Chương 30: Mối hoạ
Huyền Đông cứ thế ngồi giữa gian động thạch mà an định cắn nuốt Thủy Linh. Quả nhiên sau khi khởi động lên mấy dòng văn tự hiện ra trên khắp thân thể, Huyền Đông cơ hồ như đều cảm nhận được sức ép cơ thể đến từ Thủy Linh lên người ngày một giảm dần. Thoáng cũng đã đến mức vừa đủ để hắn có thể miễn cưỡng tiến hành thôn phệ.
Sau bên trong nội tại, y bắt đầu chiết tách thủy lực dồi dào của Thủy Linh, rẽ nhánh cho dòng năng lượng đó chảy vào đan điền một cách bình ổn nhất. Từng đợt thủy lực mạnh mẽ dần dần dung nạp vào thân thể, Huyền Đông ngay tại thời điểm đó tựa hồ như đã cảm nhận được ba phần thủy lực đang luồn lách không ngơi nghỉ, trong thời khắc, toàn bộ không gian động phủ của Thiên Ngọc Giao tiền bối đều như bị soi rọi bởi một thứ quang mang màu xanh biếc, nó óng ánh lên từng vân dập dìu hệt như đáy khơi.
Thân thể nam tử tuấn tú đang thiền định giữa không gian động phủ cũng bị quang lực này ảnh hưởng. Quang mang vô tình đẩy đưa trên khuôn mặt sắc xảo của hắn. Tóc tai y nhẹ phấp phới, tay áo bào mỏng manh cũng vì thế mà dao động. Huyền Đông đến mức độ này, tuyệt nhiên là đã cảm thụ được hơn nửa phần sức mạnh ẩn tàng của Thủy Linh.
Hắn cứ thế đóng kín cửa động, một thân giao cùng một thân người đang cùng độc lập tu luyện bên trong. Thời gian thoi đưa cũng đã quá một con trăng rồi. Hình dáng A Đông ngồi một vị trí cứ thế trải qua chừng ấy thời gian, đối với tu sĩ hẳn là không một chút dài... Bỗng nhiên thiên địa nơi vực sâu này như biến động, từ đâu đó kéo đến một làn mây mù bao phủ hết cả ngọn núi nơi đây. Rồi từ trong miệng núi, mạnh mẽ tỏa ra khắp không gian xung quanh một màu quang mang xanh lam thuần khiết. Vài con linh thú gần đây cũng vì động tĩnh này mà hoảng sợ, quang mang tỏa đến đâu, đều thấy rõ những hạt nước nặng trĩu đi theo đến đấy, sau một thoáng đã khiến cả phạm vi đáy vực này bị bao phủ bởi thủy lực. Tại bên trong động phủ, Huyền Đông căn bản là đã cắn nuốt thành công Thủy Linh.
Hắn bắt đầu chau lại ánh mày. Tay hắn sau một thời gian bất động cũng vô thức vung lên, ngay sau đó bỗng nhiên kéo theo một dòng nước trong trẻo mạnh mẽ phóng nhanh từ lòng ngọc thủ. Dòng nước này lao vào vách động gây ra một sức phá hoại không nhỏ, cả một mảng pha lê rung chuyển rồi dần dần rơi rụng xuống hố sâu. Rồi bất giác từ lỗ hổng đó trông thấy những hạt băng phách nhẹ nhàng xuất hiện, thoáng chốc đã đem toàn bộ nơi đá cứng bị phá hủy đó đóng băng hoàn toàn. Ngay sau đó, Huyền Đông chậm rãi đứng dậy, hắn bước khoan thai về nơi vách đá kia bị đóng băng, nhẹ gõ tay vào một vài cái mà cảm thán.
- "Quả nhiên như dự liệu... Thủy Linh mượn hàn khí từ Tinh Túc Công mà trở thành một đòn chí mạng. Cứng như thế này... e là Trúc Cơ hậu kì muốn phá bỏ cũng tốn không ít thời gian."
- "Bây giờ cũng phải mau chóng trở về Bạch Vân tông chứ nhỉ..."
- "Ngọc Giao tiền bối. Vãn bối xin cáo từ trước, đa tạ người vì đã cho ta thêm một cơ duyên."
Hắn đứng nhìn xuống đáy vực kia sâu hun hút vẫn không thấy đáy. Chỉ có thể lẳng lặng chắp tay nghiêm nghị đa tạ lão tiền bối kia một lần rồi tản mạn bước ra cửa động.
- "Phùng trưởng lão?" - Huyền Đông bỗng nhiên ngơ người.
Đạo kết giới bảo vệ được Ngọc Giao tiền bối bố trí ngay cửa động hẳn là có thể để người bên trong tùy tiện ra ngoài, nhưng có vẻ người bên ngoài nếu muốn vô trong cũng không mấy khả thi. Ngay khi Huyền tiểu tử vừa đặt chân ra bên ngoài sau hơn tháng trời bế quan thì lập tức thấy Phùng Lâm lão đầu cùng với vài người khác cùng đứng trước cửa động. Với vẻ mặt bất ngờ xen lẫn chút lo sợ, lão vội chạy đến bên Huyền Đông.
- "Tiểu tử, ngươi không sao chứ?" - Lão ta kiểm tra khắp thân thể hắn.
- "Ta không sao."
- "Lão Giao già kia có làm gì ngươi không?"
- "Ầy, Phùng lão à ta đã nói là không sao rồi mà." - Huyền Đông lắc đầu.
Phùng Lâm thận trọng quan sát hắn từ trên xuống dưới tận mấy lượt. Hơn hết còn dè chừng nhìn vào cửa động tối đen kia. Đến khi mãn ý, cả lão cùng với mấy người khác mới có thể thể dài nhẹ nhõm.
- "Tiểu tử, sau khi ngươi bị Ngọc Giao tiền bối đem về đây, Mộc sư huynh đã nhiều lần đích thân đến đây để tìm ngươi nhưng vẫn là bị kết giới chặn lại. Chúng ta đã bao lần hợp lực phá bỏ nhưng đều không thành... nên chỉ có thể định kì mỗi ngày đến đây trông chờ thôi."
- "Mau, theo lão phu trở về." - Phùng Lâm nhìn lại một lần nữa vào động phủ, lặng lẽ cúi đầu một chút rồi cũng nhanh chóng kéo theo Huyền Đông phi hành về Bạch Vân.
Trên tầng cao, diệu phong lướt qua vờn qua đôi mặt thanh tú của tiểu tử họ Huyền ấy. Phi hành ngay sau mấy lão già áo vải, Huyền Đông quan sát được rất rõ mọi sự bên dưới mặt đất. Chỉ sau một khắc hơn, hắn cũng đã đến gần nội giới Trúc phong.
- "Tiểu tử à, ngươi cứ việc về Trúc phong là được. Đến đây cũng không cần đi cùng với lão già bọn ta."
- "Vâng."
Bất giác hắn quan sát ở phía xa xa, từ hướng tây, nơi cây cầu lớn nối giữa hai bề vách đá. Y bỗng như cảm nhận được một cỗ khí tức xa lạ hết mực cường hãn, so với thực lực Kết Đan sơ kì của Phùng Lâm thậm chí còn mạnh hơn một chút. Cỗ khí tức đó đang tiến về nội tông. Không chỉ khiến bản thân Huyền Đông tò mò, mà cả Phùng Lâm cũng vô thức quay đầu về hướng cỗ khí tức kia mà nheo mắt.
- "Khí tức này có chút quen thuộc... Lẽ nào là Trần Hạ Thiên với Cơ Hoàng hai lão gia hỏa đó đã đến thánh tông rồi?" - Phùng Lâm nói với mấy người bên cạnh.
- "Trần Hạ Thiên... Không phải là gia tổ của Trần sư huynh đó chứ?" - Huyền Đông cảm vấn.
- "Đích thị là lão ta rồi..."
- "Vậy còn Cơ Hoàng, lại là vị nào nữa thưa trưởng lão?"
- "Là lão tổ Cơ gia. Trần Hạ Thiên với Cơ Hoàng đều là những lão cự đầu ở Vân Vực chỉ sau thánh tông, trong tay nắm giữ binh lực đủ để trị thống một phương phía Đông này. Trần gia với Cơ gia được thánh tông phân phó trách nhiệm bảo vệ biên giới Vân vực khỏi các thế lực ở Mao Thú Sơn Mạch. Chỉ là vừa qua đã không làm tròn bổn phận... là Mộc chưởng môn đã triệu lệnh cho hai lão đến."
- "Nghiêm trọng vậy sao, lẽ nào..." - Huyền Đông nghĩ thầm.
Trong gang tấc, Huyền Đông đã thấy mấy lão già này không nói năn gì liền nhanh chóng phi hành về phía Bạch Vân điện. Cơ hồ như có chuyện gì cấp bách... Trong đầu y lúc này cũng đã ngờ ngợ ra được lưng chừng sự việc đang khuất lấp, bản thân cũng mạo muội cùng dấu mấy lão đầu này để xem sao.
--------------------------------
- "Trần mỗ Trần Hạ Thiên, nghe triệu của Bạch Vân tông nên đã thay mặt Trần gia đến đây cầu kiến."
- "Cơ mỗ Cơ Hoàng, Cơ gia."
Từ bên ngoài bậc thềm Bạch Vân điện, đi hết sức ngạo nghễ bước vào là hai bóng dáng lão già cao lớn hùng hổ. Tuy nói thô kệch cũng không phải thô kệch, tuyệt nhiên hai bóng dáng lão già này vẫn phần nào đó toát lên vẻ thanh thoát cao quý của thế gia. Theo sau là thêm hơn chục người nữa, bọn họ cùng tiến vào nơi hội họp đang tụ tập rất nhiều trưởng lão chấp sự Bạch Vân Tông.
- "Không biết thánh tông có gì phân phó, mà lại ban thư cho gọi hai lão già này đích thân tới. Ngay cả trưởng lão đại diện cũng không được phép?" - Cơ Hoàng chắp tay với vị đang ngồi ở giữa gian điện.
- "Hai vị cứ từ từ ngồi xuống. Mã Lương, ban trà." - Mộc Tự vuốt râu.
Nghe lời chưởng môn đã nói, Trần Hạ Thiên cùng với Cơ Hoàng hai lão già này cũng tản mạn chỉnh trang lại vạt áo, từ tốn bước đến hàng ghế đã được an bài sẵn ngay giữa chính điện. Vừa an tọa, hai vị này cũng không khước từ chén trà của Bạch Vân Tông, đều chậm rãi nhấp nháp một ngụm sảng khoái.
- "Nhắc đến chuyện này, Trần Hạo chưởng binh ở biên giới đã gửi thư khẩn về tổng bộ Trần gia, lão phu cũng có một chuyện cần tâu với thánh tông."
- "Cơ Bình phó chưởng binh trùng hợp cũng có chuyện cần gửi tin về thánh tông."
Đột nhiên hai lão đồng loạt nhấn mạnh một chuyện.
- "Hai vị có chuyện gì cấp bách?" - Mộc Tự ngồi ở trung gian, lão bắt đầu chất vấn.
Ánh mắt của Trần Hạ Thiên cùng Cơ Hoàng nhìn vào nhau ra hiệu. Cho gọi hai vị khác của thế gia từ bên ngoài vào, trên tay của những kẻ đó đang giữ một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ, thoáng quan sát thấy bên ngoài còn được bao bọc một lớp linh lực ẩn hiện. Đến đây, hai kẻ này phải phong tỏa một thước vuông diện tích Vân điện, tay vận linh lực trấn áp cùng mở chiếc hộp đó ra, từ bên trong chiếc hộp tỏa ra một cỗ khí tức quái ác, mặc dù đã bị kìm hãm nhưng nó vẫn đem không gian của cả tòa Vân điện này chìm vào màu tối ảm đạm. Kể cả những lão là Kết Đan kì cũng phải khiếp kinh.
- "Đây là... Ma khí? " - Một vài vị trưởng lão ngồi bên trong phải thoảng thốt.
Bất giác một tia khí tức thoát khỏi khống chế, nó phá vỡ lớp phong tỏa kia mà xung ra ngoài. Chỉ một tia khí tức nhỏ nhoi có hình hài như một đám hắc vụ cũng đã phát sinh một đợt áp chế quỷ quyệt. Trước khi hoàn toàn bị mất kiểm soát, Mộc Tự đã nhanh tay hơn một bước, mạnh mẽ một đòn năng lượng phóng thẳng về đám hắc vụ mỏng manh kia khiến nó tiêu tan. Trả lại một khoảng yên bình cho Vân điện. Ngay sau tình thế này, Cơ Hoàng cùng Trần Hạ Thiên cũng tức tốc ra hiệu cho những lão già đang khống chế hắc vụ nhanh chóng thu nó vào lại trong hộp.
- "Lẽ nào trùng hợp như vậy sao..." - Mộc Tự chau mày, lão thầm nghĩ.
- "Đây... chính là yêu khí mà ba tháng trước lão phu cùng với Cơ gia lão tổ đã hợp lực kích sát một đầu Tam giai đỉnh phong ma thú mới có thể thu về được." - Trần Hạ Thiên nghiêm trọng nói.
- "Yêu khí? Bổn trưởng lão không nghe lầm chứ? Trên người ma thú sao lại xuất hiện khí tức của yêu thú." - Tĩnh Dạ trưởng lão run rẩy.
- "Như các vị đã chứng kiến. Con ma thú này đã không còn là những con ma thú bình thường qua hàng mấy trăm năm trước nữa. Trên người nó đã xuất hiện yêu khí... Mao Thú Sơn Mạch đã có một tồn tại đạt đến cấp độ yêu thú... Chuyện này hai lão phu chỉ đương là phỏng đoán. Nhưng ngày càng xuất hiện nhiều ma thú biến dị chính là bằng chứng cho thấy điều đó. Với thực lực của hai lão già này cũng phải tốt hơn bốn ngày mới có thể đem đầu con Tam giai ma thú đó về trong bộ dạng nửa sống nửa chết. Nếu như tồn tại khủng bố kia xuất sơn... e rằng biên giới ta sẽ thất thủ. Chuyện này cũng khẩn xin thánh tông trợ giúp." - Cơ Hoàng run run, ánh mắt lão hiện lên một tia khẩn khoản.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top