Chương 35: Thiết Sam Đầm Chi Quái (2)
Nê Độc Oa thân hình to lớn, dưới phần ức lộ rõ một vệt sáng lóa sắc xanh, đôi mắt nó đỏ ngầu, tứ chi sinh ra móng vuốt trông vô cùng quái dị. Gần nửa thân nó chìm vào lớp bùn của Đầm Thiết Sam, cứ một mực ngắm nghía các đệ tử tinh anh Bạch Vân này tựa như hổ đói.
- "Thiên Ly, muội mau tỉnh lại!" - Cơ Hậu đang đứng một bên bỗng nhiên quát lớn.
Bất giác sau một lúc mê man, Thiên Ly, một trong những nữ đệ tử hạch tâm đột nhiên mất khống chế mà tự rơi xuống đáy bùn. Thứ bùn chết tiệt này có lẫn với độc của Nê Độc Oa, nên cư nhiên phàm là kẻ bị dính bẩn một chút cũng sẽ ảnh hưởng đến thần trí mà dẫn đến mất kiểm soát được mê tỉnh.
Ngay lúc này, khi chứng kiến Thiên Ly rơi xuống bùn. Con Nê Độc Oa đó trong gang tấc đã không thể gượng nổi cơn đói thịt. Từ trong khẩu hình nó phóng ra một cái lưỡi dài đầy gai nhọn, hung hăng nhắm đến hòng cắn nuốt vị nữ đệ tử đó.
- "Đáng chết!" - Thanh Nhã vùng đến.
Thức thời vị Trần sư huynh này lao đến đẩy thân thể của Thiên Ly sư muội về phía các đệ tử cách đó không xa, rồi nhanh chóng, Thanh Nhã cung tay triệu hoán ra thanh Bạch Vân kiếm, dùng nó ngưng tụ bạch sắc quang mang để rồi một đường chém mạnh vào cái lưỡi gai góc quái ác của Nê Độc Oa. Tại thời điểm thanh kiếm quang đó sắp sửa chạm đến, đôi mắt Độc Oa nhanh nhẹn đảo chiều, đằm đằm sát khí. Cái lưỡi dài đó nhanh nhẹn được nó thu lại, rồi một lần lệch hướng, nó dùng chính cái lưỡi đó chấn mạnh vào thân thể Thanh Nhã, khiến y dễ dàng bị bật tung ra xa.
Không chần chừ để địch thủ có cơ hội ra tay lần nữa, Nê Độc Oa từ vệt sáng sắc xanh trước ngực thoáng chốc đã hóa khí ra một quả cầu nhếch nháp dịch hôi đen ngòm. Đem nó một đường phóng đến thân thể yếu ớt của Thanh Nhã đang lún sâu vào thân cây Thiết Sam sau va chấn.
Huyền Đông nóng ruột không thể đợi thêm, trước hiểm họa của sư huynh có thể bị xé xác bởi quả cầu năng lượng chết tiệt kia từ con quái thú, hắn cơ hồ như một làn thanh phong mà vụt đến chắn trước Thanh Nhã. Đòn này quái ác! Con Nê Độc Oa này phẩm giai ắt phải mạnh mẽ hơn các chủng tạp mao vừa nãy. Huyền Đông không thể buông lỏng phòng ngự, hắn dùng cả hai tay chắn phía trước ngược. Cả thân thể như tụ toàn bộ hàn khí, truyền vào lòng trảo thủ đang hướng về phía Nê Độc Oa.
Uỳnh!
- "Các huynh đệ, mau giúp Huyền Đông một phần sức lực!"
Hàn khí lan tỏa khắp phạm vi xung quanh, khiến vài giọt bùn đen hóa cứng mà rơi lộc cộc. Một dư chấn khủng khiếp phát động ra mọi nẻo khiến một số đệ tử khác phải khó khăn trụ vững.
Trước ngưỡng quả cầu đó thích phóng đến, Huyền Đông đã tạo ra một lớp băng thuẫn phải rộng hơn năm thước bán kích để ngăn chặn đòn ác. Huyền Đông vốn dĩ khó lòng chấm dứt hoàn toàn quả cầu năng lượng đó của Nê Độc Oa nên y đã nhờ sự gia trì từ Bạch Vân Phục Yên Trận vẫn còn đang khởi động. Bất giác mấy đạo linh khí cuộn trào từ trận pháp cứ thế truyền ồ ạt vào thân thể hắn. Tiếp tục như vậy, mỗi một đợt hàn khí của Huyền Đông thi triển ra bị lấn át bởi năng lượng từ quả cầu gớm ghiếc kia là mỗi lần được linh lực gia trì bởi trận pháp bù đắp. Mãi giằng co kịch liệt, nước bùn bị dao động linh lực đẩy văng tứ tung, lá Thiết Sam khô bị thổi ngày một mạnh. Nhưng quả nhiên nằm ngoài dự liệu của hết thảy đệ tử ở đây, băng thuẫn của Huyền Đông bị thất thế, xung lực vẫn chưa tiêu hao hết của quả năng lượng kia bộc phát mạnh mẽ khiến Huyền Đông cũng rơi vào kết cục như Thanh Nhã.
- "Hức... Tam giai... ma thú..." - Thanh Nhã yếu ớt nói.
Huyền Đông bị xung lực chấn văng ra không xa cũng gượng dậy, miệng hắn không khỏi thổ huyết ra một dòng máu đỏ tươi. Y ôm ngực, đôi mắt khó chịu nhìn vào hình dáng Nê Độc Oa đang ngạo nghễ giữa khuôn đầm đen kịch.
- "Tam giai... Kết Đan kì ma thú..?! Hoàng Liêm sư huynh, ở đây huynh là có kinh nghiệm nhất. Mau mau trở về khởi động toàn bộ hệ thống phòng tuyến của Xuyên Vân Chiến Châu." - Huyền Đông đảm bảo.
- "Được." - Hoàng Liêm đáp, y nhanh chóng bay về phía chiến thuyền kia.
Ma thú cấp bậc đạt đến Tam giai, đối với bọn người Huyền Đông mà nói là vô sức kháng cự. Chỉ cần nó tùy ý phóng thích ma thú chi khí, cũng đã đủ để khiến Trúc Cơ cỏn con bọn họ thịt nát xương tan ra vạn mảnh vụn mà chẳng cần hao tâm tổn sức gì nhiều. Kẻ mang tu vi Kết Đan thực lực, vốn dĩ mà nói có thể dễ dàng chấn hưng một địa phận, càng có quyền uy khiến Trúc Cơ phải tuyệt đối dè chừng. Huống hồ con Nê Độc Oa đó với tu vi Tam giai lại chân chính ngang hàng với thực lực Kết Đan kì, ắt hẳn nó phải là bá chủ ở Đầm Thiết Sam. Chỉ không ngờ, hôm nay may rủi thế nào lại động đến nó.
- "Trần Thanh Nhã là Trúc Cơ hậu kì trước công kích của nó cũng không thể chịu nổi dù chỉ là nửa nén hương. Tuy nói là chỉ chênh nhau một cấp bậc, nhưng sức mạnh này cũng là quá khủng khiếp rồi..." - Huyền Đông nghiến răng, hắn nhìn con Nê Độc Oa đang chậm rãi mà nghĩ thầm.
- "Tới đây." - Hoàng Liêm hô lớn.
- "Chúng đệ tử Bạch Vân Tông trở về Xuyên Vân Chiến Châu, sử dụng pháp lực gia cố trận pháp!"
- "Được!"
Sau một lúc, Hoàng Liêm cố sức điều khiển Chiến Châu lao đến, tất cả đệ tử khác theo lời Huyền Đông cũng nhanh chóng trở về trên chiếc thuyền. Ai nấy đều khẩn khoản, dùng toàn bộ sức lực còn lại sau trận chiến với bầy Nê Oa kia để gia trì cho các đạo pháp trận trên con thuyền. Thừa nhận Xuyên Vân Chiến Châu rất an toàn, nhưng nếu không có tu vi Kết Đan tọa trấn thì kẻ địch cùng cấp công phá nó vẫn là chuyện rất hiển nhiên. Tuy nói là hoàn toàn không bị thiệt hại, nhưng những đệ tử khác dưới sự tàn phá của ma thú sẽ phải tử thương vô số. Trở về Chiến Châu và cố gắng cầm cự đến khi trưởng lão quay về là điều hy vọng cuối cùng.
- "Trần sư huynh... mau..." - Huyền Đông đến rồi dìu sư huynh trở về thuyền.
Uỳnh.
Con Nê Độc Oa đó cách xa con thuyền hơn trăm thước lại một lần nữa ngưng tụ năng lượng ngay trước ngực của mình rồi công kích về phía Xuyên Vân Chiến Châu. Một dòng năng lượng tanh hôi như nước bùn được nó thổi mạnh về phía chiếc thuyền, ý đồ đem toàn bộ Trúc phong đệ tử kích sát.
Gang tấc, các đệ tử nhanh chóng đã ổn định được trận pháp. Vô số dòng pháp lực tinh thuần ánh lên bạch sắc quang mang hòa vào làm một với Xuyên Vân Chiến Châu. Một đạo pháp trận hình mái vòm trong suốt cứ thể được thích phóng, mạnh mẽ chống đỡ đòn công kích của Nê Độc Oa.
Phì!
- "Con ếch chết tiệt này..." - Cơ Phát cùng các đệ tử tinh anh khác cực nhọc chống cự.
Rắc.
Dưới sự ăn mòn mạnh mẽ của năng lượng từ Nê Độc Oa thích phóng, lớp màng linh lực hộ thuẫn của các đệ tử Trúc Cơ sau hơn một lúc chống đỡ đã xuất hiện các vết nứt nhỏ. Con ếch đó vẫn còn ngồi đó mà tấn công một cách rất nhẹ nhàng, trong khi bọn người Huyền Đông lại vô cùng chật vật gia trì pháp trận. Trên trán không khỏi đổ mồ hôi lạnh, thân thể toàn bộ đều kiệt sức, Huyền Đông vừa cố sức vừa nhìn vào Thanh Nhã sư huynh cùng Cơ Hậu đang vật vã trên con thuyền.
- "Súc sinh to gan!"
Uỳnh!
Ngay thời khắc chúng đệ tử dường như đã sắp toi mạng trước nanh vuốt Độc Oa. Từ không trung cất lên hai giọng nói lão già, ngay sau bỗng giáng xuống một đòn kình lực chen giữa năng lượng của nó, đem luồng hắc quang kia chấn tan một cách triệt để. Khí thế này... là lão tổ lưỡng gia và các trưởng lão khác đã trở về! Hơn mấy mươi Trúc phong đệ tử như mừng rỡ trước sự cứu mạng kịp thời của các lão.
- "Nhã nhi!" - Trần Hạ Thiên nhìn thân thể Thanh Nhã đang yếu ớt mà quát lớn.
- "Cơ đạo hữu, giúp lão phu bảo vệ tiên mầm thánh tông..."
Trần Hạ Thiên sau thời điểm chứng kiến tôn tử của lão bị dính một đòn của Độc Oa dẫn đến bất tỉnh liền sinh nộ khí. Đôi mắt lão hướng về con quái thú kia mà không ngừng hằn lên những tia gân xanh ở hai bên thái dương. Toàn thân tỏa ra uy lực hùng hậu của một Kết Đan kì, trực tiếp đem không khí của toàn bộ phạm vi Xuyên Vân Chiến Châu hơn trăm thước trở nên áp bức.
- "Nê Độc Oa, hôm nay lão phu... nhất định phải lấy mạng ngươi!" - Lão giận dữ.
Oành. Oành!
Trần Hạ Thiên hai chân đạp không, bước từng bước về phía Nê Độc Oa mà không ngừng tỏa ra vô vàn khí tức Kết Đan cường hãn. Mỗi một bước đều khiến mặt bùn nơi Đầm Thiết Sam phải khuấy động, lỏm chỏm từng lỗ bởi khí thế từ cước bộ kia đánh xuống trực diện. Rồi bất giác Trần lão nhanh nhẹn vụt bay, một bàn tay vùng dậy ngưng tụ ra thanh kiếm bằng linh lực của bản thân mình. Đem nó hóa lớn ra hơn mấy chục trượng mà bổ mạnh xuống đỉnh đầu Độc Oa. Khí thế mãnh liệt của thanh kiếm ấy có thể thấy rõ bằng việc mặt bùn ở đây như bị chẻ đôi ra tách biệt, gió bão kéo đến, trời chuyển đen. Huyền Đông quan sát thấy tất cả, tu vi Kết Đan, quả thực cường hãn phi thường.
- "Ăn của lão phu một kiếm!"
Thanh kiếm đó được Trần Hạ Thiên khống chế, nó giáng xuống Nê Độc Oa với một tốc độ kinh người. Nhưng vốn dĩ cùng tu vi Kết Đan, Độc Oa cũng sẵn sàng dùng chính nước bùn tanh hôi nơi đây tạo ra một lớp hộ thuẫn. Trông chừng rất dễ đánh tan, nhưng khi thanh kiếm của lão Trần chém vào lớp hộ thuẫn đó thì lập tức lại bị nó bao lấy rồi nuốt trọn.
- "Thủ đoạn vặt vãnh!" - Lão ta thu lại kiếm quang.
Lấy áo vải của lão đang phấp phới, Trần Hạ Thiên lão già xoay mạnh thân thủ. Xung quanh hiện ra vô số đạo ngân ngâm sắc nhọn, một lực rất mạnh được lão vung tay mà thích phóng về phía con ếch thối. Mỗi một đường ngân châm xuyên qua không khí đều khiến lá Thiết Sam phải bị chẻ đôi bởi một thứ tốc độ khủng bố vô hình.
- "Con ếch này xem ra chỉ tầm Kết Đan trung kì... sao lại có thể như vậy được?"
Lúc vô số ngân châm kia đâm vào thân thể Nê Độc Oa, nó lại một lần nữa thao túng nước bùn mà hóa giải ngân châm đó, đem linh lực từ ngân châm thôn phệ ngược lại cho chính bản thân nó. Điều này không khỏi làm Trần Hạ Thiên ngỡ ngàng, không ngờ rằng một Kết Đan hậu kì như lão lại bị đầu ma thú này vờn mặt đến như thế. Lão với sự thương tổn của cháu trai càng đau sót, cứ lấy đà không kiểm soát mà công kích vào thân thể nhớp nháp của Nê Độc Oa.
Cứ thế này mãi thì không ổn, ông ta sẽ bị thôn phệ đến mức khô kiệt mất...
- "Trần lão... Nếu ta đoán không sai, đều là nhờ vào lớp bùn kia. Chỉ cần cô lập Nê Độc Oa là có thể dễ dàng lấy được thủ cấp của nó." - Huyền Đông từ trên thuyền nói vọng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top