Chương 3: Cự Tuyệt

Huyền Đông cúi đầu, tay cầm gốc tiên thảo đưa về phía khe nứt trên vách đá. Bên trong đó cứ im ắng. Bỗng nhiên bắt đầu phát ra tiếng động.

- "Tiểu tử, qua đây." - Một tiếng nói thều thào từ tận sâu trong khe nứt kia.

Tiếng nói yếu ớt, trầm ổn đến mức đáng sợ từ một vị cường giả cất lên làm Huyền Đông không khỏi e dè. Hắn chỉ đơn giản nghĩ rằng vị kia đã chấp nhận món lễ vật tạ tội của hắn, nên cũng thuận lời y mà tiến đến, Huyền Đông vẫn lẳng lặng cúi đầu, hai tay cứ chìa gốc Huyễn Linh Tiên ra. Y đáp xuống nơi mõm đá, đứng đối diện khe nứt.

- "Hự..." - Huyền Đông bất ngờ hoảng hốt, thân thể không tự chủ được mà lùi xa về phía sau.

Từ trong không gian tối om, chỉ duy nhất thấy một khe hở vừa đủ để ánh sáng thái dương lọt vào bỗng chốc hiện lên một ánh mắt xạ lên kim quang. Đôi mắt đó mở ra chứa một lực lượng thần bí quét qua toàn bộ sơn lâm, không khỏi làm cả tòa núi to lớn đó rung chuyển dữ dội, đất đá cứ thế rơi xuống bởi thứ năng lượng kia. Huyền Đông bị ánh mắt đó làm cho kinh hãi. Chỉ là một ánh mắt... lại có thể khiến cho tim hắn như bị bóp chặt lại. Y gục xuống mặt đất thở cực nhọc. Tay hắn cứ thế vô thức đưa lên giữ ở trước ngực, dường như cố giữ cho tim không được vỡ tung.

- "Ti-tiền bối... hức..." - Huyền Đông nói bằng một giọng âm yếu ớt.

- "Ta... thật sự... không có ý động chạm... đến... người bế quan... hức."

Cỗ khí tức cường đại kia ghì ép lên thân thể của một Ngưng Khí kì như Huyền Đông khiến hắn không khỏi khó thở. Từng mảnh đất đá bị tầng áp lực kia đè nén không khỏi lún xuống trong rõ thấy. Chỉ một tia khí tức từ ánh mắt kim sắc quang mang như kia cũng đủ làm cả vùng sơn lâm này rúng động... thực lực vị này, không dưới Nguyên Anh!

A Đông còn nghĩ rằng số mình tới nay lẽ đã tận. Hắn nghĩ đây chính là lời trăng trối cuối của mình. Huyền Đông trước cỗ khí thế không thể chống đỡ kia gần như đã chín phần tuyệt vọng. Đột nhiên hắn cảm nhận khí tức áp bức kia yếu dần, cơ thể như được sống dậy, có thể dễ dàng cử động. Huyền Đông bắt đầu lọm khọm đứng dậy, nhìn vào khe nứt đen trên vách núi kia với một ánh mắt dè chừng và kinh hãi tột độ. Bất giác hắn nhìn thấy khe nứt kia bắt đầu vỡ ra, đất đá như bị lực nào đó chia tách, thoáng đã đem khe nứt đó giật đôi ra thành một cửa động phủ to lớn. Huyền Đông chứng kiến cảnh tượng đó, mặt lại tái nhợt, mồ hôi trên trán như toát ra, đầu không ngừng cúi xuống trước vị cường giả bí ẩn.

- "Ngươi tên là gì? Ban nãy nói... lão phu không nghe thấy" - Từ bên trong động phủ tối om, một giọng nói già dặn cất lên làm Huyền Đông bất ngờ.

- "Vãn bối tên Đông, họ Huyền... là đệ tử ngoại môn Bạch Vân tông."

- "Huyền Đông...? Hảo danh tự!"

- "Tiền bối quá lời." - Huyền Đông bắt đầu bình tĩnh hơn một chút, nhưng nét mặt cư nhiên vẫn còn chút dè chừng vị kia đang lẫn khuất bên trong động phủ. Hắn chắp tay cảm tạ.

- "Qua đây."

Vị tiền bối bên trong động phủ đột nhiên gọi A Đông, vừa dứt lời, một cỗ năng lượng vô hình đẩy mạnh Huyền Đông vào bên trong động phủ.

Hắn bị kéo vào bên trong không gian động nhớp nháp, cả khoảng lặng đen như mực bỗng dưng sáng dần, sáng dần. Trên vách hắc thạch của gian động không ngừng hiện lên vài tia kim quang nhỏ, khiến cả nơi này rõ tường trông thấy. Huyền Đông cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn nhan của vị tiền bối bí ẩn kia.

- "Tiền... tiền bối." - Huyền Đông sợ hãi cúi đầu hành lễ như một kẻ cung kính với bề trên.

- "Phép tắc với chả quy củ... miễn đi miễn đi." - Lão ta xua tay.

Huyền Đông thấy được lão xua tay, y nhanh chóng lùi lại, nhưng tuyệt nhiên mặt vẫn cúi gầm xuống. Hắn chưa bao giờ cảm thấy bất an đến như thế, càng chưa bao giờ có cơ hội được diện kiến một vị đại năng cường hãn đến như vậy! Trong thâm tâm A Đông cơ hồ như đang bấn loạn, hắn cố gắng không để làm trật ý lão ta, bởi nếu như có làm gì trật ý lão... hắn đương nhiên sẽ nghĩ bản thân mình chẳng toàn mạng quay về.

- "Sợ cái gì, lão phu đã chứng kiến ngươi lên núi này hết thảy hơn mấy trăm lần rồi... kể từ bốn năm trước, tên tiểu tử ngươi cứ mỗi ngày như khuôn, đều lên sơn lâm hái thảo dược." - Vị lão nhân kia nói.

- "Người nói... là đã quen biết ta từ trước?"

- "Không sai. Ta... tên là Long Cơ." - Long Cơ lão bối bỗng dưng ấp úng.

- "Nguyên lai tiền bối họ Long." - Huyền Đông tiếp lời.

- "Ta bị lưu lại ở tòa động phủ này... ước chừng cũng đã hơn hai trăm năm. Trong hai trăm năm đó, ta đã chứng kiến biết bao sự đổi thay của cánh rừng ở đây, trong đó có cả ngươi, ta đã quan sát ngươi ít nhiều gì cũng phải bốn năm nay rồi."

Huyền Đông nghe Long lão tử nói ra, trong lòng bất giác cảm thấy nhẹ nhõm. Thì ra Long Cơ lão tiền bối căn bản với hắn không hề dụng sát ý, bởi nếu thực sự có sát ý, hắn sớm đã hình thần câu diệt mà chẳng còn có thể trăng trối nhiều lần như ban nãy nữa rồi. Y lúc này mới hạ thấp cánh tay đang giữ lễ, mặt bắt đầu dè dặt ngước lên.

Hắn nhìn thấy một khuôn mặt già nua, đôi mắt lão ta híp nhẹm đi sau những sợi tóc trắng xám bết lại vì vết bẩn. Thân thể lão ta khoác một bộ bạch bào rách rưới tơ tả. Cơ hồ như chừng ấy thời gian, lão ta cũng chừng ấy ngày để nguyên thân trạng như thế. Thân xác lão ta tuy tàn tạ khó nhìn, nhưng tuyệt nhiên vẫn tỏa ra một cỗ khí tức đè ép người khác đến mức khó thở. Thi thoảng còn ánh lên một chút tia kim quang nhàng nhạt, phàm nếu không phải một tu chân giả... nhất định sẽ chẳng thể nhìn thấy được sự tình này bởi nó chỉ thoáng qua rất nhẹ mà thôi.

- "Hự..." - Long Cơ bất giác ôm bụng, ho lên một tiếng, hơi thở lão yếu ớt, thân thể vô thức nằm quỵ xuống nền đá lạnh.

- "Tiền.. tiền bối không sao chứ?" - Huyền Đông hốt hoảng chạy đến nâng đỡ lão dậy.

Long Cơ cùng với hơi thở cực nhọc, lão sờ soạn tay vào vết thương ở phần bụng dưới thân. Là vết tích của thương tổn từ chiến trận năm đó để lại khiến cho hắn khổ sở đến bật này. Long Cơ thở mạnh, đôi lúc lại ho lên vài cái. Hắn cố gắng gượng dậy, đưa cánh tay già nua run run của lão lên, vỗ nhẹ vào vai Huyền Đông vài lần.

- "Không cần lo lắng. Chút đau đớn này ta đã chịu đựng hơn hai trăm năm nay rồi, sớm cũng đã không còn cảm giác đau như trước nữa. Haha." - Long Cơ vừa nói vừa cười gượng.

- "Vâng..." - Huyền Đông ậm ờ. Hắn dường như thấu hiểu nghị lực của Long lão.

Phía Long Cơ... hắn cũng bình tĩnh lại. Quả thật mà nói thương tổn do độc khí để lại không hề dễ chịu một chút nào. Huống hồ, kẻ hạ thủ lại là một bát tinh Vĩnh Hằng. Long Cơ nhớ rất rõ thời khắc đó vào mấy trăm năm trước. Rồi chợt lão ngưng trọng. Ánh mắt lão di chuyển về một điểm nhìn vô định trong không gian.

- "Hai trăm năm trước, ta vốn là một tu sĩ có tiếng. May mắn vào thành công di tích Thiên Mộ mà đoạt được viên đan quý. Nhưng không ngờ rằng... chính viên đan quý này lại là thứ trực tiếp làm ta xảy ra tình cảnh như hiện nay... Ta bị bốn tên tu sĩ khác vây bắt, chúng nó ý đồ đoạt lấy viên đan dược kia làm của riêng cho bản thân mình. Ta vốn dĩ có thể kháng cự... nhưng lại bị một đòn chí mạng của kẻ kia đánh trúng khiến thân thể không thể kìm chế, hắn đã hạ độc ta..." - Long Cơ kể lể trước sự thương cảm của Huyền Đông.

- "Ta cứ thế rơi rớt từ phía Tây trung du cho đến nơi này. May mắn đọa lạc ở một nơi địa mạch ổn định như sơn lâm ngoại môn Bạch Vân tông đây. Linh khí nơi này đã miễn cưỡng nuôi dưỡng cơ thể vốn dĩ như đã chết này cho đến tận bây giờ... hai trăm năm hơn, và có thể cho ngươi gặp mặt ta ngày hôm nay."

- "Trung du... vị này lại là người ở trung du!" - Huyền Đông bất giác nghĩ thầm trong bụng.

- "Có được một đại năng như người đại giá quang lâm, vốn là phúc của ngoại môn chúng vãn bối." - Huyền Đô chắp tay nói lớn về phía lão.

- "Ầy..."

Long Cơ lão giả cứ thế nằm trên gò đất cao hơn mặt cửa động. Yếu ớt trả lời từng câu hỏi của A Đông. Đột nhiên lão lòm khòm ngồi dậy. Dùng bàn tay thô nhám đầy vết xước của lão ấn một đạo chỉ tay vào trán của Huyền Đông. Từ bên trong thức hải của Long Cơ, lão nhìn thấy toàn bộ kinh mạch và xương tủy của tên tiểu tử này. Trên khắp các đòn xương, thi thoảng lão thấy ẩn rồi hiện lên rất nhiều văn tự phát sáng. Đôi lúc còn xộc ra vài tia linh lực để chấn bay sự dò xét linh hồn của Long Cơ trên thân thể Huyền Đông. Sau khi xem kỹ lưỡng, Long Cơ thu tay về. Huyền Đông như bừng tĩnh lại trong cõi mộng điệp. Hắn ngỡ ngàng nhìn vị tiền bối kia. Đây chính là cốt văn... thứ mà ngàn năm chỉ xuất hiện một... quả nhiên là một kẻ phi thường. Hơn nữa lại có tính cách tốt như vậy. Thật không hổ danh là kẻ mà Long Cơ nhìn trúng. Lão ta hài lòng!

- "Tiểu bối... lão phu hơn bốn năm nay quan sát ngươi. Thấy ngươi không như các đệ tử khác... Rất hợp ý lão phu."

- "Tiền bối quá lời." - Huyền Đông khách khí.

Bất chợt Long Cơ vựt dậy.

- "Vào thẳng vấn đề đi... Hôm nay lão phu phá động tìm ngươi, là để nói cho ngươi tỏ một việc."

- "Tiền bối cứ nỏi."

- "Ngươi... có muốn bái lão Long ta làm thầy không?"

- "Tiền bối đây là ý gì?" - Huyền Đông ngây ngốc, vội vàng hỏi lão.

- "Không giấu gì ngươi. Lão phu quan sát ngươi mấy năm nay, vô cùng thưởng thức. Nếu ngươi đồng ý làm học trò của lão già này. Lão phu không đảm bảo, nhưng sau này nhất định sẽ có thành tựu!" - Lão ra vuốt râu.

- "Tiền bối khéo đùa... chuyện bái sư không phải là chuyện nói một là một. Hơn nữa vãn bối cũng đã có Bạch Vân tông làm chỗ dựa..." - Huyền Đông thẳng thừng từ chối.

Long Cơ nghe hắn ta đáp lời, mặt cư nhiên vẫn bình thản. Dường như lão ta đều đã lường trước được sự việc này. Lão không tức tối. Lão cười khanh khách, lại vỗ vai tên tiểu tử Huyền Đông kia.

- "Lão già này có bảo ngươi phải rời tông mới có thể nhận ta làm thầy chứ.. Haizza..."

- "Thôi được rồi. Lão phu hiểu ngươi khó xử. Nhưng lão phu sẽ chờ đến lúc ngươi thay đổi ý định. Còn gốc Huyễn Linh Tiên này.. lão phu không nhận. Đi đi, mau đi đi." - Long Cơ xua tay.

- "Vậy vãn bối xin cáo từ." - Huyền Đông ấp úng khó xử. Nhưng rồi vẫn xin lại gốc tiên thảo đang rũ dưới nền đất. Tản mạn cúi đầu trước vị kia rồi nhanh chóng ngự kiếm trở về tông môn.

Phía Long Cơ lão giả cứ nhìn vào bóng dáng Huyền Đông đang khuất dần. Bỗng chốc lão ôm bụng ho khan vài tiếng. Chết tiệt thật! Rồi lại nhìn về phía xa cười cười. Lão cơ hồ như chắc chắn rằng, không đầy mấy ngày nữa, hắn nhất định sẽ trở lại đây với một vị thế hoàn toàn khác!

- "Tên gia hỏa này, cự tuyệt cũng thật khẳng khái đó a."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top