Chương 29: Thủy Linh
- "Ngươi còn dám dựa hơi Bạch Vân tông trước mặt lão giao?" - Lão ta hùng hổ.
Thân cự thú của lão lại một lần nữa co về. Lão ta định dùng chính cái đuôi to lớn đó của mình một đòn đánh chết tên tiểu tử miệng mồm nhanh nhảu đó. Một đợt man lực được lão ngưng tụ ra ở vây đuôi, lão vung cái đuôi đó về phía Huyền Đông đang ngồi sụp.
- "Nếu lão giao ta có muốn giết ngươi thì tên Mộc Tự đó cũng không dám làm khó. Nhưng ngược lại nếu giết được ngươi thì hoàng đạo long khí kia sẽ thuộc về ta!"
Uỳnh.
Khoảnh khắc cái đuôi của Thiên Ngọc Giao vung mạnh về phía Huyền Đông. Từ giữa trán của hắn bất giác lóe lên một tia khí tức màu vàng nhạt. Nhưng chỉ duy nhất một tia khí tức nhỏ nhoi này hiện ra đã dễ dàng trong nháy mắt chấn ngược cái đuôi giao kia của lão. Và cơ hồ với lão giao này, sợi khí tức kia đã gây ra một luồng áp chế nào đó. Thân thể lão bị đánh bay ra, đập vào thành động phủ khiến một khoảng không đáy vực này rung chuyển.
- "Linh hồn lực lượng?" - Ánh mắt lão ta hiện lên một nỗi kinh sợ.
Lão giao bỗng nhiên đau đớn, y nhìn vào cái đuôi của mình, toàn bộ phần đuôi bị rách hết hơn ba phần. Chưa kể còn xuất hiện một cảm giác rát tức từ phong lực yếu ớt xen lẫn với quang mang màu vàng nhạt bí ẩn kia. Nhưng chưa đợi lão hết đau đớn, lão ta đột nhiên cảm thấy tinh thần lực của chính mình bị đưa vào một khoảng không vô định. Đôi mắt của lão mở to ra, lộ rõ một vẻ khiếp đảm mà dè chừng. Từ khoảng không này, lão thấy được ngay sau tấm lưng của Huyền Đông vụt lên một con cự long. Ánh mắt con cự long này tỏa ra một sự áp chế kinh khủng khiến Thiên Ngọc Giao căn bản không thể di chuyển được. Thoáng quan sát, lão ta thấy con cự long này chân mang năm móng, toàn thân bật ra một vầng quang mang vàng đậm từ đầu đến đuôi. Với loài giao mà nói... Chỉ cần là rồng xuất hiện, không kể là chủng bậc nào cũng đã khiến nó cơ rút, huống hồ xem dáng vẻ này....
- "Viễn... viễn cổ thánh long, Ngũ Trảo Kim Long?" - Thiên Ngọc Giao khiếp vía.
Nhưng rồi con cự long này nhanh chóng cũng tan biến, đưa cả Thiên Ngọc Giao cùng Huyền Đông trở về lại thực tại. Dường như đây chỉ là một sợi tàn hồn mỏng manh, lão giao hắn thấy vậy cũng nhanh chóng thở phào nhẹ nhỏm. Trước Huyền Đông chỉ là một tu sĩ Trúc Cơ nhỏ bé, lão dần điềm tĩnh lại, sau cú sốc này... lão thở cực nhọc nhìn chăm chăm vào bên trong sâu thẳm kiên định của tiểu tử kia.
- "Tiểu tử ngươi... rốt cuộc có bối cảnh như thế nào chứ... Nhưng hoàng đạo long khí là thứ ta nhất định phải có được. Xem ra chỉ có thể đàm phán với nó một lúc thôi." - Lão giao thầm nghĩ.
- "Tên nhóc ngươi đúng thật là cứng cựa..."
- "Để tiền bối cười chê rồi!" - Huyền Đông đáp.
Lão giao có phần bình tĩnh lại rồi dán đôi mắt của mình dõi theo sắc mặt A Đông. Toàn thân lão cứ nhẹ nhàng bay lượn bên trong không gian động phủ. Lão có phần đắn đo một lúc... vốn dĩ ban đầu là định cưỡng đoạt, nhưng rồi sau một phen cắn răng cũng chấp nhận dùng trao đổi với tiểu tử này. Lão già Thiên Ngọc Giao bất giác ngước nhìn lên trần động đang lấp lánh pha lê, từ cột thạch nhủ to lớn đang chốc ngược xuống mặt đất dần được lão kéo xuống một viên ngọc màu bạch lam rất sáng. Thứ này tỏa ra quang mang màu xanh ngọc mát rượi. Huyền Đông trông thấy rất rõ viên ngọc đó hạ xuống theo ánh nhìn của lão, làn gió linh lực nồng đậm từ nó tỏa ra không khỏi làm tóc mảnh của y nhẹ bay. Huyền Đông như cảm nhận được hơi nước không ngừng tuôn trào từ viên ngọc báu.
- "Đây là Thủy Linh mà năm đó lão giao ta trầy da tróc vảy mới có thể đoạt được ở Ngũ Hành Cấm Địa từ nanh vuốt của vô số lão ma. Thôn phệ Thủy Linh thành công, đồng nghĩa với việc có thể nắm giữ được thủy lực của thiên địa, tuy thứ này chỉ là bán thành phẩm nhưng chung quy vẫn là đồ hạn kiến... Nay tặng nó cho ngươi, mong ngươi có thể giúp lão giao ta một phần long khí. Thủy Linh vạn năm đổi lấy ba sợi hoàng đạo long khí, đây cũng xem như màn trao đổi không quá đáng..." - Lão tha thiết.
- "Hoàng đạo long khí của ta đối với tiền bối quan trọng đến thế sao?" - Hắn gặng hỏi lão giao này một lần nữa.
Thiên Ngọc lão giao trầm ngâm một lúc. Ánh mắt lão trông chờ... Thân thể lại thoáng uốn lượn về phía Huyền Đông, trước mõm đá nơi đáy vực mà hắn đang đứng, lão ta tiến sát lại rồi thở dài.
- "Giới thú của ta phân vi rất nhiều chủng loại. Nhưng tùy thuộc vào bản tính và cách thức tu luyện mà sinh ra tai tiếng khác nhau, thiện thú và ác thú... Đứng đầu thiện thú chính là thánh thú, sau là linh thú. Đứng đầu ác thú là yêu thú, sau cùng là ma thú... Nhưng khác với nhân loại các ngươi... hai dòng này chỉ có mấy chủng bậc đứng đầu mới có thể tự do hóa hình, hoặc là linh thú và ma thú phải sở hữu huyết mạch từ các vị đi trước. Nhưng vẫn có một cách để bọn ta hóa hình... đó chính là đạt đến cấp bậc Tứ giai..." - Lão giao nói với hắn.
- "Bảo sao Phượng Cẩm Vân dù chỉ là linh thú lại có thể hóa hình ở cấp bậc Ngưng Khí... thì ra là nhờ vào huyết mạch của thánh điểu Phượng Hoàng." - A Đông thầm nghĩ.
- "Linh thú Tứ giai? Phẩm giai ngang với Nguyên Anh kì... Lẽ nào tiền bối muốn trùng kích Tứ giai để hóa hình?"
Huyền Đông nghe lão tâm sự cũng đã hiểu ba phần sự tình. Hắn lò mò tiến đến gần hơn nơi mõm đá, cố gắng nhìn ngắm cho thật kĩ bức họa được điêu khắc trên vách đá cách đó không quá xa.
- "Hóa hình... Lão giao ta vốn dĩ không có nhu cầu hóa hình. Giữ lại bản thể họa may còn có thể dùng nhục thân thiên sinh của tộc ta để đánh vượt cấp... Nhưng ngươi phải biết lão già này đã kẹt ở cảnh giới Kết Anh hơn mấy trăm năm... thọ nguyên cũng vì thế mà cạn kiệt. Ta trong vòng chục năm nữa nếu vẫn không thể lên đến Nguyên Anh thì e rằng... Cũng may là long khí kia trên người ngươi lại chính là chìa khóa mấu chốt để ta trùng kích Nguyên Anh, đạt đến thực lực Tứ giai linh thú. Nhưng nào ngờ long khí đó lại không chỉ là long khí đơn thuần... mà lại chân chính là hoàng đạo long khí của các vị viễn cổ thánh long. Trăm năm xà thành giao, ngàn năm giao hóa rồng. Nếu có thể hấp thụ hoàng đạo long khí, đừng nói đến kéo dài thọ nguyên hay là trùng kích Nguyên Anh, mà ngay cả cơ hội tiến hóa thành rồng của lão giao này cũng có thể... Huyết mạch... đối với loài như ta là chuyện sinh tử."
- "Tiểu tử... lão giao ta coi như là cầu xin ngươi vậy. Ngươi đồng ý đưa ta một phần long khí, không chỉ là Thủy Linh này, mà là mọi tài nguyên ta đều có thể tặng ngươi nếu muốn."
Huyền Đông lặng nhìn Thủy Linh đang phát sáng, một vầng quang mang mát lạnh cứ tỏa ra xung quanh động phủ. Hắn suy nghĩ một chút... Tinh Túc Công cường đại như vậy nhưng chỉ dựa vào dung hợp phong lực của bản thân y thì cùng lắm chỉ có thể phát ra hàn khí. Nhưng nếu thôn phệ Thủy Linh để có thể hóa thành băng thì chẳng phải là có sức sát thương hơn hàn khí ban đầu sao? Dù gì cho lão hoàng đạo long khi đối với Huyền Đông cũng chẳng phải là chuyện bán mạng...
- "Được, vãn bối đáp ứng người."
A Đông thu lại viên Thủy Linh đang bay lơ lửng trên không trung vào nạp giới. Rồi ngay sau đó hắn bắt đầu định hình. Giữa thái dương của y bất giác lóe lên một đóm sáng màu vàng nhạt. Bên dưới thân thể chạm đất cũng dần xuất hiện một đạo quang ấn, nó cứ bày ra thành một vòng tròn xoay đều, tỏa ra vô số khí tức tinh thuần.
Hắn đứng trước Thiên Ngọc Giao ngay trên mõm đá, hai tay vận lực, chiết ra từ nội tại hàng loạt tia long khí rồi bắt đầu nén chặt nó lại thành một đóa năng lượng to bằng cái đầu người. Đóa năng lượng này đối với lão giao kia tựa như thánh vật, đôi mắt lão long trọng nhìn ngắm hoàng đạo long khí đang giáng thế mà tưởng chừng như cả đời này cho đến chết... lão cũng không thể có được.
- "Ngọc Giao tiền bối!" - Huyền Đông hô hoán cho lão lập tức hấp thụ đóa long khí.
Lão ta nhanh chóng mở rộng khẩu hình, trực tiếp đem đóa long khí kia thôn phệ vào cơ thể. Ngay lập tức, từ lúc nuốt long khí vào thì cơ thể lão ta bắt đầu sinh ra biến đổi. Toàn bộ thân xác giao long dài hằng mấy trăm trượng của lão cứ liên tục ẩn rồi hiện lên một luồng quang mang vàng hực. Đem cả tòa động phủ này thắp sáng lên. Rồi như cảm nhận được bản thân mình đang dần được vựt dậy từ cái số thọ nguyên khô kiệt... Lão ta dần ẩn mình về phía dưới đáy vực đen ngòm kia mà mất dạng.
- "Tiểu tử... lão giao ta cần bế quan mới có thể triệt để hấp thụ long khí. Trong thời gian đó ngươi có thể ở lại đây thôn phệ Thủy Linh. Bên ngoài động phủ của ta có bố trí kết giới, so với Trúc phong kia ở Bạch Vân tông càng yên tĩnh hơn rất nhiều. Đợi đến khi thôn phệ Thủy Linh đại thành thì cứ về lại tông trước, mấy lão gia hỏa kia ắt hẳn là đang sốt ruột lắm rồi."
Huyền Đông nghe được giọng nói của Thiên Ngọc lão giao kia vọng lên từ đáy vực sâu hun hút. Hắn cũng nhìn xung quanh tòa động phủ này một vòng rồi cười trừ. Nơi này quả nhiên như lời lão ta nói... Nếu đã có thể ở đây tu luyện, vậy thì đương nhiên hắn sẽ không khước từ.
Nói là làm, y liền ngồi bệt xuống giữa gian động. Toàn thân bắt đầu định lại thần trí, nhanh nhẹn lấy Thủy Linh ban nãy ra ngoài. Trước Thủy Linh hiếm thấy, Huyền Đông vẫn còn phải bất ngờ trước năng lượng mà Thủy Linh không ngừng tỏa ra. Một cảm giác mát lạnh nhưng tuyệt nhiên cũng có phần ngạt thở bởi thủy lực cường hãn...
- "Thủy Linh... tuyệt diệu như thế sao..."
Huyền Đông không chần chừ, y liền nắm lấy Thủy Linh trực tiếp nuốt vào cơ thể. Khi ngưỡng Thủy Linh luồn vào bên trong đan điền, Huyền Đông cơ hồ như bị đưa vào một thế giới vô định. Nơi mà những cơn sóng nước cao hàng trăm thước cứ đổ ập về phía hắn. Bất giác một con sóng dữ nhào đến, Huyền Đông trông thấy liền dùng tay vận lực, một đoạn kình lực được hắn phóng thích về phía con sóng đó. Miễn cưỡng đẩy lùi được hiểm nguy. Nhưng rồi đột nhiên hắn lại bị đẩy về thực tại, bên trong cơ thể không khỏi dấy lên một loại cảm giác tức rát tột cùng. Một cảm giác bài xích phát động bởi sức phòng ngự vốn có của Thủy Linh khiến hắn không khỏi đau đớn. Cảm giác này... tựa như bị nhấn chìm trong biển nước để rồi da thịt và xương cốt bị thủy lực nghiền nát vậy. Huyền Đông trước sức mạnh ghê gớm này vô thức phải dùng đến cốt văn.
- "Tuy chưa biết cốt văn là như thế nào... nhưng cơ thể ta cơ hồ vẫn khống chế được nó. Sức mạnh của cốt văn thực sự mạnh mẽ như lời lão sư nói. Đợi có cơ hội... ta nhất định phải tìm hiểu cốt văn rốt cuộc là thứ pháp gì!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top