Chương 8: Nội Môn Thí Luyện (1)
Đã hơn hai ngày thời gian từ lúc Huyền Đông bế quan. Giờ cũng đã đến thời khắc nội môn phái người đến tuyển chọn đệ tử có tư cách tiến vào nội môn tu luyện. Cả quảng trường ngoại môn lúc bấy giờ người tham gia lẫn kẻ xem thi đấu đều đông như kiến. Phía trên đài cao là ba vị trưởng lão nội môn và mấy lão chưởng tọa ngoại môn, còn phía dưới là vô số đệ tử hò reo. Một bầu không khí thật nhộn nhịp.
- "Phùng đạo hữu... mời."
- "Như quy củ đã định. Mỗi năm năm một lần, nội môn sẽ tuyển chọn danh ngạch đệ tử có tư cách thông qua thí luyện. Kẻ thông qua được thí luyện, sẽ được tiến vào nội môn Bạch Vân tông lựa chọn sư phụ, thừa hưởng tài nguyên của thánh tông." - Phùng Lâm, trưởng lão nội môn tuyên bố.
- "Nội môn Bạch Vân tông... trời ơi. Đây không phải là nơi mà hầu hết đệ tử ngoại môn ta đều ao ước vào hay sao?" - Một số đệ tử cảm thán.
- "Nhưng... số lượng đệ tử vào nội môn chỉ tối đa 10 vị, 10 vị thiên phú nhất ngoại môn mới có tư cách tiến vào nội môn. Hôm nay, trước mặt các trưởng lão và các đệ tử... vị nào tự tin vào khả năng của mình liền có thể lần lượt bước lên võ đài. Quy tắc rất đơn giản... các vị sẽ được bốc thăm đối kháng, một trong hai sẽ giành quyền thắng và đạt được tư cách vào nội môn."
Lời của vị trưởng lão này vừa dứt. Cả một quảng trường như lắng đọng lại... đa số đệ tử đều như đang mừng rỡ bỗng chốc hóa tuyệt vọng. Không hổ là nội môn... tuyển chọn lại gắt gao đến như thế. Kẻ có tư cách vào nội môn Bạch Vân tông phải là một kẻ có thực lực chân chính mới có thể cạnh tranh được với các thiên kiêu nội môn. Mà kẻ là đệ tử có thực lực ở ngoại môn này, đều phải là Cửu đoạn Ngưng Khí... chưa kể còn có kẻ là Ngưng Khí đại viên mãn, cách ngưỡng Trúc Cơ không còn xa.
Uỳnh!
Một thân ảnh cường hãn, nhanh nhẹn từ dưới khán đài đang im ắng bỗng nhiên bay vút lên. Đáp mạnh xuống đài đấu gây ra một thanh âm lớn. Khói bụi mịt mờ.
- "Đệ tử Minh Thanh, xin được tham gia thí luyện." - Kẻ vừa phóng lên đài đấu lên tiếng.
- "Là... là Minh Thanh sư huynh... Huynh ấy đã tham gia khảo hạch rồi."
- "Tất nhiên, thực lực huynh ấy Cửu đoạn Ngưng Khí, trên bảng danh của ngoại môn luôn luôn nằm trong 20 thứ hạng đầu tiên mà."
Dưới khán đài, vô số đệ tử không mấy bất ngờ vì sự xuất hiện của Minh Thanh mà không ngừng hò reo kịch liệt. Và rồi ầm! Một tiếng động lại vang lên khiến cho cả quảng trường không khỏi chấn động. Một, hai, ba, rồi hàng loạt thân ảnh mang theo một cỗ khí lực mạnh mẽ cứ thế bay thẳng lên võ đài trước sự chứng kiến của nhiều đệ tử khác.
- "Triệu Tư sư huynh... Hoa Nhạc sư huynh, Phượng sư tỷ, còn có Hà My sư tỷ, Sở Bá sư huynh nữa... Đây... đây đều là những thiên tài của ngoại môn ta." - Vài đệ tử bất ngờ, vô thức chỉ tay vào những kẻ đang đứng uy nghiêm trên đài đấu.
- "Ừm.. không tệ, không tệ..." - Phùng Lâm vuốt râu hài lòng.
Các quái vật của ngoại môn... đều đã góp mặt hết cả. Vốn không có chỗ cho các đệ tử lẻ tẻ khác. Cơ hồ như đây sẽ là một trận đấu mãn nhãn nhất trong mấy kì thí luyện của nội môn trở lại đây. Cả khán đài đệ tử đông đúc phía dưới đài đấu chứng kiến thấy các thiên kiêu này ứng chiến đều hò reo rộn rã. Dường như bọn họ đang rất mong chờ các trận tranh tài của kẻ mạnh.
- "Đã đông đủ cả chưa...?"
- "Nếu đã đủ rồi, các ngươi mau bước lên nhận th..."
Uỳnh!
Phùng trưởng lão bị ngắt lời bởi một thân ảnh bay đến từ phía sơn lâm lên thẳng đài đấu. Kẻ này không mang trên mình bất kì cảm ứng khí tức nào, càng chỉ là một kẻ vô hại, nhưng tuyệt nhiên lại có thể gây ra chấn động lớn đến thế... Kẻ này khiến lão ta tò mò.
- "Đệ tử Huyền Đông, xin tham gia thí luyện." - Thân ảnh vừa xuất hiện lên tiếng.
- "Huyền Đông..." - Sở Bá nghe thấy cái tên này thì lập tức nghiến răng.
- "Huyền Đông... đứa nhóc này không phải chỉ là Ngũ đoạn Ngưng Khí hay sao?" - Một vị trưởng lão ngoại môn khó hiểu.
- "Đùa sao... Ngũ đoạn Ngưng Khí Huyền Đông, vậy mà lại dám thách chiến... Hahaha." - Các đệ tử khác dưới khán đài chê cười.
- "Đủ rồi! Tuyên đạo hữu, mau quản các đệ tử của ngoại môn ngươi lại." - Phùng Lâm đang ngồi chễm chệ trên chính kỉ bắt đầu lên tiếng.
Luồng khí tức của Phùng Lâm phát ra toàn bộ quảng trường khiến các trưởng lão ngoại môn và hầu hết các đệ tử khiếp sợ. Điều này vô thức làm chúng sợ hãi mà im lặng lại. Tuyệt nhiên không còn dám bàn tán nữa lời.
- "Quy định đó là do tự các ngươi thiết lập. Nhưng nội môn thì không dựa vào đó. Bất kì kẻ nào cũng đều có quyền tham gia thí luyện, miễn là đạt kết quả tốt đều được vào nội môn, chỉ có kẻ tầm thường mới không thể mà lựa chọn lùi bước. Nhưng nếu đã tham gia thí luyện, mọi mất mát sẽ tự kẻ đó chịu, tông môn không quản thúc. Tiểu tử... ngươi đã chắc chắn chưa?" - Phùng Lâm trưởng lão đứng dậy, lão đi về phía trước nhìn xuống Huyền Đông mà hỏi khẳng định lại một lần nữa.
- "Đệ tử chắc chắn!" - Huyền Đông dõng dạc.
- "Được! Kim Văn.. mau cho bốc thăm đi." - Phùng Lâm nói.
- "Vâng..." - Kim Văn bước đến bàn bốc thăm.
Kim Văn nghe lời Phùng lão, bắt đầu cho gọi các đệ tử tham gia thí luyện đến bốc thăm. Lần lượt từng kẻ đến rút thăm theo sự chỉ dẫn của lão trước toàn thể số đông đệ tử. Nhưng đến lượt cháu của lão là Sở Bá lên nhận thăm, lão đột nhiên nhìn dạo quanh một vòng quảng trường. Lão đưa cho Sở Bá một thanh quẻ đã chuẩn bị sẵn rồi nhanh chóng tách ra... Cả hai thúc cháu hắn trông thật bí hiểm.
- "Huyền Đông số mười, đấu với... Sở Bá, số mười." - Kim Văn lão tặc tuyên bố thật lớn.
- "Ngoại trừ các đệ tử khác thì không nói. Tiểu tử Huyền Đông này... xem ra hôm nay phải ngậm đắng rồi! Sở Bá... phải là Ngưng Khí đỉnh phong." - Một vị trưởng lão trên đài cao tỏ vẻ tiếc nuối.
- "Vẫn chưa chắc... tiểu gia hỏa đó... lão phu vẫn chưa nhìn thấy một cảm ứng khí tức cảnh giới nào từ thân thể hắn phát ra." - Phùng Lâm nhìn vào Huyền Đông phía dưới, nói với vị còn lại.
- "Được rồi... Thí luyện tuyển chọn đệ tử vào nội môn Bạch Vân tông. Chính thức bắt đầu." - Phùng Lâm từ từ bước ra giữa đài đấu. Lão tuyên bố dõng dạc trước toàn bộ quảng trường ngoại môn.
- "Lượt đầu tiên... Hà My, đối chiến với... Triệu Tư."
Vừa dứt lời. Cả hai bóng dáng lập tức cùng xuất hiện trên đài đấu trước sự chờ đợi của hàng ngàn đệ tử ngoại môn. Một kẻ mang một phong thái phong trần, một kẻ mang một vẻ đẹp uyển chuyển. Lúc cả hai đứng trên võ đài cũng là lúc mọi người ở đây cảm nhận được hai cỗ khí tức cùng đối chọi nhau âm thầm một cách kịch liệt.
- "Triệu sư huynh... xin được chỉ giáo." - Hà My đứng trước mặt Triệu Tư vung một đường kiếm.
- "Ngưng Khí đại viên mãn...?" - Triệu Tư cảm nhận được khí tức từ người vị nữ tử trước mặt, hắn nghĩ thầm.
- "Đều sẵn sàng." - Hắn chấn tỉnh cơ thể.
Uỳnh. Thân ảnh của Hà My nhanh chóng lao về phía Triệu Tư không một lời nói. Cô mang theo một khuôn mặt lãnh đạm, cứ thế mà đến vung từng đường kiếm ra xa. Mỗi đường kiếm pháp đều mang theo một trật tự nhất định, nhưng cư nhiên khó lòng mà nhìn thấu. Cứ mỗi đường kiếm chém tới, không ngừng tạo ra xung quanh là vô vàn đạo sương màu xanh phi thường quỷ dị. Kiếm vung ra càng nhiều, đám sương đó ngày càng trở nên dày đặt. Thoáng chốc đã bao trùm hết cả đài đấu rộng hơn mấy chục trượng bán kính.
- "Sương ảnh...?" - Phùng Lâm bên trên đang quan sát.
Bỗng nhiên từ đạo sương màu lam đó, xuất hiện ra hàng loạt hình dáng của Hà My đứng trong làn sương, thay nhau công kích Triệu Tư.
- "Hà My sư muội quả nhiên danh bất hư truyền. Kiếm pháp cấp bậc như thế này... lại có thể nói dùng là dùng." - Triệu Tư chật vật đỡ từng đường kiếm vô hình của Hà My từ trong làn sương.
- "Sư huynh quá khen. Sương Huyễn Chi Thân!" - Hà My quát lớn.
Cô ta bắt đầu vung thanh kiếm đó lên không trung. Từ lưỡi kiếm ánh ra vô số tia quang mang ảo diệu. Một đạo kiếm ấn được tạo ra, trồi lên ba, bốn thân huyễn ảnh y đúc với bản thể. Mỗi thân huyễn ảnh đều như tự chủ được, lần lượt tiến đến công kích về phía Triệu Tư trong làn sương mờ.
- "Sương Huyễn Chi Thân? Hà My sư tỷ quả nhiên lợi hại a. E rằng bộ kiếm pháp này, tỷ ấy đã tu luyện Nhất thức đến độ đại viên mãn rồi!" - Vài đệ tử đang xem bắt đầu bàn tán.
- "Nhưng Triệu sư huynh cũng không phải dạng vừa, dù gì cả hai cũng đều là Ngưng Khí đại viên mãn... Mau xem...!" - Bọn họ chỉ tay về phía Triệu Tư.
Phía Triệu Tư cũng như dần lấy ra thực lực chân chính. Hắn dùng hay ngón tay miết nhẹ trên lưỡi kiếm của mình. Chỉ thấy dưới chân y xuất hiện lên bốn đạo linh khí màu đen kịt. Rồi nhanh chóng dậm một chân xuống nền đất cứng. Hắn tỏa ra một đợt áp bức chấn tan làn sương kia của Hà My đang che khuất tầm nhìn, để lộ ra bốn thân huyễn ảnh của cô ta. Bất giác Triệu Tư cười khé. Hắn triệu hoán từ mấy đạo linh khí kia hóa thành bốn con rắn lớn. Chúng nó hung hăng nhào đến các thân huyễn ảnh của Hà My khiến nó bị chấn tan khiến Hà My bất ngờ.
- "Đi." - Triệu Tư quát lớn.
Bốn con rắn kia bắt đầu phóng về phía Hà My. Chúng nó bay nhanh như một cơn gió. Nhưng bất giác Hà My cau mày lại, cô lấy lại sự điềm nhiên vốn có của mình. Nhanh nhẹn đạp gót chân bay lên giữa không trung. Cô ta xoay người uyển chuyển, một tay vung đường kiếm dứt khoát khiến cổ của mấy con rắn kia lập tức bị đứt lìa trước sự hoang mang của Triệu Tư.
- "Sương Liệt Phách Quang Phổ." - Hà My ngự tại không trung, cô đưa mũi kiếm về phía Triệu Tư mà hô lớn.
Một đạo lam quang mang theo cỗ khí tức kinh người được tạo bởi các sợi sương ban nãy còn chưa tan hết. Chúng nó kết thành một đường quang phổ phóng thẳng về phía Triệu Tư. Đường quang phổ này nhanh chóng chạm vào thân thể tên Triệu Tư đó khiến cho xác thịt y cứng đờ. Hắn buông thanh kiếm trên tay xuống đất, xác thịt như bị bóp lại, hắn khó thở, ngã quỵ xuống đài đấu. Hà My nhanh chóng bước thẳng đến trước mặt hắn ta, thân nữ tử này lãnh đạm đưa kiếm về trước cổ của hắn.
- "Hà sư tỷ... đây cũng là quá khủng bố rồi." - Mấy đệ tử dưới khán đài không ngừng cảm thán.
- "Trận tranh tài thứ nhất, Hà My thắng." - Một vị trưởng lão đứng dậy tuyên bố.
- "Đa tạ sư huynh đã nhường." - Cô ta nói rồi lập tức bước xuống dưới sàn đấu.
Hà My ly khai đài cao. Cô bước xuống nơi an vị của các đệ tử chờ thí luyện trước ánh mắt thán phục của mọi người. Còn tên Triệu Tư kia, sau khi bị đạo quang mang đó công kích, thân thể như bất động, các trưởng lão phải ra hiệu cho người kéo hắn xuống trước sự ngỡ ngàng của các đệ tử ngoại môn... cả hai người này đều là Ngưng Khí đại viên mãn, hơn nữa Hà My lại thắng không một chút thương tổn. Điều này khiến họ càng kinh sợ vị Hà sư tỷ này hơn...
- "Trận tỉ thí thứ hai, Minh Thanh, đối chiến với.... Phượng Cẩm Vân."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top