Chương 33: Huyên Náo
Đôi mắt Cơ Hậu từ mơ màng dần chuyển sang cảnh giác, hắn khẽ đưa ngươi nhìn hình dáng Huyền Đông từ phía sau. Bất chợt một loại nghi ngờ của hắn như hằn lên người nam nhân đang mặc bạch y này.
Nhưng chỉ trong chốc lát, từ xung quanh như thổi đến một lớp gió lạnh ồ ạt lên con thuyền. Khuôn mặt nghiêm trọng của Cơ Hậu ban đầu chớp mắt cái đã trở về nét vô tư như thường nhật. Lý nào một người vô hại như Huyền sư đệ lại có thể sinh ra cỗ khí tức lạnh chết người ban nãy chứ, nhất định là do thời tiết đã sắp vào Đông mà thôi.
- "Tiểu tử kia, dám đánh ca ca của ngươi rồi chạy vọt ra đây hả." - Một giọng nói giận dữ vang lên.
Cơ Phát từ bên trong gian phòng bỗng đập mạnh cửa bước xộc ra, đầu tóc hắn rối bù, kèm theo một biểu cảm bức tức mà chỉ tay vào Cơ Hậu rồi la lớn. Huyền Đông trông thấy cũng không khỏi phì cười, hai anh em nhà này lúc nào cũng chí chóe đến như vậy.
- "A Phát, ngươi nói cái gì? Dám gác chân lên đầu của lão tử, ta không đánh cho ngươi gãy cái chân đó cũng là may rồi." - Cơ Hậu đáp trả.
- "Đêm khuya ngươi lại muốn đánh nhau à?" - A Phát trừng mắt.
- "Đánh thì đánh, sợ ngươi chắc."
- "Ầy, hai người các huynh bớt động tay chân với nhau lại một chút." - Huyền Đông trấn an.
Giữa đêm thanh tịnh, hai tên gia hỏa này lại một lần nữa gây nhau. Đúng thật là không thể khuyên bảo được tính cách của bọn họ. Họa chăng những huynh trưởng có gốc lưỡng gia ở biên giới lại hiếu chiến như vậy sao. Nếu so với Trần Thanh Nhã thì cũng không hoàn toàn đúng... huynh ấy rõ điềm tĩnh. Huyền Đông vừa nghĩ vừa không khỏi vỗ tay lên trán.
- "Nhưng mà có điều... chúng ta đánh nhau không sợ mấy tên lính gác vào bẩm báo à?"
- "Sợ cái gì, mấy tên đó đã bị đệ chuốc say cả rồi."
- "Vậy thì được."
Uỳnh.
Tiếng động lớn bất ngờ vang lên khiến Huyền Đông vô thức phải ngước nhìn. Từ trên màn đêm vắng sao, trông thấy hai thân ảnh Cơ Phát và Cơ Hậu đồng loạt lao vào nhau mà đối chọi. Từng cỗ linh lực sáng lóa cứ xuyên qua vặn lại trên thiên khung mặc cho bóng dáng tu sĩ đều không thể trông thấy rõ.
- "Hai cái tên này..."
- "Cơ Phát, có giỏi thì đừng chạy!"
Phì. Cơ Hậu trong gang tấc lao về phía huynh đệ của hắn, nhanh nhẹn triệu hoán ra tay cây Liệp Thanh Đao to gần bằng thân thể của hắn. Một tiếng bổ mạnh được y giáng xuống, dường như kẻ này chẳng hề muốn nương tay. Nhưng Cơ Phát cũng không phải hạng chết nhát gì, trong những cuộc chiến để tôi luyện nội tại, hai vị đây đều toàn lực. Chợt Cơ Phát dùng linh lực bao bọc lấy cánh tay của hắn, một kích dùng tay không đỡ lấy Liệp Thanh Đao. Xung chấn mạnh đến mức làm cả hai người họ Cơ văng ngược ra xa, dư sóng của nó cũng khiến Huyền Đông phải lùi về sau một vài bước.
- "Có ngươi mới chạy, nào, đánh lại!" - Cơ Phát cười khoái chí.
A Phát lấy đà từ cột thuyền, y bật lên để rồi cùng lúc biến hóa ra một mảnh đồng xu màu đen nhám. Mảnh đồng xu này sau khi thoát ra liền nhanh chóng phi thẳng về phía Cơ Hậu, ngay lúc gần đến hắn khỏng một thước bán kích, đồng xu này liền phân thân ra làm ba mảnh, nó như biến to ra hơn kích cỡ ban đầu gấp năm, sáu lần. Một lực rất mạnh từ cánh tay của A Phát điều khiển, những mảnh xu đó bay đến đập vào Liệp Thanh Đao khiến nó rơi ra khỏi tay Cơ Hậu. Hai mảnh còn lại đồng thời chấn mạnh vào bụng của hắn, A Hậu loạng choạng rơi xuống, va chạm thân thể vào mạn thuyền gây ra một tiếng động lớn.
- "Pháp trận..."
Bất giác Huyền Đông trông thấy trên con thuyền bỗng dưng hiện lên vô số đạo pháp trận chuyển động. Cơ hồ như tự bản thân Xuyên Vân Chiến Châu đã cảm ứng được đang có một sự bài xích xung quanh nó là tự khắc triển khai pháp trận bảo hộ. Từng vết xước bởi dư chấn của hai người Cơ Phát, Cơ Hậu gây lên cũng dần được hóa lành. Sau đó cả con thuyền to lớn cứ thể tạo ra một lớp màng linh lực che chắn hết thảy.
- "Ăn của ta một chiêu!"
Bóng dáng hai người đang chiến đấu cứ phi hành qua lại mà giao thủ với nhau, cứ mỗi lần Liệp Thanh Đạo của Cơ Hậu được triệu hoán về là mỗi lần Cơ Phát thi triển món pháp bảo mang hình dáng đồng xu kia mà đánh đến. Cứ đà này mãi sẽ đến tận sáng mất. Huyền Đông đứng bên dưới bắt đầu sốt ruột, bàn tay hắn giấu bên trong tay áo dần ngưng tụ ra một cỗ lực lượng màu lam băng lãnh, đôi mắt tỏ rõ sự bất lực trước hai kẻ kia.
- "Liệp Thanh Hoàn!" - Cơ Hậu hô lớn.
- "Cương Sa Phá Diệt Sát!" - Cơ Phát đồng loạt.
Sau một lúc giao tranh kịch liệt, Cơ Hậu cùng Cơ Phát như đã bắt đầu dùng toàn bộ lực lượng. Chỉ thấy hai người này thức thời vận lực. Phía A Hậu, cây Liệp Thanh Đao to lớn kia bắt đầu tỏa ra một lượt thanh sắc quang mang, từ bên ngoài thiên địa như kéo đến vô số linh lực khác cùng dung nhập vào nó. Còn Cơ Phát thì khác, hắn thu ba mảnh đồng xu đó về, bỗng hóa lực đánh vỡ chúng ra thành vô số hạt cát nhỏ có tính linh hoạt phi thường, nhiều hạt cắt bắt đầu tụ lại, hóa thành hình dáng một mũi thương phải hơn cả ba thước chiều dài. Dường như hai kẻ này đang muốn một đòn chấm dứt.
- "Hai huynh, mau dừng tay lại!" - Huyền Đông quát lớn.
Phía dưới gió thổi lên, đẩy áo bào Huyền Đông cứ thế bay giật liên hồi, để lộ ra bên trong tay áo là một quả năng lượng hàn khí mạnh mẽ. Cơ hồ nếu đòn đánh này va chạm sẽ khiến tất cả mọi người đền chấn kinh, Huyền Đông đã thủ thế sẵn, họa chăng nếu dùng băng phách từ Tinh Túc Công, Thủy Linh và cả nguyệt quang chi lực cùng dung hợp lại thì ngăn cản đòn này cũng không phải là bất khả thi.
- "Cho đệ Liệp Thanh Hoàn!"
Cơ Phát vung tay, phóng mạnh mũi thương bằng cát đó về phía Cơ Hậu. Một tốc độ như phi lao vút đến khiến Cơ Hậu cũng phải nhanh tay thi triển Liệp Thanh Hoàn, hai cỗ đấu kĩ bắt đầu tiến sát lại gần nhau, kéo theo làn gió linh lực cứ ồ ạt cuộn. Ngay bề gang tấc, Huyền Đông như đã không thể giữ được bình tĩnh, hắn bắt đầu lấy đà, một tay cung lại ý đồ nhanh chóng chen ngang trận chiến.
Phì. Trông tích tắc thuấn di đến hai thân ảnh lão già cùng với hơn mười đệ tử khác đều bị kinh động.
- "Hai đứa nhóc này, ồn ào!"
Uỳnh. Bỗng từ đâu đó bộc phát ra một luồng khí tức đánh thẳng vào nơi hai đấu kĩ đang dần va chạm khiến nó bị chấn tan một cách vô cùng nhẹ nhàng. Dư âm lan tỏa làm hai người Cơ Phát và Cơ Hậu không khỏi chới với. Huyền Đông thấy mọi chuyện cơ hồ như đã có thể giải quyết êm xuôi, hắn nhanh chóng thu lại kình lực.
- "Thái gia gia, người ra tay cũng thật độc ác!" - Cơ Hậu bám chặt vào mạn thuyền, cố giữ cho bản thân không bị bay ra xa bởi dư chấn.
Sau một lúc, khí thế bắt đầu tan dần. Hai người Cơ Hậu và Cơ Phát như e thẹn, bọn hắn bước lên thuyền hướng về phía hai lão già kia mà mặt biến sắc. Riêng về phía Huyền Đông, y còn đang trấn tĩnh bản thân sau khi chứng kiến uy áp mà Kết Đan tu sĩ vừa bộc phát, chậm rãi quan sát đám người trên con thuyền lớn.
- "Trần huynh, hai đứa cháu của lão phu lỗ mãng, chuyện lần này đã quấy rầy huynh rồi." - Cơ Hoàng từ tốn với lão già bên cạnh.
- "Trần lão, thái gia gia..." - Cả hai người Cơ Phát, Cơ Hậu ấp úng.
- "Hai đứa nhóc này, đêm hôm lại dám làm chuyện huyên náo như vậy ban ngày đánh nhau còn chưa đã sao?"
- "Thái gia gia... huynh ấy đánh con trước."
- "Là đệ đánh ta trước."
- "Thôi được rồi bỏ đi, người trẻ sung sức là chuyện bình thường, Cơ huynh cũng đừng quá khắt khe. Lão phu chỉ hy vọng các ngươi đừng đánh nhau vào ban đêm như này nữa là được, đều già cả rồi...." - Trần Hạ Thiên thở dài, lão ta chỉ nói một câu ngắn rồi thuấn di vào trong.
Ngay sau đó, Cơ Hoàng lão gia hỏa cũng quay lại khẽ gật đầu với Trần Hạ Thiên. Rồi quay sang phía Cơ Phát, Cơ Hậu mà thở dài một hơi bất lực. Chẳng ai hiểu cháu của lão ta như chính lão, họa chăng nếu bọn chúng được điềm tĩnh như Thanh Nhã thì có phải ông già đây được khỏe thêm mấy phần hay không. Lão chỉ tay bực tức vào chúng rồi tản mạn bước vào bên trong gian phòng.
- "Các ngươi, cũng nghỉ ngơi cả đi, đợi sau khi qua Đầm Thiết Sam là sẽ đến được tường thành." - Cơ Hoàng xua tay.
- "Thống khoái!" - Cơ Hậu cùng Cơ Phát đồng loạt hô hoan.
Bóng dáng Cơ Hoàng vừa biến mất đã thấy hai anh em họ Cơ này mừng rỡ đập tay nhau. Quả nhiên là nghĩ nhiều... Hai bọn họ dù có đánh nhau cỡ nào thì vẫn dĩ hòa vi quý, duy chỉ có tính hấp tấp là giống nhau. Huyền Đông thấy thế cũng không khỏi phì cười, hắn đưa tay lên trán sinh bộ dạng bất lực.
- "Huyền sư đệ, ban nãy đã làm đệ sợ rồi. Chỉ trách A Phát hắn quá tự tiện."
- "Đệ nói cái gì? Ai tự tiện."
- "Huynh..."
- "Được rồi được rồi, ta không sao, các huynh đừng cãi nhau nữa. Giờ thì đệ đi ngủ trước đây, hai huynh ở lại nhớ đừng gây sự nữa đấy." - Huyền Đông chen ngang.
Nói rồi, hắn đẩy vai Cơ Hậu một cái rồi nhanh chóng khoan thai bước vào bên trong. Để lại hai người huynh đệ này cùng với vài đệ tử chưa tản hết bên ngoài. E là phải đánh một giấc thật dài trong chăn ấm, mặc cho trời đã bắt đầu hừng lên những tơ nắng của vầng dương đang le lói qua từng làn sương lạnh. Đã hết năm đêm tròn hắn không yên giấc.
-----------------------------
- "Tất cả đệ tử sẵn sàng công kích!"
Tiếng quát lớn bên ngoài khiến Huyền Đông bừng tỉnh, sắc mặt của y tuy mơ màng nhưng vẫn cảnh giác với mọi âm thanh hiện vật xảy ra xung quanh. Bên trong căn phòng nhỏ vừa đủ thân người của Xuyên Vân Chiến Châu, hắn đưa mắt ra bên ngoài ô cửa nhỏ. Một cảnh tượng hỗn loạn đang diễn ra, con thuyền đang khởi động toàn bộ cấm chế và pháp trận, tuy được bảo bọc nguyên vẹn bên trong nhưng những động tĩnh va chạm bên ngoài vẫn được hắn cảm nhận rất rõ. Thoáng thấy một hình hài trông như con ếch lớn di chuyển, từ kí ức truyền thừa của Huyền Đông truyền đến một hình ảnh rất quen thuộc nào đó khiến hắn ngưng trọng.
- "Nê Oa...?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top