... lại mạnh đến bật này." - Huyền Đông cảm thán.
Hắn nhận ra rằng bản thân mình cũng có được huyết mạch Kim Long từ lão sư hiến tế. Và y trông đợi nếu hắn có thể vận dụng được huyết mạch đó thì sẽ cường hãn đến mức nào... Huyền Đông nghĩ ngợi. Rồi lại tiếp tục ngồi đó xem tỉ thí. Cứ trận này xong thì lại đến trận kia. Toàn bộ khoảng thời gian đó A Đông như lĩnh ngộ hết thảy mọi thứ từ các sư huynh sư tỷ... âu cũng là nhờ thiên phú cảm ngộ của hắn, thay vì dựa vào kí ức của Long Cơ để lại.
- "Trận thứ tám, Đặng Ngọc Trân thắng!"
- "Trận tỉ thí thứ chín, Hoa Nhạc thắng!"
Thoáng cũng đã xong chín trận. Giờ đây chỉ còn lượt cuối cùng, đó là chiến trận giữa Huyền Đông và Sở Bá. Đây là trận đấu giữa mối quan hệ thù địch, vốn đã không còn là sự cạnh tranh giữa đồng môn, chí ít rằng Huyền Đông nhận thấy được như thế. Đối với hắn... có cơ hội vào nội môn hay không chẳng quan trọng nữa, nhưng cái quan trọng nhất đó chính là báo được thù cho Chương Hy... hắn đã quyết tâm rồi!
- "Trận tỉ thí cuối cùng, đệ tử Huyền Đông, đối chiến với... Sở Bá."
Tiếng gọi của Phùng Lâm vang lên, đánh dấu sự bắt đầu của một trận chiến cam go đã được dự đoán từ trước. Chính bản thân Phùng Lâm trưởng lão cũng vô cùng trông chờ vào trận đấu này, bởi suốt ngày hôm nay, lão chưa thể nhìn thấu được thực lực của Huyền Đông tiểu tử, lấy thực lực Kết Đan của lão, càng dùng tinh thần lực dò xét, Phùng Lâm càng như bị một lực vô hình nào đó chắn lại khiến lão vô cùng tò mò.
- "Huyền Đông sư đệ... chúng ta lại gặp nhau rồi." - Sở Bá cười mỉa.
Trái với sự huênh hoang của Sở Bá, Huyền Đông bình thản bước nhẹ từ khán đài lên bục đấu. Hắn vẫn giữ một phong thái dè chừng trước sự đắc ý của Sở Bá lưu manh.
- "Tiểu tử... lão phu hôm nay phải để Bá nhi triệt để giết chết ngươi trên đấu đài. Mặc kệ vị lão nhân thần bí hôm trước bảo trợ cho ngươi có mạnh đến đâu. Ắt cũng phải dè chừng trước các Nguyên Anh lão tổ!" - Kim Văn đứng trên, lão suy nghĩ râm rang trong bụng.
Thì ra lão và Sở Bá đã có sự chuẩn bị từ trước. Sự việc Huyền Đông hôm nay giao tranh với Sở Bá vốn không phải là sự trùng hợp, mà chính là ý đồ của lão cáo già này! Hai thúc cháu hắn sớm đã xem Huyền Đông là cái gai trong mắt. Hôm nay, lợi dụng quy tắc của thí luyện để tìm sơ hở mà thừa cơ giết chết Huyền Đông ngay trên đấu đài... Nhưng thật trùng hợp, đối kháng với Sở Bá, cũng là chính ý của Huyền Đông hắn ta!
- "Tỉ thí bắt đ..."
Uỳnh! Huyền Đông chẳng đợi cho trưởng lão nói hết liền nhanh chóng phóng đến công kích vào Sở Bá. Thân trữ phi pháp của hắn vô cùng nhanh nhẹn, thoáng cái đã tiến đến nơi Sở Bá đang còn ngơ ngác mà vung quyền thủ thật mạnh. Đôi tay Huyền Đông bộc phát linh lực nồng đượm, thoáng mắt đã bổ một đường thủ pháp xuống thủ cấp của Sở Bá kia khiến hắn giật thót.
- "Làm sao có thể?" - Kim Văn trưởng lão ngạc nhiên.
Ầm... Sở Bá vừa kịp thời cơ rút kiếm đỡ tia thủ quang khủng bố của Huyền Đông. Tiếng va chạm vang lên rúng động khắp cả đài đấu. Sở Bá bị dư chấn này lập tức chấn bay ra xa, y lết một vệt dài trên sàn đấu khiến bụi đất không ngừng xộc lên làm mờ cả phạm vi giao chiến.
- "Nhanh quá!" - Sở Bá kinh hãi.
Từ làn khói mờ, Huyền Đông thoắt ẩn thoắt hiện. Cứ liên tiếp lao đến ấn vào các yếu huyệt trên người Sở Bá mặc cho hắn đang tìm đường đi của Huyền Đông. Các đệ tử bên ngoài chỉ kịp nhìn thấy các vệt sáng màu vàng cứ hiện rồi lại tắt ẩn sau trận khói bụi. Sở Bá vô cùng khốn khổ bởi những đòn tấn công bất ngờ của A Đông, hắn ta căn bản chẳng có cơ hội được trả đòn.
- "Tiểu tử đó không phải chỉ là Ngũ đoạn Ngưng Khí hay sao?" - Kim Văn cảm thấy tình thế không ổn.
Oang! Bỗng chốc từ trận khói mờ đó kêu lên một tiếng động lớn. Tỏa ra cỗ khí tức chấn tan hết khói bụi xung quanh. Thân thể Huyền Đông cũng vô tình bị thứ này chấn ra xa vài trượng. Khói mờ dần tan hết, trước sự chứng kiến của mọi người là một cái lô đỉnh cứ xoay tròn trước thân thể đang quỵ xuống của Sở Bá khiến chúng đều cả kinh.
- "Trúc Cơ pháp bảo...?" - Phùng Lâm quan sát, lão nhướng mày.
- "Hahh... Huyền Đông... mặc kệ tại sao hôm nay ngươi lại đột nhiên mạnh đến thế. Nhưng đáng tiếc, phế vật vẫn hoàn phế vật!" - Sở Bá khinh miệt, hắn lau đi vết máu từ khóe miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top