Chương 34: Thiết Sam Đầm Chi Quái

- "Nê Oa...?"

Huyền Đông ngay lập tức khoác một bộ trường bào rồi nhanh chóng tốc biến ra bên ngoài, nơi đang xảy ra hỗn loạn kia. Thời khắc hắn chứng kiến rõ mồn một, hàng chục con Nê Oa với thân hình to lớn không ngừng từ dưới lớp bùn đen đang kịch liệt tấn công Xuyên Vân Chiến Châu. Xem tình hình này, chỉ trong một khắc thời gian nếu không có cấm chế và trận pháp được bố trí sẵn thì sẽ còn tổn hại biết bao nhiêu đệ tử. Con thuyền này... quả nhiên là lợi hại, Huyền Đông quan sát một lúc thì cảm nhận được tình huống này cũng không phải là quá nguy cấp, bởi y nhìn rất rõ bộ mặt khoái chí của Cơ Phát cùng Cơ Hậu đang đánh hết sức vào từng con Nê Oa.

- "Con ếch chết tiệt này sao lại tởm lợm như vậy được chứ?"

- "Ọe... Đúng thế, gớm chết được." – Cơ Phát đáp lời Cơ Hậu.

Cách chỗ Huyền Đông hơn mấy trăm thước bán kính. Các vị đệ tử hạch tâm của Bạch Vân Tông đang thay phiên nhau tru diệt đàn Nê Oa đang tấn công con thuyền. Mỗi một con Nê Oa phải to hơn hết cả hai thân người bọn họ cộng lại, toàn thân nó nhớp nháp, xộc lên mùi thứ mùi hắc và tanh tưởi như mùi bùn quá niên ẩn sâu bên trong lòng đầm lầy. Thứ chất nhờn trên da thịt của nó cứ mỗi khi các sư huynh công kích vào, nhất là động chạm tay trần càng dính nhớp hơn, khiến bọn họ không khỏi biến động sắc mặt.

- "Thứ quỷ này chúng không tắm à?" – Cơ Hậu vừa đánh vừa la lớn.

Bỗng chốc thấy Cơ Hậu hắn triệu hoán ra một sợi linh lực vây đến con Nê Oa gần nhất. Vốn dĩ đã thành công trói buộc chúng, nhưng bất ngờ từng đợt bùn đen nhớp nháp trên da thịt nó lại bám theo sợi linh lực đó mà lao thẳng đến chỗ Cơ Hậu đang ngự không làm hắn không khỏi rùn mình. Cứ nghĩ rằng đám ếch này thụ động... quả nhiên là chúng có tuyệt kĩ để bù trừ.

- "Ngươi bị dính bùn đến ngây ra rồi à, chúng nó vốn dĩ sống trong đầm lầy cơ mà." – Cơ Phát đáp.

- "Đúng ha..."

- "A Phát... cứu ta!"

Thức thời từ dưới mặt đầm lầy đang bị khuấy động bỗng lao lên một con Nê Oa khác. Nó há rộng miệng rồi nhảy vọt lên đớp vào chân của Cơ Hậu làm y giật mình. Theo thói quen mà hắn lấy ra Liệp Thanh Đao đánh mạnh vào cằm nó, nhưng càng đánh thì lại càng dính nhiều bùn tanh hôi, Cơ Hậu hắn thà bị ăn mất chứ không đời nào muốn thứ ghê tởm đó dính vào người. Hắn la toáng, tiếng hét vang đi khắp một vùng Thiết Sam Đầm.

- "Súc sinh!" – Huyền Đông quát lớn.

Trông thấy sư huynh như thế, Huyền Đông nhanh nhẹn lấy đà từ mạn thuyền rồi nhanh chóng ngự kiếm bay đến nơi Cơ Hậu đang bị Nê Oa khóa chặt. Từ tay áo bào thanh mảnh, lòng bàn tay Huyền Đông gang tấc hóa ra một thanh băng thứ dài đâu đó hơn hai tấc tay người, điều khiển nó đâm trực diện dưới phần thân bụng của con quái vật nhớp nháp bùn tanh đó. Ngày thời khắc băng thứ lạnh thấu da thịt của A Đông chạm vào da thịt mềm oặt của Nê Oa, chúng bỗng chốc kết tinh nhanh chóng thành hơn mười băng thứ khác cùng xuyên nát qua thân thể con ếch bùn đó. Cơ Hậu cũng thừa cơ đó mà cạy miệng nó thoát ra ngoài. Xác con Nê Oa dần bị băng lạnh hóa đông hết cơ thể, từ từ chìm sâu vào nửa lớp bùn của đầm lầy.

- "Haizz, sợ chết ta rồi, cũng may nó không có răng nhọn." – Cơ Hậu phủi sạch lớp bùn dính trên đôi hài của y, miệng than vãn.

- "Đường đường đệ tử Trúc phong mà lại ghê sợ con ếch chết tiệt đó.... Hahaha." – Cơ Phát cười khanh khách khi trông thấy bộ dáng Cơ Hậu.

- "Các huynh... trưởng lão đâu cả rồi?"

- "Mấy lão đó nghe thấy tiếng động ở bên trong đầm, nên đã đi sang kiểm tra hết cả rồi. Chỉ còn lại bọn ta ở đây, cứ ngỡ rằng ven bìa Đầm Thiết Sam sẽ an nhiên vô sự... không ngờ rằng lại bị bầy Nê Oa này công kích." – Trần Thanh Nhã vừa đánh vừa đáp.

Thanh Nhã tinh tế, cùng với vài sư huynh hạch tâm cùng thực lực Trúc Cơ hậu kì khác đều phần nào đó ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của Huyền Đông. Càng ngỡ ngàng hơn là chỉ trong một đòn từ tiểu tử này công kích lại có thể dễ dàng giết chết một con Nhị giai ma thú. Huống hồ... bọn họ từ nãy đến giờ tuy không phải là tốn quá nhiều nội tại để giết chết Nê Oa, nhưng cũng vẫn là đuối sức trước sự dai dẳng của bầy ếch kì quái. Trần Thanh Nhã thức thời triệu hoán ra chín thanh kiếm quang đồng loạt nhắm về phía một con Nê Oa đối diện mà công kích, trong thoáng chốc bị dính liên tiếp hàng loạt kiếm quang, con Nê Oa đó nhanh chóng phân hóa cơ thể thành một lớp bùn nhão nhoét rồi hòa mình vào đầm lầy. Thanh Nhã thâu lại kiếm quang, mắt nhìn về phía Huyền Đông dõi theo.

- "Huyền sư đệ, đệ nếu đã động thủ rồi thì động thủ cho trót đi. Ta không muốn dây dưa với đám này nữa đâu." – Cơ Hậu mếu máo.

A Đông hai ánh mắt nhìn quanh một lượt Thiết Sam Đầm, trông thấy rõ hàng chục đệ tử cùng đồng hành mãi dây dưa với bầy Nê Oa quỷ dị cũng đã dần mệt lã. Hắn ngay chốc lát quay đầu về phía Thanh Nhã, ra hiệu cho y mau chóng kêu gọi các sư huynh khác cùng kết trận để khống chế chúng. Thức thời, Thanh Nhã như hiểu ý sư đệ, hắn ta thích phóng lên không trung một đạo quang mang có hình dạng biểu tượng của Bạch Vân Tông khiến cho tất cả đệ tử khác phải chú ý.

- "Tất cả đệ tử tinh anh Bạch Vân Tông sử dụng toàn lực kết trận!"

- "Rõ!"

Đạo quang mang đó tung thẳng lên lòng trời, kéo sau là hơn mươi đệ tử khác cùng xông thẳng đến một vị trí có trật tự ngay trung tâm pháp trận. Bọn họ đồng loạt vung thủ ấn, vô số tia linh lực thuần thanh cũng từ đó mà tiếp lực vào trận pháp. Đạo quang mang kia trong gang tấc bỗng phóng đại ra thành một đường tròn, kết nên vô số đạo văn sáng một màu bạch ngọc, dần bao phủ rộng khắp hai phần ba khu vực đầm lầy đen kháy.

- "Bạch Vân Phục Yên Trận, khởi!" – Tất cả cùng đồng thanh.

Uỳnh.

Một lực vô hình từ pháp trận chấn mạnh ra xung quanh bìa Thiết Sam Đầm, đánh bật bầy Nê Oa nhếch nháp đó ra xa hơn chục thước. Bất giác bên trong lòng pháp trận dần hình thành năm thanh kiếm phải hơn một trượng chiều dài. Ngay khi chúng được tạo thành bởi làn sương trắng từ Bạch Vân Phục Yên Trận, Trần Thanh Nhã cùng bốn vị đồng học khác bao gồm Cơ Phát cùng phi thẳng đến đoạt lấy mỗi người một thanh, khống chế nó lao đến công kích vào từng con Nê Oa.

- "Con ếch thối, đi chết đi!"

Cơ Phát hăng máu hẳn ra. Kể từ khi trận pháp được tạo thành và được sự gia trì bởi hàng chục đệ tử khác, chúng như tiếp thêm cho năm người trung tâm thêm một phần bộc phá. Cái uể oải ban đầu giờ như đã đánh tan hoàn toàn, thay vào đó là một thứ cảm giác phấn chấn tươi tỉnh. Cơ Phát tay cầm kiếm, y vung từng mũi kiếm sáng lóa có ẩn chứa linh lực tinh thuần vào từng con quái thú một.

Huyền Đông không chần chừ, y không đợi đến có Bạch Vân kiếm trong tay mới ra đòn kích sát Nê Oa mà nhanh chóng dùng tự lực chính bản thân mình xông phá vào thế trận. Hàn lực mãnh liệt bên trong trảo thủ hắn bạo phát, tạo ra vô số băng châm mà thích phóng về phía quái địch. Những đòn băng châm này mà nói, nếu so với Bạch Vân kiếm được gia trì bởi pháp trận mà nói cũng phải là gần đạt đến bảy, tám phần uy lực.

- "Trần sư huynh, sau lưng huynh!" – Huyền Đông quát.

Từ sau lưng Thanh Nhã, đâu đó bất ngờ nhảy vọt lên một con Nê Oa nhớp nháp. Huyền Đông trông thấy nó đang há cái khẩu hình thối tha đen kháy của mình mà ý đồ đớp vào thân thể sư huynh, ngay lập tức theo quán tính liền quát lớn ra hiệu. Thanh Nhã thức thời cũng xoay lưng mà né tránh được một đòn rình rập, mắt hắn ngưng trọng, từ trong tay áo triệu hoán ra một sợi dây xích dài mỏng, điều động nó đâm trực diện qua hai đôi mắt con Nê Oa kia. Không như Cơ Hậu, Thanh Nhã chẳng đợi đến lúc lớp bùn của nó chạy theo sợi xích đã nhanh chóng thu nó về.

- "Phụng mệnh ta, dùng Bạch Vân kiếm tịnh hóa yêu vật. Bạch Vân Kiếm Quang!"

Phì!

Một đường quang phổ sáng lòa màu bạch ngọc len lỏi khói trắng được thích phóng từ mũi kiếm trong tay Thanh Nhã, trông chớp mắt đã xuyên mạnh qua thân xác mềm oặt của Nê Oa. Dễ dàng hạ tay kích sát được một đầu thú. Rồi lần lượt như thế, dưới sự gia tăng lực lượng của pháp trận, chỉ với năm vị trí trung tâm đệ tử đã diệt sát được hết thảy Nê Oa, chỉ còn sót lại vài con, chúng nó nằm rạp xuống lớp bùn, kêu lên vài tiếng ộp rồi lặn sâu mất dạng.

- "Hê hê, A Hậu, ngươi xem đại ca đã..."

Cơ Phát cười khoái chí, hắn nhìn về phía Cơ Hậu định bụng khoe khoang nhưng thật lạ lùng... Từ dưới lòng bùn tanh hôi nổi lên vô số bóng khí, chúng nó xộc lên, tỏa ra một thứ mùi nồng nặc. Cánh rừng Thiết Sam mọc từ lớp bùn đen kia bắt đầu run rẩy, từng nhành lá khô héo úa tàn rơi rụng xuống tạo ra một khung cảnh chằng chịt lá khô, ghê càng thêm rợn. Chưa kịp vui mừng, Huyền Đông ánh mắt cảnh giác chăm chăm dõi theo chuyển động của bong bóng khí. Dưới Đầm Thiết Sam bất ngờ trồi lên hai con mắt đỏ ngầu, rồi đến rõ một chút, hình dáng của một con ếch phải to hơn chục lần những con Nê Oa ban đầu đã xuất hiện hoàn toàn.

- "Ôi mẹ ơi..." – Một vị sư huynh đang gia trì trận pháp cũng phải cảm thán trước con quái thú.

Con quái vật khổng lồ đó đứng sừng sững giữa đầm, nó nhìn quanh các vị đệ tử Bạch Vân này một lúc rồi gầm lên miệng tiếng rất lớn, kèm theo một mùi hôi đặc trưng làm cho bọn người Huyền Đông phải khó chịu.

- "Mau gia tăng hộ thuẫn!" – Huyền Đông đột nhiên quát.

Bất ngờ, con Nê Oa khổng lồ này ngưng tụ từ trong khẩu hình ra một đóa năng lượng bởi bùn đất tích tụ trong lòng Đầm Thiết Sam. Sau một lúc đã phun thẳng đóa năng lượng bùn đất đó về phía đám đệ tử. Trong gang tấc, nhờ vào sự cảnh giác tinh tường mà Huyền Đông đã nhanh tay tạo ra một luồng hàn lực chống đỡ đóa năng lượng kia của con Nê Oa, tranh thủ thời gian cho các sư huynh gia cố thêm sức phòng thủ của trận pháp. Sau một đoạn ngắn thời gian, lòng Bạch Vân Phục Yên trận như mở rộng thêm ra, miễn cưỡng đỡ được cú tấn công đó của Nê Oa, nhưng đâu đó vẫn còn khiến quần áo họ lấm lem một ít bùn đặc quánh.

Nhưng rồi Huyền Đông hốt hoảng quay người. Một vài đệ tử khác dần mê man, dẫn đến thiếp đi nửa phần tinh thần. Sau đó là thêm vài người nữa cũng đều uể oải, linh lực được gia trì bởi bọn họ cũng vì thế mà ngắt đoạn, khiến trận pháp yếu đi nhiều.

- "Là do lớp bùn đó..."

- "Thứ này là... Nê Độc Oa!" – Huyền Đông gấp gáp nhìn về con ếch lớn kia cùng đôi mắt đỏ ngầu của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top