Chương 32: Khởi Hành
- “Vừa hay đúng ý lão phu, được rồi được rồi. Huyền Đông, ngươi cứ bước vào cùng với các huynh trưởng đi. Cơ hội lịch luyện lần này, không phải muốn có lần hai là có đâu.” – Mộc Tự cười khanh khách.
- “Nhưng thưa chưởng môn…”
- “Ầy tiểu huynh đệ, mau mau, Cơ gia ta sẽ không để đệ chịu thiệt đâu.” – Cơ Hậu chạy đến.
- “Đúng đúng.”
Huyền Đông trước tình thế này vẫn một mực từ chối, nhưng làm thế nào để chọi lại được với số đông. Cả Cơ Phát và Cơ Hậu cũng nhanh nhảu bước đến nơi hắn, không nói nhiều lời liền đẩy y vào hàng ngũ đệ tử đang được phát lệnh ra biên giới chống đàn áp của thú triều. Ánh mắt trông chờ của toàn thể gian điện dường như đang hướng về Huyền Đông.
- “Thôi vậy… cũng chỉ có ba mươi năm, cùng với các sư huynh sư tỷ lịch luyện cũng tốt.” – A Đông nghĩ thầm.
- “Đệ tử nguyện ý xông ra biên giới.”
- “Đệ tử nguyện ý xông ra biên giới!”
Tên gia hỏa họ Huyền này cuối cùng cũng phải chấp nhận theo mong muốn của các lão quái vật. Ngay sau lời nguyện của hắn, hết thảy hơn năm mươi đệ tử khác cũng đồng loạt hô hào theo. Nhiệt huyết của người trẻ quả nhiên là tràn đầy. Huyền Đông đứng ở giữa, tuy đã hòa vào cảm xúc cùng với đám người tuy nhiên tâm trạng vẫn ngưng trọng và hoài nghi về một mối lo nào đó ẩn tàng, ánh mắt y dạo một lượt gian điện. Bất giác từ nơi ẩn khuất trong sâu, le lói một đóm khí tức màu đỏ như máu rồi liền vụt tắt.
---------------------------
Sau thời gian ở buổi triệu tập các đệ tử. Bản thân Huyền Đông cũng phải sớm trở về Trúc phong để chuẩn bị hành trang cho chuyến đi. Hơn một phần ba đệ tử Trúc phong đều đã được chọn để ra biên giới phù trợ cho lưỡng gia, trong đó có cả hắn. Thời gian chuẩn bị cũng đã quá hai ngày, chỉ còn thêm vài canh giờ nữa. Từ phía xa, hắn trông thấy nơi cây cầu nối liền hai vách vực sâu thẳm đã đều được chuẩn bị sẵn thuyền để di chuyển.
- “Ba mươi năm…”
Huyền Đông ngồi ở trước am của mình, dưới con thác trắng đổ xuống từ thượng nguồn Vân Lão Sơn, những con nước trắng xóa cuộn bọt cứ thể chảy. Huyền Đông ngồi trầm ngâm một lúc lâu, như đang nghĩ ngợi về nơi sắp phải rời khỏi trong thời gian dài. Ba mươi năm, so với tu sĩ quả thực chỉ là trong nháy mắt, nhưng là cả một khoảng thời gian chiếm vài phần tuổi đời. Lão sư đợi hắn ở ngoại môn hơn hai trăm năm cùng với thiên địa và thân thể trọng thương. Nhưng còn hắn, chỉ vỏn vẹn tu luyện vừa mới hơn năm năm mà thôi, chừng ấy ba mươi năm ở biên giới thì có là bao với tu sĩ như hắn. Họa chăng là Chương huynh còn sống, y có được cùng với hắn trải qua biết bao nhiêu sầu khổ… Huyền Đông trong mọi hoàn cảnh đều bất chợt nghĩ về những người mà hắn đã sớm xem như người nhà.
- “Đệ còn lưu luyến sao…?”
- “Trần sư huynh.”
Hắn đang bâng quơ một chốc thì bỗng có tiếng ai đó gọi từ phía sau, y quay người lại thì thấy Trần Thanh Nhã đang đứng đó. Huyền Đông vô thức ngồi xê qua một bên bờ đá, để một khoảng đủ cho Trần sư huynh cùng ngồi. Hai người cứ thế ngồi dưới con thác mà trầm ngâm.
- “Không phải… Ta nào sống hoài niệm như thế.” – Huyền Đông cười cười.
- “Bạch Vân Tông cảnh sắc tất nhiên là say mê lòng người, đệ quyến luyến thánh tông cũng là lẽ đương nhiên.”
- “Đệ chỉ cảm thấy… không biết vì sao Bạch Vân Tông luôn mang lại cho đệ một cảm giác an toàn như nhà, hơn nữa lại có chút gì đó quen thuộc.”
Cả hai huynh đệ hắn cứ thế ngồi dưới con thác, cơ hồ như ngồi cho từng gợn sóng xua tan đi cảm xúc vấn vương kì lạ. Chẳng qua cũng chỉ chưa đến ba năm tại đây nhưng thực sự mà nói Huyền Đông mơ hồ cảm giác được phần sót gì đó khí tức tương tự vài phần như lão sư hắn năm đó. Xưa giờ biết rằng vong tình là yếu tố cần thiết để tu sĩ buông bỏ chấp niệm tình tư phàm tục, nhưng đối với người sống tình cảm như Huyền Đông, quyết định thế này cũng có phần khó chấp nhận.
- “Huyền Đông, Trần Thanh Nhã, hai người mau một chút. Tàu sắp khởi hành rồi.” – Tiếng Cơ Phát chạy đến phá vỡ khoảng không.
- “Ẩy, buồn cái gì. Mấy huynh đệ chúng ta ở Trúc phong cũng đã chán ngấy rồi. Ra ngoài có biết bao thứ kì thú.”
- “Đệ đã nói là không phải buồn mà.”
- “Hahaha… Mau mau, đừng lề mề nữa.”
Cơ Phát trông thấy sắc mặt của tiểu Đông, hắn cũng không chịu được mà vỗ vai y vài cái chọc ghẹo. Đối với những kẻ mê đánh đấm như bọn huynh trưởng này, ra ngoài đụng chạm ma thú thực sự mới là điều thống khoái nhất. Cho dù không phải là thánh tông phân phó, ắt hẳn nếu được, cả bọn đều sẽ xung phong ra đầu tiên. Dứt lời, Trần Thanh Nhã và cả Cơ Phát cũng nhanh chóng kéo áo Huyền Đông đi về phía đã chuẩn bị tàu di chuyển. Bóng dáng người dần khuất sau ánh dương cũng cần lên cao đến đỉnh đầu. Nhạc mộc đâu đó len lỏi qua từng hơi thở của gió. Huyền Đông chớm mở nụ cười.
Sau vài khắc tản bộ, ba người thanh niên này cuối cùng cũng đã đến được nơi chuẩn bị xuất phát. Sau lưng họ đã là một cây cầu đá được khảm vô số ngọc bích có hoa văn đặc trưng của Bạch Vân Tông, phía trước là một vách vực sâu hun hút tựa như bị thánh thần bổ xẻ ra từ thời khởi thủy.
- “Trời ơi, cái gì vậy?” – Cơ Phát dùng một tay che mặt.
Bỗng nhiên từ trên cao hạ thấp xuống một con thuyền khổng lồ. Hai bên mạn đâm ra những mái lái cứ đập mạnh vào hư không tạo ra gió lớn, cơn gió này khiến cát đá bay mịt mù. Khiến cả ba người Thanh Nhã đều phải vô thức chống đỡ. Dưới ánh nhìn của Huyền Đông, con thuyền này ước chừng còn phải to hơn con thuyền lớn mà năm đó đưa hắn cùng với bọn người Cẩm Vân vào nội môn. Trên thuyền còn vô số nhân lực đang chạy đôn chạy đáo, thấy rõ bóng dáng Trần Hạ Thiên đang đứng khoan thai ở trên. Trần Thanh Nhã quay sang phía hai người bên cạnh, vừa chắn gió vừa nói lớn.
- “Xem ra lần ra biên giới này Bạch Vân Tông đã dốc sức nội tình để ngăn chặn tai họa ở sơn mạch rồi. Lại mạnh tay đem cả Xuyên Vân Chiến Châu đưa ra tận nơi đó.”
- “Xuyên Vân Chiến Châu?” – Huyền Đông tỏ vẻ tò mò với Thanh Nhã.
- “Cái này á, lão tử biết, là chiến thuyền của thánh tông. Trong tông chỉ có ba chiếc như thế, trị giá tương đương cả hàng ngàn món pháp bảo. Một chút nữa ta phải bảo với A Hậu đánh lạc hướng trưởng lão để cầm lái nó mới được.” – A Phát mặt mày toan tính.
- “Con thuyền ở mức độ này, đương nhiên phải có rất nhiều cấm chế và pháp trận để duy trì. Huynh nghĩ lái được nó dễ như đánh lộn với Cơ Hậu huynh chắc.” – Huyền Đông nói.
- “Cái này…"
- “Haha… sư đệ hóa ra lại còn am hiểu về cấm chế đến như vậy.” – Thanh Nhã vỗ vai sư đệ mình.
Vừa đi chỉ vài bước là đã dần hết cây cầu lớn. Cả ba người bọn họ cũng nhanh chóng phóng mạnh lên con thuyền, từ trên cao như nhìn thấy hết thảy vùng đất sơn môn bạt ngàn Bạch Vân Tông rộng lớn nằm gọn hoàn toàn trên một bệ núi đá tách biệt với đại lục. Một cảnh tượng vốn đã hùng vĩ này lại càng thêm phần tráng lệ. Vân Vực toát lên một vẻ đẹp vừa thuần, vừa bí.
- “Tất cả đã đông đủ rồi. Khởi thuyền!”
Dứt lời Diệp Vân, con thuyền bỗng chống run lên vài hồi rồi bị nhấc bổng lên không trung bằng một lực vô hình. Phía trước mũi thuần, hai bên mạn và dưới bụng như được khởi tạo ra mấy vòng đạo văn xoay chuyển để đẩy nó bay đi. Toàn bộ con thuyền này hệt như lời Huyền Đông nói ban nãy, đều là cấm chế và pháp trận chằng chịt. Nó cứ thế mạnh mẽ xuyên qua lớp mây mù bao quanh Bạch Vân Tông, dần dần xa thánh địa, bay về hướng các dãy núi cách đây hơn ngàn dặm.
Bay mãi cũng đã được hơn năm ngày. Khi Xuyên Vân Chiến Châu đang lửng trên lớp mây bông, mặt trăng tròn trĩnh giữa tháng treo cao trên đỉnh trời trong đêm tối. Gió phất phơ nhẹ theo làn hơi sương đêm lành lạnh, man man như một miền kì lạ đâu đó. Huyền Đông tiểu tử mặc cho đoàn người đã thu lại mình hết vào bên trong mà ngồi trên thành mạn, hắn nhìn xa xăm về một phương vô định.
Giữa nền sương lạnh giá ngày gần giữa tiết Thu, gió lùa bật tung cả những mảng buồm thêu đầy cấm chế. Huyền Đông khẽ nhíu mày, y chiêm ngưỡng vầng quang của trăng cao đang soi rọi, thoáng đưa lòng bàn tay lên hứng lấy ánh trăng đang chảy xuống mạn thuyền. Bỗng chốc cả thân thể hắn như cùng cảm ứng với ánh trăng, áo bào bắt đầu đong đưa, mái tóc quá nửa lưng của hắn bắt đầu bay nhè nhẹ. Một luồng cảm giác tinh khiết dịu nhẹ nào đó hiện ra bên trong đan điền.
- “Còn có thể cảm ứng được với nguyệt quang chi lực sao…”
Huyền Đông có chút kì thú nhìn vào ánh trăng đang rọi lên lòng bàn tay đã bất giác hóa thành những đóm sáng nhẹ bay. Vẫn là mặt trăng thuộc sức bao trùm của Tinh Túc Công, đêm thanh này đã khiến hắn như phát hiện thêm một cơ duyên. Nếu có thể lợi dụng nguyệt quang chi lực, chẳng khác nào bản thân có thể tiết kiệm được thêm mấy phần pháp lực.
Nghĩ đến đây, hắn ta liền búng tay một cái. Bỗng chốc xung quanh cự ly hắn đang đứng khoảng hơn năm thước vuông dần dần kết tinh lên những tinh phách băng trắng trong. Dưới ánh trăng đang soi rọi, thứ tinh phách này vừa mang một loại cảm giác lạnh lẽo, vừa ẩn chứa một loại tinh lực thuần thanh, chí ít là đối với hắn. Khi những tinh phách này xuất hiện, trên con thuyền như đã được vận hành sẵn mà khởi động lên mấy đạo pháp trận, dần dần triệt tiêu đi những tinh phách này.
A Đông nhìn vào đó, bất giác nở một nụ cười hứng thú. Hắn gia thêm linh lực vào cánh tay, đôi mắt như ánh lên một tía sáng màu lam huyền bí. Từ phía đạo pháp trận kia như đang trỗi dậy thêm nhiều băng phách li ti cứ nối tiếp bộc phá. Y cứ cười nhếch mép mà gia lực, hai luồng khí tức từ băng phách của hắn và pháp trận cứ đối chọi với nhau, không khí bao trùm con thuyền lớn này như ngày một thêm lạnh buốt.
- “Huyền Đông, đệ không nghỉ ngơi à?”
Hắn đang chú tâm thì bỗng một giọng nói có phần ngây ngốc vang lên không xa. Huyền Đông nương theo tiếng gọi đó mà giật mình, hắn buông lỏng bàn tay để rồi linh lực tiếp tế vào băng phách bị ngắt đoạn. Pháp trận của con thuyền theo đó mà bỗng mạnh lên, chỉ trong chớp mắt buông lỏng nó đã đánh tan băng phách đang len lóm. Tạo ra một luồng khí chạy theo gió mà chấn mạnh ra khắp con tàu khiến Cơ Hậu lờ mờ.
- “Cơ huynh.” – Huyền Đông thở nhẹ.
- “Sao đột nhiên lại lạnh thế này? Ầy.”
- “Huynh sao lại ra đây vậy?”
- “Ta đang ngủ ngon lành thì bị tên A Phát chết bầm đó đánh thức, vừa ra đây định hóng mát thì đã muốn chết cóng đến nơi rồi. Đệ không nghỉ ngơi sao, ở ngoài đây lại lạnh như thế.”
Cơ Hậu vừa đến gần Huyền Đông vỗ vai, vừa dõi mắt quan sát bốn bề con thuyền. Từ trong cơn mơ chưa dứt hẳn, nhưng hắn ta cơ hồ vẫn trông rõ được đang còn sót lại vài phiến băng nhỏ như bông tuyết đang dần tan ra. Hơn nữa khắp người Huyền sư đệ lại lạnh vô cùng. Đôi mắt Cơ Hậu từ mơ màng dần chuyển sang cảnh giác, hắn khẽ đưa ngươi nhìn hình dáng Huyền Đông từ phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top