Chương 7: Hiến Tế

- "Đừng lo lắng, vi sư không sao. Chỉ là... ta đến thời điểm bây giờ cũng đã tận. Vi sư đã chờ ngươi hơn hai trăm nay. Hiện tại đã thành toàn. Thời khắc của ta... đã tới rồi." - Long Cơ vỗ vai Huyền Đông an ủi bằng một giọng nói yếu ớt, đôi lúc còn ho khan...

- "Người đang nói gì vậy?" - Huyền Đông ngơ ngác.

Trước vẻ mặt khó hiểu của Huyền Đông, Long Cơ vẫn chỉ nằm ở một nơi xó trong động phủ mà thoi thóp. Lão dường như ngày càng trở nên yếu nhược. Lão gượng dậy, để lộ bên trong vạt áo rách rưới là một mảng thịt dưới xương sườn như bị mục rửa, đen nhóm. Từng làn độc khí ăn mòn bên trong tận căn cơ và cốt tủy của lão xộc lên. Thì ra lão đã cố gắng sống sót sau trận chiến năm đó tại trung du với mấy tên lão già kia... e bây giờ đã đến cực hạn. Lão sắp phải vẫn lạc...

- "Hài tử à... ngươi là kẻ đầu tiên khiến lão phu hài lòng đến như thế..." - Long Cơ ấp úng.

- "Hơn mấy trăm năm ta nằm thoi thóp ở đây... vi sư đều quan sát hết tất thảy mọi thứ. Nếu có kẻ vừa mắt, lão phu sẽ nhanh chóng đưa hắn đến đây để nhận truyền thừa. Nhưng không một ai có thể chịu đựng được dẫn đến bạo thể mà vong. Ngươi... là kẻ vốn sinh mang cốt văn trong cơ thể... tiền đồ vô cùng xán lạn. Ngươi phải tận sức sử dụng thứ tiềm lực đó... Đại Châu này, nguy hiểm vạn phần.!"

- "Truyền thừa? Cốt văn?"

- "Đúng... truyền thừa... Long Cơ ta vốn dĩ không muốn kí ức trên đại lục này về ta đều tan biến. Không giấu gì ngươi, lão phu chính là mang huyết mạch của Ngũ Trảo Kim Long. Nay vi sư đã truyền thừa cho ngươi huyết mạch của ta... Thứ huyết mạch này có thể giúp ngươi thoát chết trong một số trường hợp nhất định nào đó. Chỉ cần có được huyết mạch và lực lượng của vi sư.. con đường tu chân của ngươi nhất định sẽ dễ dàng hơn đôi chút. Hài tử à..." - Long Cơ nói bằng một âm giọng yếu ớt.

Ngũ Trảo Kim Long... cái tên này vừa thốt lên khiến cho Huyền Đông tiểu tử không khỏi kinh nể. Giới ma thú quan trọng nhất chính là sở hữu huyết mạch, mà trong đó... huyết mạch của các chủng Thánh thú viễn cổ luôn là thứ mà mọi loại ma thú đều thèm khát để có thể tiến hóa, bao gồm cả sự thèm khát của tu sĩ.... Bởi Thánh thú sở hữu nhục thân mạnh mẽ hơn tu sĩ bình thường rất nhiều lần... huống hồ đây lại đích thị là một dòng huyết mạch của thượng cổ Long thú - Tổ Long, Ngũ Trảo Kim Long địa vị trong Long tộc chính là hàng đầu. Huyền Đông không khỏi lo sợ...

- "Không cần lo lắng. Ngươi tiếp nhận truyền thừa huyết mạch của lão phu chỉ là hoàng đạo long khí và sở hữu Long giáp hộ thể. Sẽ không thể hóa thành ma thú hay linh thú gì cả... nhưng thứ này về sau sẽ giúp ích được cho ngươi rất nhiều." - Long Cơ ôn tồn.

- "Thiên Hà Đại Châu mênh mang như hải... phân vi hạ du, trung du, thượng du... ngoài ra còn có các vực. Thế giới này quá đổi rộng lớn, càng có nhiều hiểm nguy. Nay ngươi đã trở thành đệ tử của Long Cơ ta... nhưng con đường tu luyện về sau, ngươi nhất định phải tự thân mà bước. Thứ lỗi cho vi sư không thể chỉ dạy ngươi đến hết đời... Khụ khụ." - Lão vừa nói vừa ho khan.

- "Lão sư..." - Huyền Đông ngơ ngác.

- "Đây là giới chỉ của ta... bây giờ vi sư trao nó cho ngươi. Nó đã từng cùng ta đi ngang dọc hết các du trong Thiên Hà Đại Châu, băng qua cả Hải vực... bên trong nó có chứa rất nhiều thứ giúp ích cho ngươi. Xem như là món quà bái sư mà lão già này ban tặng cho đệ tử... ngươi, cứ từ từ học cách sử dụng nó. Huyết mạch của ta... cứ trích nó ra kích hoạt phong ấn để có thể sử dụng. Nhưng tuyệt đối không được để cho người khác biết bên trong giới chỉ này có những gì... Bằng không, kết cục của ngươi sẽ hệt như ta của hiện tại." - Lão rút một chiếc nhẫn từ ngón tay nhăn nheo của mình, bỏ nó vào lòng bàn tay của Huyền Đông.

- "Hứa với ta..." - Lão giương đôi mắt mong chờ.

- "Đệ tử... xin nghe lời người dạy dỗ." - Huyền Đông chắp tay cung kính. Hắn miễn cưỡng đáp lời vị lão sư của mình. Mắt khẽ ứa lệ.

- "Tốt, rất tốt. Hức..." - Long Cơ ho khan.

Lão già này bỗng dưng ho ra vài ngụm máu xuống mặt đá, thứ máu này đậm một màu đen đặc sệt, nếu quan sát còn thấy rõ được những tia độc khí màu tím đen bốc lên. Vết máu loang ra làm cho hắc thạch cũng phải bị ăn mòn xuống một lỗ. Quả nhiên độc tính thật khủng bố... khiến Huyền Đông phải cả kinh. Hắn dường như thấu hiểu được nỗi đau của sư phụ hắn. Thế mà lão lại có thể chịu đựng được trong hơn 200 năm nay...

- "Lão sư... vết thương của người.."

- "Vô ích... thứ độc này đã thôn phệ căn cơ của lão phu. Sớm đã không thể giải được nữa, dù có giải cũng chỉ có thể sống thoi thóp qua ngày. Cuộc đời như vậy... sống còn ích gì chứ. Điều lão già này muốn, chính là được tung hoành khắp các cõi của Đại Châu. Nhưng hiện giờ ta không thể làm được nữa rồi... Là đệ tử của ta, ngươi nhất định phải làm vi sư nở mặt!" - Long Cơ khẽ vỗ vai A Đông.

- "Thời khắc của ta... đã tới rồi..."

Long Cơ thoáng nhìn ra bên ngoài cửa động. Nơi bắt đầu xuất hiện những làn gió thanh. Lão đưa bàn tay nhăn nheo đã hóa đen của lão để hứng từng đợt gió thanh đó. Bất giác lão nhắm mắt. Cơ thể ông như tan biến thành từng đợt linh khí. Thân thể lão mờ dần, mờ dần. Một đạo kim quang được biến ra từ thân xác già nua của Long Cơ... lão đã hoàn toàn hóa cùng một dòng với thiên địa vạn vật một cách êm dịu và nhanh chóng trong sự khó hiểu của Huyền Đông.

- "Hài tử à... hãy nhớ những lời ta dạy. Vi sư... vẫn sẽ luôn dõi theo ngươi." - Một giọng nói vô định rung lên khắp một vùng sơn lâm rộng lớn.

- "Người an tâm..." - Huyền Đông cúi người xuống đất. Trịnh trọng vái lạy vị lão sư này hơn mấy lạy.

Giữa động phủ ban nãy vừa có hai người, một già, một trẻ... giờ đây chỉ còn lại một mình Huyền Đông đang quỳ gối dưới nền đá lạnh tanh, nhóp nháp. Cả một khoảng không cứ thế im lặng... chỉ còn nghe tiếng gió rít bên ngoài... và cả... tiếng lòng đang loạn nhịp. Huyền Đông cứ thế như cảm thụ được cả một nền tảng chân lý từ vị lão sư vừa giã biệt kia. Giờ đây hắn không thể khóc, mà phải nghe theo lời dạy bảo của người, "chỉ có thực lực mới quyết định đúng sai".

- "Chương huynh... ta nhất định sẽ phục thù cho huynh. Lão sư... đệ tử nhất định sẽ không phụ sự phó thác của người."

Hắn đứng dậy từ mặt đất lạnh tanh. Đôi mắt như chuyển đổi thần sắc, nó cứ mang theo một tia khí tức lạnh nhạt mà theo dõi về một phương nào đó mang đầy hoài bão và khát vọng. Rồi sẽ có một bước ngoặc lớn trong cuộc đời của một tu sĩ như hắn. Huyền Đông quả quyết. Thân thể hắn bắt đầu dao động rồi nhanh chóng phi hành ra khỏi động phủ này, trở về ngoại môn.

Sau vài khắc phi hành, A Đông cũng đã trở về được trung tâm ngoại môn. Nơi hắn dừng chân là cái âm vào đêm hôm đó... Trông thật sạch sẽ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Có vẻ như bọn chúng đã mau chóng cho kẻ khác dọn dẹp rồi. Thật khinh bỉ!

- "Chương huynh... đợi đến hai nngày sau... khi thí luyện mở ra. Đệ nhất định sẽ cho hắn trả giá." - Huyền Đông nghĩ thầm.

Trong thâm tâm Huyền Đông hiện tại không ngừng hiện ra hàng loạt mảnh kí ức. Cái ngày đầu tiên hắn gặp Chương Hy là vào mùa đông lạnh, từ đó kết nghĩa huynh đệ cho đến khi huynh ấy chết. Cái ngày đầu tiên hắn gặp Sở Bá và bị truy đuổi. Và kể cả cái ngày đầu tiên hắn gặp Long Cơ... tất thảy chỉ vừa như mới thoảng qua rồi vụt tắt. Huyền Đông với đôi mắt băng lãnh cứ nhìn vào không trung đang bắt đầu vang dậy sấm lớn... trời đã bắt đầu đổ mưa. Một cơn mưa như trút đi hết mọi phiền muộn và sầu não... lại hứa hẹn đến một ngày quang mới với nhiều điều tốt đẹp hơn sẽ đến với hắn. A Đông lặng nhìn những hạt mưa lạnh nhạt... rồi nhanh chóng trở về.

Đêm đến, cũng đã quá nửa khuya. Huyền Đông ngồi bên trong gian phòng của mình. Đợi cho đến khi các đệ tử cùng am đã yên giấc cả, hắn bắt đầu khoác lên mình một chiếc hắc bào, nhanh nhẹn di chuyển đến một nơi khác vắng người. Nơi hắn chọn lưu lại chính là gian động phủ đó, một nơi không thể nào thích hợp hơn...

Hắn bước vào động phủ. An tọa tại một vị trí. Huyền Đông bắt đầu yên định. Y kích hoạt nội tại ở đan điền, một dòng linh lực màu vàng nhạt tỏa ra, bao quanh khắp thân thể hắn.

- "Giới chỉ của lão sư..."

Hắn tháo chiếc nhẫn trên ngón tay của mình ra. Đưa nó lên trước mắt nhìn ngắm. Rồi bỗng chốc thân thể hắn phát ra một luồng năng lượng. Hoàng đạo long khí đã được hắn phóng thích ra nhằm mở khóa phong ấn của giới chỉ này.

- "Không hổ là hoàng đạo long khí như lời lão sư nói... lại có năng lượng khủng bố đến như vậy."

A Đông như cảm nhận được một cỗ linh mạch cường đại, thứ này khiến cho cả tòa động phủ không khỏi rung chuyển. Bất giác còn bay ra một vài sợi long khí hình rồng uốn lượn xung quanh, trông thật uy dũng...

- "Mở.."

Huyền Đông quát lớn. Hắn vung tay truyền một cỗ năng lượng có chứa hoàng đạo long khí vào trong giới chỉ. Bất chợt một thứ khí thế bài xích giữa hai nguồn năng lượng này bắt đầu bộc phát lên. Nhưng chỉ thoáng chốc thôi, sự bài xích này bắt đầu biến mất. Phong ấn bên trong giới chỉ này cũng yếu dần, rồi tan ra thành vài làn sương mỏng nhẹ. Hắn bắt đầu dò xét một lượt bên trong giới chỉ. Nhưng sự phong phú bên trong giới chỉ này lớn hơn những gì hắn tưởng, hàng trăm chủng pháp bảo thần thông, ngàn ngàn loại đan phương quý báu, chưa kể còn có cả những thứ giúp tu sinh nâng cao thực lực. Hắn bắt đầu nghĩ ngợi : Vị lão sư này của hắn... rốt cuộc là có lai lịch đến mức nào?

Huyền Đông bốc bừa ra vài kiện pháp bảo bên trong. Nhưng tuyệt nhiên không có món pháp bảo nào mà hắn có thể tùy ý sử dụng, thậm chí còn có một số kiện khi vừa chạm vào hắn liền bị một lực vô hình đánh tan sự dò xét. Quả nhiên như lời lão sư đã dặn!

- "Thông Thiên Tán?" - Hắn bất ngờ đọc tên một loại pháp bảo.

Huyền Đông bất bị hút mắt bởi một kiện pháp bảo, nó trông giống như một cái ô che màu bạc nhưng lại được khảm vô số văn tự có ẩn chứa một loại khí tức áp bức. Xem loại khí thế từ chiếc ô này tỏa ra, so với lô đỉnh ngày hôm đó của tên Sở Bá kia phải cường hãn hơn rất nhiều lần... Cái ô che đó đột nhiên di chuyển đến trước mặt hắn. Y đưa tay cầm thử... thứ pháp bảo đó dường như chấp nhận ngay Huyền Đông. Hắn cảm nhận được một sự liên kết từ loại Thông Thiên Tán này với thức hải của hắn. Huyền Đông mừng rỡ...

- "Tuy chưa biết ngươi có thần thông gì... nhưng trước mắt vẫn là có được một loại pháp bảo tốt. Đợi đến khi thí luyện mở ra, ta sẽ lấy hắn ra làm phép thử cho Thông Thiên Tán này..." - Huyền Đông bất giác cười nửa miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top