Chương 36: Thiết Sam Đầm Chi Quái (3)

Trần Hạ Thiên cứ mãi vận lực công kích về phía Nê Độc Oa, khí trận chấn mạnh ra xung quanh cũng làm các đệ tử Trúc Cơ khác phải né tránh. Nhưng càng đánh, Trần Hạ Thiên lại càng bị Nê Độc Oa thôn phệ linh lực một cách nhanh chóng. Chỉ sau hơn một khắc cầm cự, lão tuy là đã mệt lã nhưng trước Nê Độc Oa vẫn thản nhiên ngự tọa dưới lớp bùn.

Sau một lúc, Độc Oa bắt đầu dậm hai chân trước của nó, từ vệt sáng trước phần ức trong tức thời liền hóa bùn mà ngưng tụ ra hơn trăm chiếc bong bóng to bằng đầu người. Thứ bong bóng này cơ hồ như một loại vật dẫn, đem khí tức của toàn bộ khuôn đầm này toàn bộ cắn nuốt.

Uỳnh!

Nê Độc Oa nhảy bật lên, lao về phía Trần Hạ Thiên lão già, nó mở to khuôn miệng lởm chởm răng nhọn và nhiễu nhão nước dãi gớm ghiếc về phía lão ý đồ ăn trọn một thân người. Nhưng một cao thủ lâu đời như Trần Hạ Thiên há phải dạng dễ vờn, lão với cảm ứng dao động mãnh liệt vốn có đã kịp thời triệu hoán ra một chiếc lô đỉnh trông rất nặng nề. Từ lô đỉnh đó nhanh chóng tạo ra thêm hai đạo quang ấn, bằng uy năng khổng lồ mà đánh bật thân thể to lớn của Độc Oa ra phía xa.

- "Trần lão... Nếu ta đoán không sai, đều là nhờ vào lớp bùn kia. Chỉ cần cô lập Nê Độc Oa là có thể dễ dàng lấy được thủ cấp của nó." – Huyền Đông từ trên thuyền nói vọng lên.

Tiểu tử Huyền Đông này từ dưới con thuyền đã quan sát rất rõ thế trận. Nếu thật sự đúng... thì những bất lợi mà Trần Hạ Thiên gặp phải đều là vướng bởi lớp bùn tanh hôi kia.

Trần gia lão tổ vị này dừng lại một chút, miệng lão hô hấp một cách gấp gáp, toàn thân đổ ra rất nhiều mồ hôi vì lao lực. Nhưng được một lúc cũng bất đắc dĩ lao vào chiến tiếp với Nê Độc Oa, lão vừa đánh, đem thanh kiếm bản mệnh của mình ra chém vào từng khóm bùn phóng đến, vừa cực khổ đáp lại Huyền Đông.

- "Lão phu vừa mới vắng mặt, con súc sinh này lại dám làm càng. Tiểu hữu, thay vì đứng nói, ngươi hãy mau trực tiếp trợ giúp lão phu đi.."

Huyền Đông trông tình thế một lúc, y thoảng sinh chần chừ nhưng rồi vẫn mạnh mẽ quyết định ngự kiếm bay ra khỏi Xuyên Vân Chiến Châu. Một thân đạp kiếm, áo bào Huyền Đông phất phơ trong gió lạnh bởi hơi nước nồm ẩm từ Thiết Sam Đầm. Nê Độc Oa bản chất rất yếu ớt lại chậm chạp, với tu vi Kết Đan hậu kì như Trần Hạ Thiên thì rất dễ dàng giết chết được nó... Nhưng nhất định là nó tận dụng được địa thế quen thuộc nên mới có thể áp đảo lão ta. Nếu chỉ cần tách biệt nó đồng thời vô hiệu hóa lớp bún này thì...

- "Nhưng nếu thành công, tiểu bối vẫn mong người cho ta nội đan của nó." – Y hỏi Trần Hạ Thiên.

- "Tất nhiên, chỉ cần trả đũa lại được cho Nhã nhi!" – Lão ta đáp ứng.

- "Tiểu tử này đây là muốn làm gì...?" – Cơ Hoàng đang cố thủ pháp trận cũng phải tò mò.

Nghĩ đến đây, Tiểu Đông bắt đầu nhắm mắt, hắn khởi động linh lực, để cho toàn bộ hàn khí guồng chảy trong thân thể phát động ra không gian. Thoáng thấy vài bông tuyết nhỏ lẳng lặng rơi xuống, gió thổi nơi đây cũng dần chuyển rét, hắn đang khống chế hàn khí bằng chính cơ thể của mình.

- "Phong!" – Hắn quát lớn.

Âm thanh lạnh lẽo bởi hàn khí vang lên. Huyền Đông vung tay hóa thành vô số đạo hàn khí chứa hàng ngàn băng phách trực tiếp chưởng xuống mặt bùn. Dư chấn hàn khí tỏa ra lạnh đến mức hơn mấy mươi đệ tử Trúc Phong khác có kẻ đều đạt đến Trúc Cơ hậu kì cũng phải mặt biến sắc, tay xoa hai vai để xua đi cái lạnh.

Chỉ trong chốc lát, nhờ vào hàn khí lạnh cùng cực, Huyền Đông đã đóng băng hoàn toàn mặt bùn. Mùi tanh hôi từ Thiết Sam Đầm bốc lên cũng từ đó mà trở nên hóa nặng, đều chỉ còn cảm nhận được một cái lạnh vĩnh cửu đang luồn lách khắp một vùng đầm lầy rộng lớn.

- "Chính là lúc này!" – Huyền Đông ra hiệu cho Trần lão.

- "Được."

Nê Độc Oa cũng bị ảnh hưởng bởi hàn khí mà thân cứng đờ trong lớp băng, giờ đây nó chẳng còn vật dẫn gì để bù đắp vào sự thụ động. Nó chỉ có thể vùng dậy, dùng chính nhục thân yếu ớt của mình mạnh mẽ phá vỡ lớp băng cứng. Dùng thủ đoạn cũng không được, lẫn khuất cũng chẳng xong, giờ đây nó chỉ có thể dùng đến tự thân sức lực của mình để đối chiến với Trần lão gia. Cái thân to lớn xề xòa của Độc Oa thoát khỏi lớp bùn bị hóa cứng, một luồng năng lượng giờ đây được ngưng tụ lại từ sắc xanh trên vệt sáng trước phần ức được nó thi triển. Trần lão đưa mắt dõi theo, ông ta nhận ra được tình hình.

- "Nếu súc sinh ngươi đã sử dụng đến nội tại, vậy thì hôm nay lão phu cũng sẽ sử dụng nội tại để quyết chiến với ngươi. Lại!" – Trần Hạ Thiên quát lớn.

Lão ta lấy lại chiến khí, một thân to lớn trụ vững giữa hư không. Đôi tay già nua bắt đều kết thủ ấn, hóa ra một đạo hoàng sắc quang quang tỏa ra khắp một vùng trời. Những mảnh băng vụn lớn nhỏ bị Độc Oa vùng phá ban nãy bỗng chốc rung động, từng tiếng lách lách vang lên bởi uy áp kinh hồn mà Trần Hạ Thiên thi triển ra.

- "Đó... đó là... Nội tại của Trần gia?" – Hàng loạt đệ tử Trúc phong run rẩy.

- "Lão phu hôm nay thỉnh Trần gia bảo kiếm, dùng bảo kiếm... kích sát yêu ma!"

Từ những đám mây mù, bỗng chốc đâm xuống vô cùng khủng bố một thanh bảo kiếm to lớn. Thanh kiếm này xuyên qua tầng trời, chiếu thẳng xuống Nê Độc Oa mà từ từ giáng xuống một cách mạnh mẽ. Gió lớn bởi thế cũng bật lên từng cơn giận giữ, lôi đình vang lên từng đạo chói tay. Một cảnh tượng huy hoàng bởi Kết Đan tu sĩ chưởng khống cũng quá đổi khủng khiếp so với sức tưởng tượng của các đệ tử nơi đây rồi.

- "Ba lần luyện khí một cách hoàn mỹ... Pháp bảo có uy lực Kết Đan đại viên mãn? Trần gia quả nhiên là danh gia vọng tộc..." – Hắn trông thấy thanh kiếm khổng lồ kia.

Huyền Đông sau khi phong bế Thiết Sam Đầm, cả người kiệt sức, tay run rẩy, miệng thở dốc mà khom người phía dưới quan sát thế trận Kết Đan kì. Một thanh kiếm đang chẻ đôi lớp mây dày trên cao, dần bổ xuống thân thể con Nê Độc Oa to lớn. Nó thì chẳng chẳng hề gì, từ trước phần ức càng lúc càng ngưng tụ ra một đóa năng lượng to hơn nửa thân hình của chính nó. Trước mặt y giờ đây là cả một phạm vi hư không bị biến đổi, sắc vàng hòa với ánh lục đối chọi nhau, từng cơn giông như vũ bão nườm nượp kéo đến có cả chớp giật. Cảnh tượng quá đổi đáng trước những Trúc Cơ kì nhỏ bé như hắn. Huyền Đông một tay che mặt, cả người lấy tấn trụ vững thân thể trước sức mạnh của dư chấn lan tỏa.

- "Lão phu sẽ một nhát chém đôi ngươi!"

- "Tất cả đệ tử gia tăng hộ thuẫn! Mau!"

Cơ Hoàng lão gia hỏa đương phục hồi trận pháp bị đánh bể bởi Nê Độc Oa vừa nãy, ánh mắt lão quan sát thế trận từ bình tĩnh dần chuyển sang lo sợ cho các tiểu bối trên con thuyền. Vừa trông thấy kiếm quang của lão già Trần Hạ Thiên đó bổ xuống cũng lập tức hoảng hốt, lão ra lệnh cho toàn bộ trưởng lão, đệ tử đang tọa trấn cùng nhau duy trì khiên bảo hộ để tránh khỏi công kích ảnh hưởng đến tính mạng.

Oàng.

Khoảnh khắc thanh kiếm kia cùng đòn sát chiêu của Độc Oa va chạm liền hóa thành một vụ nổ năng lượng khủng khiếp. Sức lực tỏa ra áp đảo một vùng. Xung quanh mấy trăm thước bán kính cơ hồ như đều bị thứ dư chấn này phá hủy, lôi đình chi lực tỏa ra, đem mặt bùn bị đóng băng chấn bể thành vô vạn mảnh. Xuyên Vân Chiến Châu cho dù to lớn cũng phải rung chuyển bởi xung lực đang vang dội.

Sau hơn mười hơi thở, dư chấn này mới dần dần tiêu tán.

- "Không biết tự lượng sức..." – Trần Hạ Thiên gấp gáp thở, lão nói.

Khói bụi dần tản đi, dần dần để lộ một thân ếch khổng lồ bị găm một thanh kiếm lớn đang nằm vật vã trên nền bùn bị băng hãm đã vụn vỡ. Lão Trần Hạ Thiên đó dựa vào sức lực của một Kết Đan tu sĩ mà kích sát đầu thú Nê Độc Oa. Sự kiện này đối với các đệ tử Trúc phong mà nói, chính là một loại cơ duyên để có thể lĩnh ngộ mà chúng khó có thể thấy được nếu cứ ở mãi tại Bạch Vân Tông thánh địa.

Sau chiến trận, trời bắt đầu trả lại sắc trong, lôi đình dần tan biến toàn bộ. Thiết Sam Đầm đang bị đóng băng cũng như dần hóa lỏng, vài dòng nước thanh từ đâu đó tràn đầy, nó dâng nước lên, từ một khuôn đầm đen kịt bùn tanh hôi chẳng mấy chốc trở thành một lòng hồ xanh thẳm mướt mắt. Những rặng Thiết Sam úa tàn bắt đầu hóa tốt tươi. Từ Trần Hạ Thiên, Cơ Hoàng cùng đám đệ tử Huyền Đông trông thấy cũng đều kinh ngạc.

- "Nhìn cái gì chứ... đợi đến khi ra đến biên giới, sự kiện giết ma thú này đối với các ngươi mà nói sẽ quen thuộc như cơm bữa mà thôi. Đối với chúng... càng không được nhân nhượng."

Cơ Hoàng quan sát đám tiểu tử này liền buông lời cảnh báo. Quả thực mà nói, nếu các lão không về kịp lúc thì e rằng sẽ đắc tội thật sự với Bạch Vân Tông. Con Nê Độc Oa kia ngã xuống cũng là lúc các lão già Kết Đan ở đây trút hơi thở nhẹ nhõm. Lão thu lại trận pháp, một thân thuấn di về phía đầu Độc Oa kia đang bất động dưới mặt hồ.

- "Nó quả nhiên cũng ảnh hưởng từ thứ kia..." – Trần Hạ Thiên bước đến, lão ta dùng hấp lực rút ra một sợi khí tức đỏ thẫm trên người con quái thú rồi cau mày.

- "Tiểu gia hỏa, như lời đã hứa, lão phu tặng cho ngươi Nê Độc Oa nội đan."

Trần Hạ Thiên rút mạnh thanh kiếm đó từ thân xác mềm nhũn của Nê Độc Oa. Từ khoảnh khắc đó, cả thân thể nó dần hóa lỏng, không còn một hình hài cụ thể như dáng vẻ ban đầu. Để lộ ra một viên nội đan tròn trạnh đương lơ lửng giữa không trung. Trần lão bắt lấy nó, dùng linh lực hóa thành một lòng cầu xung quanh rồi chuyển giao cho Huyền Đông đang đứng cách lão không xa.

- "Đa tạ Trần lão." – Huyền Đông chắp tay.

Phì.

Thân xác mềm oặt của con ếch kia trong thức thời liền bị cháy. Trước sự chứng kiến của các đệ tử, một ngọn lửa lớn từ lòng trảo thủ Cơ Hoàng lão gia bỗng vụt đến rồi ám vào xác Nê Độc Oa. Cách hành sự này của lão rất nhanh gọn, không hổ danh là cao thủ vang danh Vân Vực. Mặc cho đám lửa đang thiêu đốt Nê Độc Oa, Cơ Hoàng cùng Trần Hạ Thiên xoay người về phía con thuyền lớn mà di gót. Huyền Đông thấy thế liền nhanh nhẹn thu viên ma hạch đang trên tay vào nạp giới, cùng các lão trở về con thuyền.

- "Đi thôi, không còn nhiều thời gian đâu. Tầm nửa ngày nữa thôi là sẽ đến được tường thành." – Trần Hạ Thiên dõng dạc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top