Chương 28: Uy Hiếp

- "Ngươi nói cái gì? Ba người các ngươi không phải do Ngọc Giao tiền bối làm trọng thương, mà là do hộ pháp cho một mình hắn?"

- "Bẩm, quả thực là như vậy." - Thanh Nhã yếu ớt đáp.

- "Trúc Cơ sơ kì đỉnh phong... là thực lực hiện tại của đệ ấy."

Mộc Tự lão nhân như không tin vào chính thính lực của mình. Trúc Cơ sơ kì, vậy mà lại có thể gây ra nông nổi này lên thân thể của Kết Đan trưởng lão chứ đừng nói đến Trần Thanh Nhã. Cả Bạch Vân điện như chìm vào biển lặng, đã trải qua biết bao lần kinh ngạc với tên tiểu tử này rồi: Hắn rốt cuộc còn ẩn tàng bao nhiêu thứ bí mật?

- "Được rồi... Ba người các ngươi về dưỡng thương đi, chuyện của Huyền Đông lão phu sẽ nhanh chóng an bài ổn thỏa." - Mộc Tự điềm tĩnh.

Nói rồi, Thanh Nhã cùng với hai vị trưởng lão kia cũng nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Để cho Mộc Tự có được không gian bàn bạc cùng với các trưởng lão chấp sự khác. Hơn ai hết, là kẻ đã từng đối chọi trước sức mạnh khủng bố kia chỉ bằng một tiểu tử thấp hơn hắn hai kì cảnh giới... Tuy nói thắng, nhưng căn bản thắng chẳng oai, dòng người như nước chảy bên bờ, dễ dàng bị ngọn cỏ tấc đất làm cho rẽ nhánh. Trần Thanh Nhã cơ hồ đã sớm biết trước được tiềm năng vô hạn của Huyền Đông đối với toàn thể trên dưới Vân vực này.

- "Mộc đạo hữu..." - Táng Suyên trầm ngâm.

- "Tông ta nhất định không được để quên tiên mầm đó.." - Một giọng nói già nua vang lên, cắt lời Táng trưởng lão.

Bất giác bên trong Bạch Vân điện thoáng xuất hiện một đợt diệu phong len lỏi. Từ bức bình phong đang treo giữa gian điện bỗng đong đưa nhè nhẹ, nó lóe lên một tia khí tức quen thuộc. Chỉ một tia khí tức rất mỏng cũng đã gây áp bức lên mấy mươi tên trưởng lão Kết Đan kì. Rồi ở trên bảo tọa Bạch Vân, một hình bóng lão giả dần mờ xuất hiện. Lão ta đang mặc một bộ áo vải màu nâu đất, mái tóc lão bạc phơ, tay đang cầm nắm một chiếc mai rùa lớn hơn cái bát con, khắp thân thể không ngừng nảy sinh ra một cảm giác vinh giả khiến Mộc Tự chưởng môn phải kinh ngạc mà vội cúi người hành lễ, theo sau là toàn bộ trưởng lão có mặt tại đây. Một cảm giác cung kính hiện diện khắp gian điện thờ.

- "Bái kiến lão tổ!"

Lão giả kia không đợi lâu, lão ta lại tiếp tục nói:

- "Kẻ đó... Kẻ đã thi triển bí pháp kinh hồn kia... Lão phu cảm nhận được bên trong hắn đang chứa đựng một cỗ lực lượng thần bí vô cùng khủng khiếp."

Phì. Vừa dứt lời, thân lão giả áo nâu kia trừng con mắt đang nhắm híp lại rồi tan biến theo làn khói trắng. Để lại một đợt dư chấn đánh bật toàn bộ trưởng lão Kết Đan nơi đây. Là tàn ảnh... Một trong các vị lão tổ khai tông của Bạch Vân cuối cùng cũng động cựa, chỉ không ngờ... là do khí tức kia của Huyền Đông đánh thức. Sự kiện này khiến trên dưới Bạch Vân điện đều hoảng sợ. Trúc Cơ sơ kì nhỏ nhoi, vậy mà lại có thể kinh động đến Nguyên Anh đại năng đang bế tử quan.

-----------------------------

Rời xa Bạch Vân tông, tại nơi cuối cùng của Vân vực. Một cái động phủ to lớn đang le lóm khí tức của một người một thú. Là Thiên Ngọc Giao đã đưa Huyền Đông về nơi ngụ của của lão trong hàng trăm năm qua.

Huyền Đông đang nằm bất động dưới nền đá hoa cương nhẵn bóng.

Khuôn mặt của hắn đang tuôn ra rất nhiều mồ hôi lạnh, hơi thở không đồng đều, tay nắm chặt lại. Dường như hắn đang xuất hiện một thứ gì đó đang dao động bên trong tiềm thức.

Bỗng dưng hình ảnh Chương Hy hiện ra trong đầu hắn, Huyền Đông thấy khuôn mặt đau đớn của Chương huynh khi bị Sở Bá đâm chết, dòng máu đỏ thẫm từ ngực Chương Hy chảy đến mũi giày của hắn. Rồi trong chốc lát, y lại thấy hình ảnh Long Cơ đang nằm vật vả bên trong động phủ, khung cảnh thật quen thuộc, lão sư của hắn vẫn cười với hắn như ngày nào. Nhưng khoảng kí ức này bất giác bị quấy nhiễu, vô số hình ảnh tang tóc hiện ra, Huyền Đông đứng một bên, thấy chính bản thân hắn đang quỳ khóc đau khổ bên cái xác lạnh tanh của Chương Hy, bất lực và thất thần trước sự tan biến vô lý của lão sư hắn. Một phức cảm không thể nào giải thích nổi đang dấy lên kịch liệt? Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. "Hài tử à... đừng quay đầu về phía sau, hãy vươn đến cái gọi là định mệnh.", Long Cơ bên trong tâm thức của Huyền Đông vung tay, một đợt kình lực đã đẩy hắn trở về thực tại. Huyền Đông mở mắt dần sau cơn mê man.

- "Tiểu tử... tỉnh rồi sao?"

Huyền Đông tỉnh dậy, đầu cảm thấy choáng váng, hai hàng nước mắt mỏng nhẹ còn vơi trong hốc mắt đỏ hoe bắt đầu ứa ra. A Đông nhìn dáo dát một lượt, khung cảnh thật mờ ảo... Là một cái động phủ với đầy pha lê màu trắng ngọc, nó óng ánh lên, xạ cho nhau thành một màu lung linh huyền bí. Từ bên dưới mõm đá cứng, nơi Huyền Đông đang gượng dậy bỗng chốc bay tản mạn lên một thân cự thú khổng lồ. Thân cự thú này ước chừng cũng phải dài hơn trăm trượng, thân thể bao bọc một lớp vảy tựa như hàng ngàn phiến ngọc được xếp chồng lên nhau. Cứ ngỡ là long thú, cho đến khi hắn nhìn thấy trên đầu của nó chỉ có một chiếc sừng đơn độc, hai bên lưng còn được gắn hai hàng gai nhọn có màng, đôi mắt nó hiện rõ đồng tử của loài rắn.

Huyền Đông cũng nhanh chóng bị những bức điêu khắc trên vách động gây chú ý. Một con giao long hệt như thân cự thú trước mặt y đang bao quanh Bạch Vân tông. Trong đầu hắn bất giác hiện lên một tia linh cảm nhạy bén, vị này lẽ nào chính là linh thú hộ tông mà các sư huynh từng đồn đại.

- "Giao tiền bối!" - Huyền Đông hoảng sợ, lập tức gượng dậy cúi đầu trước thân cự thú này.

Lão giao long này trầm ngâm trước Huyền Đông một lúc rồi tản mạn vờn xung quanh, vảy giáp màu bạch ngọc của lão óng vào nền pha lê lên trên vách động tạo ra vô số ánh sáng. Vừa bay, lão ta vừa cất lên một giọng âm trầm tựa như độ sâu của vực thẳm.

- "Tiểu tử... không sợ sao?"

- "Ngọc Giao tiền bối bảo hộ thánh tông Bạch Vân ngàn năm. Tuy chưa gặp... nhưng chiến công người hiển hách. Nếu có sợ, e chỉ sợ trên dưới thánh tông không tỏ cống hiến của tiền bối."

- "Chiến công hiển hách?"

Huyền Đông vừa dứt lời, Thiên Ngọc Giao này lập tức trừng đôi nhãn của lão vào hắn. Từng đợt khói trắng từ thân thể lão tỏa ra chèn ép không gian bên trong không gian động phủ phải rung chuyển kịch liệt, những ngọn pha lê trên trần cũng vô thức rơi xuống. Khí tức này khiến Huyền Đông cũng phải cố gắng chống đỡ... Nhưng rồi sự rung chuyển bên trong động phủ này dần nhẹ đi. Lão giao nhìn hắn cười lớn một cách đắc ý.

- "Hahaha... tiểu tử ngươi miệng mồm cũng thật nhanh nhẹn." - Đôi mắt lão tuyệt nhiên vẫn trừng thẳng vào Huyền Đông.

- "Ngọc giao tiền bối quá khen."

- "Nói chính sự đi... Thứ này... có phải là của tiểu tử nhà ngươi?"

Lão ta đưa mắt về một phía bên trong động phủ, bất giác từ trong đó dần dần hiện ra một con huyễn điểu màu vàng kim đang được bao bọc bởi một cái kén trong suốt. Con huyễn điểu này... có chút tương tự với con chim mà Huyền Đông vô tình tạo ra trong buổi chiều ngày hôm ấy. Và khi hắn dùng linh lực để thăm dò, con chim đó đích thị là của hắn. Chỉ không ngờ rằng nó lại bay đến tận đây để lão giao này nhìn trúng. Huyền Đông vẫn như đinh, hắn thẳng thừng trả lời lão.

- "Thứ này, đích thực là của vãn bối."

Rồi Thiên Ngọc Long bỗng chốc cười phá lên. Lão dùng lực lượng của chính mình để phá bỏ lớp kén đang bao lấy con huyễn điểu màu vàng kim, bất giác con huyễn điểu này bị đánh tan ra, vấy lên vô số sợi linh khí mỏng nhẹ. Nhưng chỉ có điều... thứ linh khí này uốn lượn tựa như dáng rồng đang bay. Nhưng chẳng đợi để nó tiêu tán, lão giao này lập tức hít lấy một hơi linh khí này rồi thở mạnh.

Kì lạ. Ngay từ lúc lão ta hít mấy sợi linh khí này vào, thân thể của lão từ đầu đến đuôi như xuất hiện vô số vân sáng màu vàng nhạt tạo thành một đạo quang ấn hình tròn mà chạy dọc khắp cơ thể dài hàng mấy trăm trượng. Rồi lão ta mở ra dần một ánh mắt thỏa mãn về phía A Đông.

- "Thứ này... chính là hoàng đạo long khí, lại còn thuộc chủng viễn cổ thánh long... Ngươi chỉ là một nhân loại, từ đâu lại sở hữu hoàng đạo long khí?" - Thiên Ngọc Giao gặng hỏi.

Lão Ngọc Giao này tựa như đang ép cung Huyền Đông. Ánh mắt của lão xộc lên một tia tham vọng, thân thể không ngừng tỏa ra xung quanh Kết Anh chi lực khiến toàn bộ gian động pha lê này rung chuyển. Trước khí tức áp bức này, Huyền Đông vô thức tự khởi động lên cốt văn mới có thể tạm thời không bị đẩy lui bởi lão ta.

- "Bẩm tiền bối... đây là vật mà vãn bối có cơ duyên đoạt được." - Huyền Đông ngờ vực.

- "Ngàn năm rồi... lão giao ta rốt cuộc cũng đã được diện kiến long khí. Tiểu tử... lão phu giúp ngươi khỏi phản phệ mà chết. Ngươi luận về lý cũng phải trả mối ơn này... Nếu có thể, lão phu chỉ cần của ngươi thêm một chút hoàng đạo long khí. Thế nào?"

- "Lão giao già... Huyền Đông ta quả thật là có nợ lão một ân tình. Nhưng đồ của ta cũng không phải là thứ dễ lấy. Lão đây là muốn cưỡng ép ta cho lão mà... Hơ." - Huyền Đông thầm nghĩ.

- "Vãn bối e là không thể cho người..."

- "Không biết tốt xấu! Đám lão già kia ở Bạch Vân tông còn chưa dám từ chối lão giao ta bao giờ, chỉ dựa vào ngươi, một tiểu tử Trúc Cơ cũng dám ở đây làm eo?"

A Đông từ chối nhẹ nhàng ý muốn của lão. Nhưng ngay sau khi y từ chối lão, lão giao già này như bị khước từ một cú bẻ mặt bởi tên đệ tử cỏn con này. Cái thân xác dài ngoằn của lão nhanh chóng thu về, giao khẩu mở toang rồi phóng thích ra một đám khói trắng, mạnh mẽ xung kích đến thân thể Huyền Đông khiến hắn bị đánh bật ra xa một khoảng. Trước khí thế kinh hồn này từ đám khói trắng của lão, sức mạnh của cốt văn trong người Huyền Đông chống chọi lại với nó, những đợt bài xích linh lực cứ phóng ra bên trong gian động.

Huyền Đông nhanh nhẹn lấy từ trong nạp giới ra chiếc Thông Thiên Tán, hô hoán nó khai mở, một trận kình phong dấy lên bên trong không gian động phủ rộng lớn. Từng đợt khói trắng kia đã bị Thông Thiên Tán miễn cưỡng chặn lại, nó cứ xoay vòng, rẽ nhánh luồng khói trắng kia ra thành mấy đợt rồi tiêu tán vào không trung.

- "Nguyên Anh pháp bảo? Tiểu tử ngươi chỉ được cáo mượn râu hùm! Chỉ dựa vào chút phong lực ít ỏi này vậy mà lại mơ tưởng đến việc vùng vẫy."

Thiên Ngọc Giao không biết lý do vì sao cố chấp lấy cho kì được hoàng đạo long khí. Lão trước sự phản kháng của Huyền Đông thì điên tiết lên, đôi đồng tử của lão hóa mờ, tựa như một con rắn dữ. Thân hình của lão co lại, dùng cái đuôi bạch ngọc được bọc bởi vảy cứng tựa như đá đập về phía kiện Thông Thiên Tán kia đang xoay tròn.

Uỳnh.

Một cú xung lực va chạm giữa đuôi giao và pháp bảo sinh ra làm một mảng lớn pha lê trên trần động sụp xuống. Huyền Đông cho dù sở hữu Nguyên Anh pháp bảo nhưng chung quy vẫn chỉ là Trúc Cơ kì, thân thể hắn vô thức bị đánh bật ra phía xa. Không khỏi ho ra một ngụm máu đỏ tươi trước sức mạnh nhục thân cường hãn của linh thú.

- "Hah... tiền bối, người làm vậy với một đệ tử Trúc Cơ nhỏ nhoi như ta là không nể mặt thánh tông rồi..." - Huyền Đông thều thào.

- "Ngươi còn dám dựa hơi Bạch Vân tông trước mặt bổn giao?" - Lão ta hùng hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top