Chương 4: Gang Tấc

Sau cuộc gặp gỡ với lão tiền bối kia ở động phủ phía sau sơn lâm. Huyền Đông nhanh chóng ngự kiếm quay trở lại ngoại môn. Cả một đường đi, tâm tư hắn như bị dao động... Vị tiền bối đó, rốt cuộc là vì lý do gì chứ? Huyền Đông vốn không hiểu được ý đồ của đại năng.

- "Vị lão nhân gia này..."

Nhưng rồi hắn cũng mau chóng phớt lờ nó, hắn phải mau chóng quay về gặp lại Chương Hy huynh đệ. Chết mất! Hết bị ma thú đuổi bắt, cho đến tên Sở Bá kia làm khó làm dễ đã khiến cho cái giỏ chứa thảo dược của hai người họ đều đã mất đâu cả rồi. Thảo dược, thuốc quý được bọn hắn dày công hái về cũng xem như mất trắng. Nhưng vẫn may mắn cho hắn... gốc Huyễn Linh Tiên kia vẫn được bảo toàn. Lấy một gốc Huyễn Linh Tiên thay cho đám dược liệu bị đánh mất, cũng xem như bù sớt lại được hơn năm phần thu hoạch.

----------

Sau vài khắc ngự kiếm, thoáng chốc A Đông cũng đã trở về được ngoại môn. Phàm ở mỗi nơi tu tập, tu sĩ sẽ được tổng bộ đó cấp cho một chiếc am nhỏ để sinh sống nội trú trong tông môn. Riêng Tiểu Đông hắn lại chọn ở chung am với ba vị đồng học khác. Hắn sau một lúc đã về đến cái am của mình, trời cũng đã bắt đầu chuyển về đêm muộn. Nhưng y lại không bước vào ngay, mà lập tức đi tìm Chương Hy huynh đệ.

- "Chương huynh!" - Huyền Đông thấy bóng dáng hắn ta thì hối hả la lớn trong đêm tịch dạ.

Chương Hy sau trận đánh với tên lưu manh cửu đoạn Ngưng Khí kia, hắn cũng đã nhanh chóng trở về. Nhưng khổ nổi Sở Bá ra tay thật tàn độc với đồng môn... Chương Hy đã bị hắn đánh cho nhừ tử. Huyền Đông thấy huynh đệ hắn một tay phải chống gậy gỗ bước đi thì vô cùng bực tức. Nhưng khổ nỗi cả hai hắn chỉ là mấy tiểu tử ngũ đoạn, lục đoạn. Căn bản có muốn đánh trả thì vẫn không thể nào địch nổi một quyền của kẻ kia!

- "Tiểu Đông a... Ngươi không bị tên vô liêm sỉ kia làm gì chứ?" - Chương Hy thì thào vào tai Huyền Đông.

- "Đâu có sao chứ! Hắc hắc... huynh xem, chẳng phải ta đều bình an hay sao. Người cần lo, là huynh mới phải." - Huyền Đông cười nhạo.

- "Ầy... Chút thương tích này chẳng nhằm nhò gì ta đâu."

Trong ngoại môn này lạnh nhạt tình người. Để tranh lấy tài nguyên nên ai ai cũng đối xử với nhau rất xa cách, thậm chí có phần thù địch. Duy chỉ hai kẻ Chương Hy này và Huyền Đông là thân thiết, bọn hắn cùng trợ giúp lẫn nhau trong môi trường khắc nghiệt này, sớm đã kết nghĩa huynh đệ.

- "À đúng rồi." - Huyền Đông đột nhiên nhớ lại.

Hắn lấy từ trong tay áo ra một gốc tiên thảo, đưa cho Chương huynh. Chương Hy vừa nhìn thấy gốc thảo dược phát sáng này thì liền nhớ ra đây chính là gốc Huyễn Linh Thảo vào lúc sáng, khi hai bọn chúng hái được từ chỗ mấy con ma thú hung dữ kia.

- "Huyễn... Huyễn Linh Tiên? Đệ còn giữ nó sao, tên Sở Bá kia... ta cứ tưởng hắn đã nhân lúc ta bị chấn bay đã trấn lột từ tay ngươi rồi. Ngươi a... cũng thật là giấu nghề đó. Vậy mà lại có thể né được sự truy quét của một tên Ngưng Khí đỉnh phong như Sở Bá kia." - Chương Hy ngưỡng mộ.

- "Không quan trọng, không quan trọng." - Huyền Đông thẳng thắn.

- "Gốc thảo dược này, tặng cho huynh đó. Xem như là thứ quà giúp huynh mau hồi phục." - A Đông ghé sát vào tai Chương Hy, nói nhỏ.

- "Ầy, thứ này là đệ lấy được. Ta không nhận, không nhận."

- "Ta tặng cho huynh." - Huyền Đông dí gốc Huyễn Linh Tiên đó vào tay Chương Hy.

Giữa đêm tối. Ánh trăng soi cùng với gió lùa khiến cho không gian ngoại môn tuy đã lạnh nay lại càng lạnh hơn nữa. Nhưng tuyệt nhiên không gian xung quanh hai tên gia hỏa này ngồi đàm đạo lại ấm áp tình huynh đệ lạ thường. Gốc Huyễn Linh Thảo kia trong tay tên này, bất giác lại chuyền về tay tên kia. Cứ thế giằng co mãi.

- "Đệ cho ta... vậy là nhận đấy." - Chương Hy hỏi lại.

- "Tất nhiên."

Chương Hy nhận lấy gốc thảo dược đó từ tay Huyền Đông. Rồi bỗng dưng ngưng trọng... hắn lấy tay lau nước mắt. Miệng bắt đầu mếu máo, hắn khóc ròng như một đứa con nít. Huyền Đông thấy như thế, hắn lấy vội trong túi áo của mình ra, đưa khăn tay cho Chương huynh. A Đông giè bĩu hắn... Chương Hy vô thức cầm lấy cái khăn từ Tiểu Đông.

- "Tiểu Đông, hức... ngươi thật chu đáo a..."

- "Ầy. Huynh so với ta càng cần gốc Huyễn Linh Tiên này hơn. Có nó làm dược dẫn, nhất định sẽ tăng tỉ lệ có thể đột phá lên đến thất đoạn Ngưng Khí. Đến lúc đó, ta sẽ nhờ huynh làm bảo tiêu sau cũng không tệ."

- "Hah... có lý." - Chương Hy bừng tỉnh, mặt bắt đầu vui mừng.

- "Đúng... đợi huynh có thời cơ đột phá. Trong đám đệ tử ngoại môn Bạch Vân tông, e là cũng không phải có chỗ đứng đâu." - Huyền Đông đứng dậy.

- "Cũng khuya rồi. Huynh mau về nghỉ ngơi đi. Gốc Huyễn Linh Tiên này, nhất định phải giữ kĩ lưỡng đó. Công sức hai huynh đệ chúng ta!"

- "Được, Tiểu Đông ngươi về tản mạn."

Huyền Đông vẫy chào Chương huynh đệ. Hắn bắt đầu bước chậm rãi về phía cửa chính của am. Y vừa đi vừa nhớ lại khoảnh khắc Chương Hy khóc lóc ban nãy mà không khỏi phì cười. Khoảng thời gian này thật tốt. Cũng may có hắn cùng với Chương Hy đồng cam cộng khổ trong tông môn. Bởi nơi đây, e rằng trên toàn bộ Đại Châu này chỉ có thực lực vi tôn, không có chỗ dành cho đạo lý và tình người. Huyền Đông lắc đầu cảm thán! Làn thanh phong vào giữa đêm trăng thổi qua mái tóc của Huyền Đông, khuôn mặt của hắn dạ lên một màu của nguyệt quang trên cao. Hắn ngước nhìn lên, thoáng thở dài.

Bất giác từ đâu đó truyền đến một đạo khí tức cường hãn. Gió trong đêm khuya đột nhiên càng nổi mạnh hơn. Lá cây, bụi khói bị quét bay mịt mờ. Đạo khí tức đó mang một màu tím đen quen thuộc... Huyền Đông cảm nhận được chủ nhân của nguồn uy áp này là ai. Lại là tên Sở Bá vô liêm sỉ! Hắn vậy mà lại dám đến gây chuyện trong ngoại môn Bạch Vân tông này. Huyền Đông nhìn về một phương vô định. Răng hắn nghiến lại, quan sát thật kĩ phía trên không.

- "Tiểu sư đệ... chúng ta lại gặp nhau rồi."

Tên Sở Bá đứng trên cao nói vọng xuống chỗ Huyền Đông đang đứng. Đôi mắt nham hiểm của hắn xếch lên, ánh ra một tia tham vọng. Hắn khoanh tay lại, đôi mày khẽ cau. điệu cười vô sỉ của hắn khé trên môi mỏng. Bộ dạng hắn thật khiến người ta cảm thấy khinh bỉ! Nếu không phải vị bối cảnh của hắn trong ngoại môn thâm sâu, ắt hẳn đã bị các đồng học khác ra tay từ lâu rồi.

- "Nguyên lai là Sở Bá sư huynh... Không biết đêm khuya thanh vắng, huynh lại có nhã hứng đến am này thưởng ngoạn tới như vậy." - Huyền Đông đứng phía dưới chắp tay hành lễ với vị huynh trưởng.

- "Không cần đa lễ.. dù gì sau hôm nay ngươi cũng phải chết, cả ngươi và tên đó."

- "Ngươi dám giết đệ tử của thánh tông? Sở Bá, dù là huynh trưởng, nhưng ngươi cũng đừng phách lối!"

- "Thánh tông đệ tử? Hahaha... một đệ tử quèn ở ngoại môn như ngươi, rửa chân cho lão tử còn chưa xứng đáng. Cho dù có tổn thất mười kẻ như ngươi, ngoại môn cũng không truy cứu." - Sở Bá hăm dọa.

- "Thật hết thuốc chữa." - Huyền Đông vừa nói vừa nghiến răng.

- "Ngươi chẳng qua cũng chỉ là.. dựa hơi Kim Văn trưởng lão mà thôi. Nếu không có lão ta dành lấy hết tài nguyên cho ngươi tu luyện, ép bức các đệ tử khác.. ngươi, e rằng cũng chẳng hơn được phần ai." - Huyền Đông như trút hết được bí bách trong miệng.

Huyền Đông đứng phía dưới khiêu khích hắn. Tuy bản thân chỉ là một ngũ đoạn Ngưng Khí giả, so với Ngưng Khí đỉnh phong như Sở Bá căn bản không thể bì được. Nhưng bất bình vốn dĩ là thứ không thể kiềm nén mãi, huống hồ một kẻ như Huyền Đông... đến Viễn Kê, một loại linh thú trong sơn lâm ngoại môn được nuôi dưỡng cẩn thận còn dám bắt trộm thì một kẻ như Sở Bá... cơ hồ so với Viễn Kê còn không bằng.

- "Ngươi ăn nói ngông cuồng." - Sở Bá nghe hắn nói, sớm đã bị chọc đến phát điên.

Y thủ sẵn ấn pháp phía sau hông từ trước. Hung hăn vung tay đẩy một cỗ linh lực về phía Huyền Đông. Tia quang mang màu tím đen thân thuộc của hắn hóa thành mấy thanh huyễn kiếm quỷ dị lao thẳng đến A Đông, ý đồ kích sát.

Ầm ầm! Thanh âm của huyễn kiếm va chạm xuống nền đất vang lên làm rúng động cả một vùng gia trang. Huyền Đông nhanh nhẹn né đòn.

- "Nhanh quá!" Huyền Đông vô thức nhìn xuống hai chân mà cảm thán.

Chẳng hiểu vì sao hôm nay hắn lại có một phản xạ nhanh nhẹn đến như thế. Phải nói Sở Bá kia là một cửu đoạn Ngưng Khí, miễn so về sức mạnh hay thực lực, ngay cả tốc độ Huyền Đông cũng căn bản không thể so bì lại với hắn. Thế quái nào hôm nay lại có thể thuận lợi né tránh đến như vậy... Quả nhiên là kì tích!

- "Thủ đoạn vặt vãnh." - Sở Bá quát lớn.

Sở Bá quan sát thân ảnh di chuyển của Huyền Đông. Hắn bắt đầu phi thân xuống áp sát y,đôi tay hóa thành một thanh kiếm chém tới phía Huyền Đông tiểu tử.

- "Vùng vẫy vô ích." - Sở Bá khinh miệt.

Hắn vung từng nhát kiếm kịch liệt về phía Huyền Đông. Từng đường kiếm như xé rách gió dịu. Chỉ nghe thấy tiếng kiếm vung, kèm theo những tiếng thở mạnh của Huyền Đông khi hắn né tránh. Tên Sở Bá này ra tay cũng thật ác độc! Hắn cố gắng đâm kiếm, hầu như đều là những đường kiếm chí mạng. Dường như hắn đang thật sự muốn đưa A Đông về với cửu tuyền. Tên này... hắn lẽ nào lại coi thường môn quy Bạch Vân tông đến như vậy sao?

- "Ỷ thế hiếp nhỏ!" - Huyền Đông la lớn.

Bỗng chốc một đường kiêm vung đến trước mặt khiến A Đông chật vật. Hắn mau chóng lấy ra một tấm phù hộ thuẫn, dùng nó dẫn linh lực tạo ra một màng chắn, miễn cưỡng bảo hộ được hắn toàn vẹn trước thanh kiếm quỷ dị của ác.
Ành! Huyền Đông bị chấn bay ra xa. Hắn đau đớn thổ ra một ngụm máu đỏ thẫm. Quả nhiên dù có nhanh đến mấy, muốn so với một Ngưng Khí đỉnh phong cũng là khó. Bản thân hắn cùng Chương Hy lại không có kẻ chống lưng, không có được nhiều pháp bảo như Sở Bá... càng chỉ là một tên đệ tử ngoại môn bình thường. Hắn không cam tâm! Huyền Đông cố gắng đứng dậy, y quệt đi những giọt máu chảy đang nhỏ ra từ khóe môi. Hắn đứng đó nhưng thân thể vẫn rất yếu ớt, lấy thân hắn địch lại Sở Bá, quả thực là không thể nào.

- "Thế nào... còn đứng dậy được cũng xem như là bền bỉ. Có thể chết dưới tay ta chính là phúc ba đời tổ tông ngươi rồi tiểu tử." - Sở Bá đắc ý.

- "Vì một gốc tiên thảo... mà ngươi lại dụng sát ý lên đồng môn của mình." - Huyền Đông tức giận. Người hắn run run sau cú dư chấn.

- "Đồng môn? Đồng môn cái thá gì? Ngươi không xứng." - Sở Bá cười nhạo.

- "An tâm đi chết đi."

Sở Bá nở nụ cười quái ác. Hắn dồn hết linh lực màu tím đen quỷ dị kia vào thanh kiếm của mình. Cầm nó thật chắc chắn, y hung hăng giương mũi kiếm về phía yết hầu của Huyền Đông, nhanh nhẹn lao thẳng đến như một cơn gió.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top